Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 130

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần thứ ba Sở Nhuế đến khoa tâm lý.

Hứa Diệu ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua có vẻ rất có tinh thần.

"Mấy hôm nay cậu sao rồi?" Hứa Diệu hỏi anh.

Sở Nhuế lắc đầu: "Càng tệ hơn, thậm chí xuất hiện ảo giác."

Hứa Diệu sửng sốt: "Sao lại như vậy, có uống thuốc đúng ngày không?"

Sở Nhuế tạm dừng vài giây, sau đó gật gật đầu: "Có uống."

"Sau khi uống xong vẫn nhìn thấy ảo giác ư?" Hứa Diệu lại hỏi.

Sở Nhuế tiếp tục gật đầu, tinh thần uể oải mệt mỏi, cần phải chống đỡ mới đứng lên ngồi xuống được.

"Tôi cảm giác tôi càng không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ, luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều là giả, đôi khi sẽ nhìn thấy những người bên cạnh mình là quái vật..." Sở Nhuế nhìn chằm chằm hai tay: "Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, bây giờ tôi có phải là tôi thật hay không? Tôi không biết."

Hứa Diệu trấn an: "Đây là phản ứng bình thường sau khi uống thuốc, cậu uống zolpidem tartrate*, sai khi uống xong cần nhắm mắt đi ngủ ngay, nếu không sẽ gặp ảo giác."

*Zolpidem có tác dụng an thần gây ngủ mạnh nhờ tăng cường hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh ức chế GABA. Thuốc được chỉ định trong điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ không thường xuyên và chứng mất ngủ tạm thời do stress.

"Là vậy ư? Không phải vì tôi có bệnh ư?" Sở Nhuế hỏi: "Tôi nghĩ rằng tôi bị tâm thần."

"Đương nhiên là không rồi." Hứa Diệu một mực phủ nhận: "Cậu Sở Nhuế chỉ bị khó ngủ, tình huống bây giờ của cậu rất bình thường. Xin cậu đừng nghĩ nhiều quá, dù mắc bệnh tâm lý nào đi nữa cũng không nên nghĩ nhiều, cuối cùng sẽ trở nên mẫn cảm đa nghi."

Tà áo blouse trắng đong đưa trước mặt, Sở Nhuế chăm chú nhìn, măt không chớp.

"Cho cậu thêm thuốc an thần, khi cảm thấy lo âu thì hãy uống một viên." Hứa Diệu đến gần Sở Nhuế, cúi người xuống nói: "Cậu có thể thấy rõ đây, bây giờ cậu ở đây là thật."

"Cái gì là thật?"

Hứa Diệu giải thích với Sở Nhuế, đôi mắt tinh anh phát sáng, dường như vừa nói với anh, vừa nói với chính mình: "Cậu có thích cuộc sống hiện tại không? Cậu thích cuộc sống bây giờ hơn hay là cuộc sống ở trong mơ? Kinh khủng như vậy, cậu muốn trải qua chúng một mình ư?"

Sự im lặng của Sở Nhuế đã cho đối phương câu trả lời, Hứa Diệu mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh: "Mỗi người đều có tiềm thức, cảnh trong mơ xuất phát từ tiềm thức, chứng tỏ trong tâm trí cậu, cậu luôn sợ hãi thứ gì đó, có lẽ cậu đã chứng kiến điều gì đó khiến nỗi sợ kéo dài, nhưng dù là gì đi nữa, mơ chỉ là mơ, là giả cả."

"Vậy thì vì sao lại có người nằm mơ giống tôi?" Sở Nhuế hỏi.

Hứa Diệu không hề hoang mang mà giải thích: "Chứng tỏ hai người đã từng quen biết nhau một thời gian, gặp được thứ gì đó giống nhau, tiềm thức của cả hai suy nghĩ giống nhau, điều này rất bình thường, trên thế giới này cũng có những người mơ giống nhau."

"Bác sĩ cũng nằm mơ?"

Sở Nhuế đột nhiên hỏi, Hứa Diệu hơi khựng lại, cuối cùng trấn định đáp: "Đương nhiên rồi, tôi cũng sẽ mơ, nhưng cảnh trong mơ của chúng ta không giống nhau."

"Bác sĩ cũng bị mất ngủ?" Sở Nhuế hỏi xong thì nói thêm: "Ngại quá, hôm đó tôi bỏ quên đồ ở đây nên khi quay lại lấy thì trong phòng không có bác sĩ, tôi không cẩn thận nhìn thấy máy tính của anh."

Hứa Diệu tối sầm mắt: "Đúng vậy, tôi ngủ không được ngon... Cậu còn chuyện gì khác không? Nếu không thì cậu về trước đi, tôi gọi bệnh nhân tiếp theo."

