Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 127

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

"Có người nhảy lầu!"

...

Còi cảnh sát vang vọng trong màn mưa.

Trên mặt đất ẩm ướt, thi thể nằm giữa vũng máu, máu b ắn ra khắp nơi.

Sở Nhuế cầm dù đứng trong đám đông, nhìn qua đã thấy những gương mặt quen thuộc. Đội trưởng nghiêm khắc, cảnh sát thấp bé và cảnh sát cao gầy, ngoài ra còn có một người thanh niên trẻ tuổi, Thương Trọng Lệ.

"Người chứng kiến đâu?" Cảnh sát hỏi.

Có người chỉ tay về phía Sở Nhuế, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Tiếng mưa rất lớn, hơn nữa xung quanh lại ồn ào, Sở Nhuế đáng lẽ ra không thể nghe cảnh sát đang nói gì.

Nhưng anh lại nghe rất rõ, có lẽ do anh đọc được khẩu hình miệng. Sở Nhuế thấy hoảng hốt, dời mắt, âm thanh của họ vẫn vang lên bên tai.

"Sao lại là người này nữa?"

"Gọi hai người họ lại đây."

Cảnh sát nhìn Sở Nhuế, đôi mắt sắc bén lạ thường: "Họ và tên?"

"Sở Nhuế."

"Hoa Lạc Thâm."

Trước mặt cảnh sát trưởng, người đàn ông vô cùng ngoan ngoãn.

"Có quan hệ gì với nạn nhân?"

"Không quen biết."

"Hàng xóm."

"Miêu tả lại cảnh tượng khi đó." Cảnh sát nhìn Sở Nhuế chằm chằm.

Sở Nhuế mấp máy môi, người đàn ông bên cạnh đã nói trước: "Chúng tôi đang xem TV trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng la ở bên ngoài, tôi vừa mới nhìn ra cửa sổ thì thấy cô ấy nhảy xuống đất."

"Cũng không khác mấy." Sở Nhuế nói: "Cô ấy vừa la vừa chạy trên hành lang, đột nhiên nhảy xuống."

"Cô ấy nói gì, trước khi chết có nói gì không?"

"Cô ấy nói cô ấy muốn... tỉnh lại."

Sở Nhuế nhìn nước mưa rơi xuống mặt đất, vũng nước dưới mặt đất phản chiếu gương mặt của anh.

"Cô ấy nói cô ấy muốn... tỉnh lại."

Người đàn ông giúp anh bổ sung: "Tôi nghe người nhà cô ấy nói rằng cô ấy hình như bị điên."

Đội pháp y đến bên cạnh cảnh sát trưởng báo cáo, giọng nói rất nhỏ, nhưng Sở Nhuế vẫn nghe thấy.

"Từ khoảng cách và góc độ thì là tự sát, nhưng rất lạ, trên người của nạn nhân không có vết thương."

"Cái gì? Có nghĩa là sao?"

"Nội tạng không bị tổn hại, hộp sọ không bị nứt, xương sống, xương thắt lưng, xương ngực hoàn toàn lành lặn, trước mắt có thể thấy rằng không có hiện tượng gãy xương, chẳng khác gì một thi thể bình thường."

Ngoài cảnh sát trưởng tỏ vẻ khϊếp sợ thì còn có Sở Nhuế.

"Tôi đã nói anh ta tự sát mà." Đồng tử Sở Nhuế co rút lại, thấp giọng nói.

Chờ đến khi anh ngẩng đầu, anh kinh ngạc thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Người dân vây xem, cảnh sát, từng đôi mắt đen đặc chẳng khác gì bóng tối vô tận.

Sở Nhuế hốt hoảng nuốt nước bọt.

Đội trưởng híp mắt hỏi: "Người anh nói là ai?"

"Nạn nhân ở bệnh viện."

"Cậu quen Hạ Hiểu Cương?"

"Không quen."

"Vậy vì sao cậu lại nói nạn nhân tự sát, cậu biết những gì?"

Đội trưởng dồn ép Sở Nhuế khiến anh nhận ra mình đã lắm mồm: "Tôi không biết gì cả, tôi chỉ suy đoán."

Anh hoảng sợ, dời mắt theo bản năng, vậy mà lại bắt gặp một ánh mắt khác.

Chủ nhân của ánh mắt kia hơi nhướng mày, gương mặt ngời sáng tỏ vẻ tự tin.

"Mời hai cậu về cục cảnh sát phối hợp điều tra!"

Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên Sở Nhuế đến cục cảnh sát, không giống với nhà giam âm u, lạnh lẽo trong tưởng tượng của anh, ở đây bài trí khá bình thường, các cảnh sát đi tới đi lui, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.

Sở Nhuế cảm thấy có chút lo lắng, anh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, người đàn ông cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh.

"Hoa à, cậu đừng lo, hỏi xong những gì cần hỏi thì họ sẽ thả chúng ta ra thôi." Sở Nhuế an ủi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất mát.

