Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 128

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chươgn 128: Quen thuộc

Edit: jena

Mưa rơi không ngừng ở thành phố S, khiến người dân vô cùng bực bội.

Sở Nhuế chỉ tay lên trời cao: "Vừa rồi trên trời xuất hiện thứ gì vậy?"

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha không quan tâm: "Trời mưa thôi, sao mà nhìn thấy được thứ gì, cậu nhìn lầm rồi đó."

Sở Nhuế nhìn kỹ bầu trời bị mây đen che lấp.

Anh vừa mới nhìn thấy một luồng sáng hiện lên, tuy rất mỏng manh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt đã sáng bừng một phương.

Cũng chỉ có một lần.

Lẽ nào anh nhìn lầm thật?

Người đàn ông đóng cửa sổ lại, cảnh tượng biến mất trong mây mù. Sở Nhuế mất tự nhiên chớp chớp mắt muốn nhìn rõ hơn, mây mù lại dày nặng che khuất tầm nhìn.

"Đấy cậu xem cậu bị mất ngủ mà ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào kìa?"

Sở Nhuế: "Chỉ mất ngủ thôi?"

"Đúng thế, cậu đừng có nghĩ nhiều quá, bác sĩ ở bệnh viện nói cậu mắc bệnh này bệnh kia chỉ để kiếm thêm tiền thôi."

Sở Nhuế không cho rằng như vậy, thật ra, mức độ anh gặp ác mộng còn kinh khủng hơn so với lúc trước.

"Tôi nằm mơ thấy cậu." Sở Nhuế nói.

"Hả?"

Sở Nhuế nhớ lại, nở nụ cười nhàn nhạt: "Khi đó cậu luôn xuất hiện bảo vệ tôi những lúc tôi gặp nguy hiểm, giống như lúc nhỏ vậy." Anh nhìn đến bên hông người đàn ông, nụ cười càng tươi hơn: "Trong mơ, cậu còn biết võ, dùng cả kiếm, rất là mạnh!"

Người đàn ông im lặng trong chốc lát, nhàn nhạt nói: "Thật à?"

Sở Nhuế gật gật đầu, thật ra anh không nhớ nổi người bảo vệ mình là ai, nhưng anh nghĩ rằng đó là Hoa Lạc Thâm.

"Tối nay ngủ ở nhà tôi đi." Người đàn ông nói: "Mẹ tôi có nấu canh, tối nay chắc chắn cậu sẽ ngủ ngon."

*

Cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày tiếp theo, không thể phân biệt nổi trời sáng hay trời tối, tắt đèn đi, cả thế giới đều chìm trong màn đêm.

Sở Nhuế ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vẫn đang nghĩ về ánh sáng mình nhìn thấy vào buổi chiều. Thị lực của anh không quá tệ, cận 2.5 độ, còn đeo kính, hẳn sẽ không nhìn lầm.

Là máy bay hay là đèn flash trên tầng thượng của một tòa cao tầng nào đó?

Buổi tối uống đến ba chén canh do mẹ Hoa Lạc Thâm nấu, nằm trên giường, Sở Nhuế đột nhiên mắc tiểu, anh không bật đèn, sờ s0ạng mép giường đi xuống, vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong phòng khách, Sở Nhuế mở cửa phòng, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt.

Cửa sổ chưa đóng?

Trong phòng tối tăm, có mùi hôi thối nhàn nhạt, giống như bốc ra từ nhà bếp, Sở Nhuế đi về phía nhà bếp, nhìn vào thùng rác.

Tối nay có món canh đầu cá, đáng lẽ ra phải có mùi tanh của cá nhưng hoàn toàn không phải.

Sở Nhuế vừa vào nhìn, túi đứng rác có những bột phấn màu trắng, rất nhiều, nhìn vào bên trong, thứ gì đó như não người bầy nhầy chất chồng, giữa chất nhầy còn có một con mắt.

Cảm giác tởm lợm xộc lên, anh hoảng loạn nhìn ra chỗ khác...

Trong phòng khách bỗng xuất hiện một bóng người, đầu tóc tán loạn, gương mặt hư thối, chẳng khác gì những con quái vật trong cơn ác mộng.

Sở Nhuế sợ tới mức thiếu chút nữa hét to, nhưng khi nhìn kỹ lại thì bóng người kinh dị kia đã hiện ra rõ ràng hơn, là mẹ của Hoa Lạc Thâm.

"Tiểu Sở, hơn nửa đêm con đến phòng bếp làm gì, đói bụng hả?"

"Con..." Sở Nhuế nuốt nước bọt, quay đầu nhìn thùng rác, trong thùng cũng không phải phần não bầy nhầy mà là một cái đầu cá.

Ra là anh nhìn nhầm...

Gần đây liên tục gặp ác mộng và những sự việc kỳ lạ đã khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn, bây giờ anh trông gà hóa cuốc, nhìn thứ gì cũng không rõ.

Mơ là mơ, làm gì có ma quỷ.