Lệnh đuổi khách quá rõ ràng, Sở Nhuế còn cảm thấy được sự kinh hoảng từ người Hứa Diệu, sự kinh hoảng này đã lột tr@n sự trấn định giả tạo từ ban đầu của đối phương, gần như không còn có thể che giấu được nữa.

"Bác sĩ Hứa, tôi thật sự bị bệnh, anh cũng cho rằng anh bị bệnh à?"

Trong phòng không còn người nào khác, chỉ có hai người bọn họ, Sở Nhuế nói: "Lần đầu tiên tôi gặp ảo giác là vào ban ngày, lần thứ hai là tối hôm qua, tôi không có uống thuốc."

Hứa Diệu lộ vẻ mê mang: "Cậu không uống thuốc..."

"Bác sĩ Hứa, có phải bác sĩ biết điều gì không?"

*

Trời mưa to, hơi ẩm từ bên ngoài không ngừng tiến vào trong, những cành ngô đồng bị gió quật ngã từ lâu. Bệnh viện sáng trưng, bên ngoài lại tối đen, sự ồn ào và tĩnh lặng giao hòa vào nhau.

Hứa Diệu uống một ly lại một ly cà phê, giống như tưới nước cho cây.

"Chỉ cần tin mình đang ở thế giới thật thì sẽ không mơ nữa." Hứa Diệu nói xong câu này thì ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.

Vị trí cao thấp của hai người đã đảo ngược, thân phận bác sĩ và bệnh nhân cũng thay đổi.

Hứa Diệu bị bại lộ sự yếu đuối của mình thì không còn khống chế được nữa, cả người bắt đầu run rẩy.

"Anh mơ thấy gì?" Sở Nhuế hỏi.

Nhìn thấy gì mới có thể khiến một bác sĩ tâm lý trở nên sợ hãi tột độ như thế này?

Hứa Diệu ngẩng đầu: "Giống như cậu, mơ thấy quái vật."

Không khí lặng ngắt như tờ, Sở Nhuế gật gật đầu: "Còn gì nữa không?"

"Có rất nhiều quái vật, không giống nhau, tôi có thể nhớ rõ mặt của chúng, mỗi tối đều quanh quẩn trong đầu rồi, mà tôi lại luôn đi trong bóng tối, chém gϊếŧ quái vật, nhiều lần gần như phải bỏ mạng." Hứa Diệu cười khổ: "Nghe thì thật buồn cười, nhưng đúng là tôi đã xuất hiện ở trong những giấc mơ đó."

"Trong mơ anh là người như thế nào?" Sở Nhuế hỏi.

"Không biết, có lẽ là một đạo sĩ hàng yêu trừ ma."

Sở Nhuế nhìn Hứa Diệu, trầm tư một lát, hỏi: "Vì sao anh cho rằng chỉ cần kiên trì là có thể biến hiện thực thành hiện thực và không còn nằm mơ nữa?"

"Vì tôi đã thử." Hứa Diệu đáp: "Khi tôi chắc chắn cho rằng tất cả chúng đều là mơ thì tôi cũng không nằm mơ nữa."

Sở Nhuế: "Anh không cảm thấy chuyện này đã vượt ra khỏi phạm trù khoa học rồi sao, bác sĩ Hứa?"

Khi chắc chắn những thứ kia là mơ thì sẽ không nằm mơ nữa, giống như đáng cố tình can thiệp bọn họ tiếp cận với những thứ trong mơ vậy. Chí𝓷h chủ, rủ bạ𝓷 đọc chu𝓷g # 𝑇rùm𝑇 ruyệ𝓷.Ⅴ𝓷 #

Khi bọn họ bắt đầu nghi ngờ vị trí hiện tại hay là trong mơ là thật thì sẽ có sự quấy nhiễu xuất hiện.

Chứng tỏ điều gì?

"Cảnh trong mơ và hiện thực ở đây, cái nào mới là thật?" Sở Nhuế chậm rãi nói.

Bây giờ anh bắt đầu lý giải được lời nói trước khi chết của Phương Dịch Lâm, vì Phương Dịch Lâm không phân biệt được, cô bắt đầu nghi ngờ, vì vậy mới bị điên.

Nhưng thực tế thì cô có điên hay không?

Khi Sở Nhuế đang suy nghĩ, Hứa Diệu nói: "Cậu không cảm thấy chúng ta giống như những kẻ điên à? Ai mà lại nghi ngờ thế giới này là giả chứ?! Còn cứ tiếp tục như thế này, chúng ta thật sự sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần!"

Hứa Diệu cảm thấy Sở Nhuế không ý thức được điều đó kh ủng bố như thế nào, lại nói tiếp: "Dù chân tướng là gì đi nữa, dù chúng ta vì sao lại mơ thấy những thứ kia thì cậu phải nghĩ cho thật kỹ, cậu có muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại hay không?"