Người đàn ông quay đầu, ngây ngô cười: "Tôi biết rồi, cậu yên tâm, tôi không sợ đâu."

"Anh xuất hiện ở hiện trường vụ án những hai lần, rốt cuộc anh đã làm gì?" Một người cảnh sát đến hỏi Sở Nhuế.

"Tôi đến bệnh viện khám bệnh, các anh có thể hỏi bác sĩ Hứa Diệu ở bệnh viện." Sở Nhuế không nhanh không chậm đáp.

"Tòa nhà ven hồ thì sao?"

"Tôi tìm bạn mình, Hoa Lạc Thâm, nhà cậu ấy ở đó, cậu ấy bảo tôi đến ăn cơm."

Cảnh sát nhìn hồ sơ, lại nhìn biểu tình và hành vi của Sở Nhuế.

Trong phòng thẩm vấn kín mít, Sở Nhuế lại nghe thấy một mùi hôi thối khó tả, anh nhăn mũi khó chịu.

"Chúng tôi đã trích xuất camera, nạn nhân Phương Dịch Lâm trước khi chết nhìn chằm chằm anh, có vẻ như giống như lời anh tường thuật, vì sao cô ấy lại nói với anh?"

"Có lẽ là vì... ở đó chỉ có tôi."

Cảnh sát ngây người.

Hình như... cũng đúng.

Cách một bức tường, Thương Trọng Lệ buồn cười: "Vẫn nhanh mồm dẻo miệng như vậy!"

"Cậu quen người này?" Cảnh sát bên cạnh hỏi.

Thương Trọng Lệ ngớ ra, sao mà... Cậu nhìn thấy bộ dạng nhanh mồm dẻo miệng của Sở Nhuế khi nào?

"Bác Phan, anh ấy là bạn tôi, đừng nói mọi người nghi ngờ anh ấy có liên quan đến vụ án nhé?"

Đồng nghiệp: "Vụ án này thật khó tin, hai nạn nhân đều không có vết thương nào trên người, không thể không thừa nhận rằng đã vượt qua phạm trù khoa học..."

Thương Trọng Lệ: "Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái gϊếŧ người? Đừng nói bậy thế chứ bác Phan, chúng ta phải tin tưởng khoa học."

Đồng nghiệp quay đầu nhìn Thương Trọng Lệ: "Cậu nói đúng, phải tin tưởng vào khoa học."

Âm thanh máy móc cứng nhắc vang vọng trong phòng khiến cho Thương Trọng Lệ cảm thấy có gì đó không đúng.

Thương Trọng Lệ vẫn chuyên tâm nhìn Sở Nhuế đang ở trong phòng thẩm vấn. Bỗng chốc, cậu nhìn thấy anh xoay khớp cổ, sau đó nhìn về phía mặt kính.

Đôi mắt thanh lãnh, giống như nhìn xuyên qua tấm thủy tinh, nhìn thẳng về phía cậu.

"Anh ấy nhìn thấy được?" Thương Trọng Lệ bật thốt ra lời.

"Không thể nhìn thấy." Đồng nghiệp chắc chắn đáp.

Thương Trọng Lệ không tin, cậu bị ánh nhìn kia khiến cho cả người mất tự nhiên, cho đến khi Sở Nhuế kết thúc thời gian thẩm vấn, đi ra ngoài, Thương Trọng Lệ nhanh chân đuổi theo.

Ngồi một mình cô đơn giữa đại sảnh, vì vậy cậu ngồi bên cạnh anh.

"Hey!"

Sở Nhuế ngẩng đầu, nhìn thấy Thương Trọng Lệ thì không quá bất ngờ.

"Có duyên thật đó." Thương Trọng Lệ hi hi ha ha chào hỏi, rõ là kỳ lạ, ngày thường cậu phóng khoáng rộng rãi, làm gì cũng bất cần đời, hầu như chưa từng cảm thấy bất an trước người nào.

"Không phải tôi đã nói anh phải chờ tôi rồi hả, anh thấy không, bây giờ anh cũng phải ngồi chờ thôi."

Sở Nhuế đi thẳng vào vấn đề: "Phương Dịch Lâm cũng đến bệnh viện khám tâm lý đúng không?"

Thương Trọng Lệ sửng sốt, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn mình chằm chằm nên buột miệng nói: "Đúng vậy..." Nghĩ lại, cậu hỏi: "Anh nghi ngờ cả hai nạn nhân có liên quan đến bệnh viện?"

"Không phải bệnh viện, mà là khoa tâm lý của bệnh viện, bọn họ đều đi khám ở khoa tâm lý."

Sở Nhuế nhíu mày: "Cậu có phải cảnh sát không vậy?"

Thương Trọng Lệ không đáp, cậu không giống những cảnh sát khác, vừa nhận việc đã gặp phải án tử lớn thế này, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

"Vậy cậu có biết được gì không?"