Sở Nhuế: "Con lỡ đánh thức bác dậy ạ? Con muốn đi WC."

"Sao không bật đèn? Mấy đứa trẻ như mấy đứa toàn thích thức khuya, còn bác lớn tuổi rồi thì lại ăn uống khó tiêu, chẳng ngủ được..." Mẹ của Hoa Lạc Thâm di chuyển cứng ngắc, quay về phòng mình.

Trong phòng khách chỉ còn một mình Sở Nhuế, cửa sổ ở phòng bếp chưa đóng, mưa lạnh từ bên ngoài hắt vào, rơi xuống mu bàn tay anh.

Từ vị trí của anh có thể nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, là một lan can trống rỗng.

Sở Nhuế sợ hãi, nhưng ma xui quỷ khiến lại mở cửa nhà 1801 để đi ra ngoài.

Nhà 1801 đối diện với nhà 1802, đi về phía hành lang bên phải là nhà 1803 và nhà 1804.

Sở Nhuế đứng trên hành lang. Làm sao có người nào có thể tiếp tục bình thản sống tiếp khi chứng kiến một người vừa nhảy lầu trước mắt mình chứ?

Cả ngày, Sở Nhuế chỉ cần nhắm mất, anh sẽ nhớ lại ánh mắt của Phương Dịch Lâm trước khi chết.

Thống khổ, mê mang, hoảng loạn, sợ hãi.

Ánh mắt giống hệt Hạ Hiểu Cương ở bệnh viện.

Khi đó Phương Dịch Lâm đứng ở đây.

Sở Nhuế ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cửa sổ phòng Hoa Lạc Thâm, khi đó anh đang ở ngay cạnh cửa sổ.

Sở Nhuế nghe thấy tiếng mưa rơi.

Giữa trời đất mênh m//ô//n//g, dường như chỉ còn lại một mình anh.

Đi về hướng bắc một chút là cửa sổ nhà 1802, sát phòng của Hoa Lạc Thâm còn có một phòng của nhà 1802.

Mở cửa sổ, bên trong là một mùi hôi thối khó ngửi.

Sở Nhuế kinh ngạc phát hiện, hơn nữa bên trong dường như có ai đó đang đi lại, bộ dáng nhàn nhã, thong dong.

Sở Nhuế nheo mắt nhìn kỹ, bước chân ngày càng tiến lại gần hơn...

Bỗng chốc, cửa sổ bật mở, một gương mặt toàn máu thịt đỏ lòm xuất hiện trước mắt.

Sở Nhuế sợ tới mức trợn mắt há mồm, liên tục lùi về sau.

Là quái vật chỉ xuất hiện trong mơ!

Quái vật có hình người, tay chân lại bị vặn bẻ ra ngoài, con mắt chỉ toàn tròng tắng, có thể nhìn thấy rõ tơ máu đỏ chằng chịt bên trong, một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ hai bên hốc mắt. Nó vặn vẹo người bò ra ngoài cửa sổ, nhào về phía Sở Nhuế.

Sấm sét ầm ầm vang dội.

*

"Suỵt..."

Thương Trọng Lệ ôm Sở Nhuế vào lòng, nhắc nhở anh kinh hồn bạt vía đừng phát ra tiếng động.

Bên tai là tiếng sột soạt, một lát sau, âm thanh ngày càng trôi xa.

Sở Nhuế hốt hoảng nuốt nước bọt: "Nó đi rồi."

"Ừm."

Sở Nhuế ngẩng đầu nhìn Thương Trọng Lệ: "Sao cậu lại ở đây?"

Quái vật vừa nhào về phía anh, anh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một bóng người khác xuất hiện bên cạnh, hai người chạy về phía bắc, người nọ dẫn anh chạy xuống cầu thang, sau đó trốn vào một góc.

"Không yên tâm với anh, tôi cảm thấy bạn của anh không giống người tốt." Thương Trọng Lệ buồn bực siết tay, trong vòng tay cậu là thân hình ấm áp của Sở Nhuế.

Cậu rất hài lòng.

Sở Nhuế nghe thấy cảnh sát trước mặt mắng Hoa Lạc Thâm thì phản bác ngay: "Cậu mới không phải là người tốt, tôi đã quen Hoa Lạc Thâm hơn mười năm nay, tôi hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai!"

Thương Trọng Lệ nghe xong càng khó chịu hơn: "Tôi vừa mới cứu anh, anh là đồ không có lương tâm."

Sở Nhuế cũng biết anh vừa được Thương Trọng Lệ cứu mạng, khí thế liền tiêu tán, quay mặt ra chỗ khác: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không đồng tình với việc Hoa Lạc Thâm không phải người tốt. Nếu cậu ấy ở đó, cậu ấy cũng sẽ liều mạng cứu tôi."

Thương Trọng Lệ bĩu môi: "Thật à?" Sau đó cậu "hừ" một tiếng, không nói nữa.

Im lặng một lát, Sở Nhuế rũ mắt: "Dù sao cũng cảm ơn cậu." Lần này rất chân thành.

Trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu.

Thương Trọng Lệ nhìn ra ngoài, bảo đảm thứ kinh dị kia không xuất hiện nữa mới dẫn Sở Nhuế ra: "Trước tiên tôi dẫn anh về nhà, anh không nên ở đây đâu."

Sở Nhuế không dám phản đối, bây giờ anh quay lại, lỡ như kéo quái vật đến nhà của Hoa Lạc Thâm thì không tốt chút nào, ngày mai anh sẽ nhắn cho cậu ấy một tin, không thể bỗng nhiên vô cớ biến mất ở nhà cậu ấy được.

Bên ngoài trời tối đen như mực, ngoại trừ cơn mưa, mọi thứ đều mơ hồ không rõ.

Sở Nhuế dùng cây dù của Thương Trọng Lệ, hai người đi chung một chiếc dù.

"Anh nghĩ sao ở nhà của Phương Dịch Lâm lại có thứ đó? Tinh thần có vẻ cũng chẳng bình thường."

"Không phải người!"

Giày dẫm xuống một vũng nước mưa.

Sở Nhuế lặp lại: "Không phải người, là quái vật!"

Thương Trọng Lệ ngẩn người nhìn anh, cười nói: "Anh sợ quá thôi, trên đời này làm gì có quái vật. Đó là người, có lẽ là mắc bệnh gì đó, có lẽ tâm lý có vấn đề..."

"Là quái vật!"

Thương Trọng Lệ dừng chân, nhìn chằm chằm Sở Nhuế.

Anh kiên định: "Trong nháy mắt, tôi đã nhìn nó, tôi không bao giờ quên được cảm giác lúc đó, nó là quái vật, không phải người!"

"..."

Hai bên đều kiên trì với ý kiến của mình.

"Không thể nào, trên đời này không có quỷ thần, chỉ có khoa học!"

"Tôi cũng tin chắc tôi không hề nhìn lầm!"

Hai người đang đứng giữa đường, Sở Nhuế hỏi: "Sao cậu lại chắc chắn trên đời này không có quỷ thần?"

"Vì..." Thương Trọng Lệ mấp máy môi: "Không có, tôi là cảnh sát."

"Cậu nghĩ tôi lừa cậu? Cảnh sát đã đến bệnh viện điều tra, các cậu cũng đã biết Phương Dịch Lâm và Hạ Hiểu Cương đều có vấn đề về tâm lý, đúng không?" Sở Nhuế lạnh nhạt nhìn Thương Trọng Lệ, khoảng cách xa vời này khiến trái tim Thương Trọng Lệ nhói đau.

"Cảnh sát nghi ngờ tôi là nghi phạm liên quan đến cái chết của hai người họ, cũng cho rằng tôi có bệnh tâm thần, vì tôi đã đến khám ở khoa tâm lý, đúng không?"

Sở Nhuế lùi về sau một bước, cả người đi vào cơn mưa, trong nháy mắt ướt sũng.

"Cậu đến giám sát tôi?"

"Không có!" Thương Trọng Lệ lớn tiếng phủ nhận.

Lần đầu tiên Thương Trọng Lệ hoài nghi tín ngưỡng của mình. Cậu kéo Sở Nhuế vào trong dù, gần như van xin anh: "Tôi không biết anh có tin hay không, gần đây tôi vẫn luôn nằm mơ, giấc ngủ rất tệ, trong mơ luôn xuất hiện một người mơ hồ, lần đầu tiên tôi gặp anh tôi đã cảm thấy có lẽ anh là người đó... Tôi không đến đây giám sát anh, không phải với tư cách là cảnh sát... Tôi cảm thấy chúng ta có thể quen biết nhau, chúng ta có quen biết nhau!"

Sở Nhuế mím môi không nói gì, mái tóc đã ướt hơn phân nửa, nước mưa đọng trên hàng mi, nhìn qua vô cùng đáng thương.

Thương Trọng Lệ đau lòng, cậu đoán rằng cả hai có quen biết nhau, thậm chí có lẽ kiếp trước là người yêu của nhau.

Đúng vậy, cậu nhất kiến chung tình với anh.

Trước đây cậu không tin vào nhất kiến chung tình, vì cậu chưa gặp Sở Nhuế. Tinh thần khoa học gì đó trước mặt Sở Nhuế đều là chó má cả, cậu và Sở Nhuế chắc chắn có duyên phận với n hau, nếu không thì làm sao mà giải thích được cảm giác quen thuộc trong lòng cậu đây?

"Anh thì sao?" Thương Trọng Lệ hỏi: "Anh có cảm thấy đã từng gặp tôi chưa?"

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tín ngưỡng đều là chó má Sở Nhuế mới là vương đạo.

Thanh niên họ Thương trầm mê trong sắc đẹp, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: Sở Nhuế là tín ngưỡng của em!

Sở Nhuế (cảm thấy đặc biệt mất mặt): Bây giờ tôi nói tôi không quen thằng nhóc này còn kịp không?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...