Sở Nhuế không nói, giống như đang suy nghĩ, Hứa Diệu đánh giá anh, còn mang theo chút sợ hãi: "Cậu biết không? Bây giờ cậu đang đứng trước mặt tôi, bình tĩnh phân tihcs, nói cho tôi những gì mà một bác sĩ nên nói... Bộ dạng hiện tại của cậu không hề giống một bệnh nhân tâm thần mà giống như người ở trong giấc mơ mà cậu vậy."

Đây là điều khiến Hứa Diệu cảm thấy kh ủng bố nhất, bệnh nhân tâm thần có thể bình tĩnh phân tích vấn đề như người bình thường được ư?

Một cây dù màu xanh đứng trước cổng bệnh viện.

Sở Nhuế trầm tư đứng giữa cơn mưa.

Càng ngày anh càng giống chính mình ở trong giấc mơ?

Đến tột cùng thì đâu mới là anh thật?

Nếu kết quả hoàn toàn đảo lộn cuộc sống hiện tại của anh, anh có thể chấp nhận nổi hay không?

Sở Nhuế đứng một lúc trong mưa, cuối cùng về nhà. Trong nhà không còn mùi hôi tanh tưởi kia, người phụ nữ tìm một tấm ván gõ bịt cống thoát nước lại, oán giận mưa mấy ngày liền khiến cho quần áo không thể phơi khô, thật sự vô cùng bất mãn.

Người đàn ông ngồi ở bên cạnh: "Đừng tức giận nữa, mọi thứ đều do cơn mưa, khi mưa tạnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Một cuộc đối thoại bình thường, Sở Nhuế đứng trong phòng khách nhìn bọn họ. Đã trải qua sự kiện tối hôm qua, anh lo lắng hai người họ sẽ biến thành bộ dạng của quái vật ngay lập tức.

Cẩn thận nhớ lại cha mẹ ở trong giấc mơ, vì sao họ không ở bên cạnh anh, vì sao lại qua đời, Sở Nhuế không thể nhớ nổi.

"Con về rồi, Hoa Lạc Thâm tới tìm con đó, đang ở trong phòng con, mẹ gọt trái cây cho hai đứa ăn..."

Đúng, còn có Hoa Lạc Thâm, người cầm kiếm luôn bảo vệ anh trong giấc mơ thật sự là cậu ấy ư?

Anh có thể nhớ rõ trong mơ xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể nhớ những cuộc đối thoại chi tiết, vẫn còn nhiều nghi vấn anh chưa nghĩ ra.

Người đàn ông không hề tỏ ra oán giận vì sự biến mất không lời từ biệt của anh vào tối hôm qua, bọn họ đã quá thân thiết với nhau, thân thiết đến mức hoàn toàn có thể xem nhẹ chuyện đó.

"Tôi còn nghĩ cậu bị làm sao, sáng nay không thấy cậu đâu, lại thấy tin nhắn nói cậu về nhà rồi, tôi còn nghĩ rằng sức khỏe của cậu bị gì..."

"Không, tôi ổn..." Sở Nhuế xin lỗi: "Đã làm cậu lo lắng rồi."

"Giữa hai chúng ta không cần nói những lời đó." Người đàn ông thoải mái ngồi xuống giường: "Tối nay tôi ngủ ở đây với cậu nhé?"

Sở Nhuế sửng sốt, sau đó cam chịu.

*

Khuya, Sở Nhuế mở cửa phòng cho khách.

Thân ảnh nằm trên giường không khác gì bình thường, người đàn ông quay mặt vào vách tường, Sở Nhuế nín thở đi đến gần đối phương, nhìn thấy rõ gương mặt của cậu thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quả nhiên, Hoa vẫn là Hoa. Dù là hiện thực hay là trong mơ, Hoa sẽ không bao giờ thay đổi.

Sở Nhuế thở phào, xoay người rời đi.

Sở Nhuế không uống thuốc nên bây giờ không buồn ngủ, mưa rơi bên ngoài khiến anh dần bình tĩnh lại.

Trước đây anh luôn cho rằng không một ai hiểu anh hơn chính anh, anh chỉ là một công nhân viên chức quèn tầm thường, cuộc sống nhạt nhẽo buồn tẻ, cứ thế mà sống qua ngày, không có điểm gì đặc biệt, không có sở trường gì đặc biệt, không hấp dẫn, không thu hút, nhưng bây giờ chuyện này xảy ra lại khiến anh cảm thấy anh không hẳn là như vậy.

Thính lực nhạy bén? Khứu giác nhanh nhạy? Vô cùng thông minh?

Anh cần phải làm thí nghiệm.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...