Thương Trọng Lệ nhướng mày, cúi sát đầu: "Thân ái, đội trưởng là bác của tôi, cái gì tôi cũng biết!"

Sở Nhuế tỏ vẻ bất mãn với hành vi của đối phương: "Dựa vào quan hệ, chẳng có gì ghê gớm."

Tính tình của Thương Trọng Lệ rộng rãi, hiếm khi tức giận, đặc biệt là đối diện với gương mặt của Sở Nhuế, cậu càng không dám tức giận, vì vậy chỉ đứng dậy: "Vâng vâng, chỉ có anh giỏi thôi, anh giỏi là được rồi... Tôi nói thật, tôi cảm thấy hình như tôi gặp anh ở đâu rồi."

Cảnh sát trẻ tuổi mặc toàn đồ đắt tiền, chẳng phải thường dân bình thường, Sở Nhuế không quen với tật xấu này của đối phương: "Kiếp trước."

"Này, gì mà kiếp trước chứ... Chúng ta phải tin tưởng khoa học, làm gì có kiếp trước."

Cảnh sát trẻ tuổi hiển nhiên không coi trọng những vấn đề mê tín: "Đúng rồi, lần trước anh nói Hạ Hiểu Cương tự sát, tôi còn không tin, bây giờ Phương Dịch Lâm cũng tự sát, trên người cũng không có vết thương, tôi có chút tin anh rồi, sao mà anh biết được?"

Có chút? Sở Nhuế bỗng nhiên cảm thấy Thương Trọng Lệ phải hoàn toàn anh mới đúng, suy nghĩ lại càng khiến anh cảm thấy khó hiểu hơn.

Trong đầu hiện lên hình ảnh nạn nhân Hạ Hiểu Cương trong bệnh viện, gương mặt của người này cũng tràn ngập sự bất lực, thống khổ như Phương Dịch Lâm. Sở Nhuế đáp: "Vì vẻ mặt của anh ta, vì vẻ mặt của anh ta... Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của tôi, báo cáo của pháp y như thế nào?"

Sắc mặt của Thương Trọng Lệ đột nhiên biến hóa, giống như không muốn tin vào báo cáo của pháp y: "Sao có thể nói cho anh biết được!"

Sở Nhuế quan sát nét mặt cậu, rũ mắt xuống, làm bộ như không quan tâm nữa, giọng điệu điềm nhiên: "Vậy thôi, cũng đúng, dù sao cậu cũng là cảnh sát, đương nhiên không thể tùy ý tiết lộ thông tin vụ án, hơn nữa chúng ta cũng không có quen biết gì nhau, không nói cho tôi cũng là lẽ thường tình."

Nghe thấy lời vô tình, trong lòng Thương Trọng Lệ khẽ nhói lên, đang muốn nói lại cậu không có ý đó thì người đàn ông còn lại đã kết thúc thời gian thẩm vấn.

Thấy người đàn ông đến, Sở Nhuế đứng dậy ngay: "Ổn không?"

"Ổn, bé Sở, không cần lo đâu." Người đàn ông tự nhiên khoác tay lên vai Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ nhìn thấy, trong lòng bỗng nhiên cực kỳ phiền muộn.

"Về thôi." Sở Nhuế nói với người đàn ông nhưng tâm tư lại đặt ở Thương Trọng Lệ phía sau, rõ ràng biết người nọ đang tuân thủ quy định nhưng Sở Nhuế lại cảm thấy hờn dỗi.

Anh mơ hồ cảm thấy Thương Trọng Lệ không phải là một người bảo thủ không chịu thay đổi như vậy, nhưng hai người chỉ vừa gặp nhau vài lần, hoàn toàn không quen biết, đúng là anh không có lý do gì để yêu cầu đối phương phải phá vỡ luật lệ vì mình.

"Bé Sở, bé Sở..."

Người đàn ông bên cạnh gọi anh, Sở Nhuế bừng tỉnh: "Sao vậy?"

"Bé Sở, làm sao vậy?"

"Không có gì..." Có người đàn ông này bên cạnh, Sở Nhuế cảm thấy an toàn, dù sao bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, thân thiết hơn nhiều so với Thương Trọng Lệ, anh nên quan tâm đến người này hơn.

"Vậy được rồi, bé Sở, có tôi ở với cậu, cậu nhớ nhé, tôi vẫn luôn ở bên cậu..." Người đàn ông nói, khóe miệng cong lên, lời nói như ẩn chứa ma lực. Ánh mắt Sở Nhuế từ linh động trở nên vô thần, anh chậm rãi gật đầu, sau đó đi theo người đàn ông, hai thân hình nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Thương Trọng Lệ cũng đi theo ở phía sau, đến trước cổng thì dừng lại, trong lòng chửi thầm không ngừng.

Cái gì vậy... Sao mà thân thiết thế, bạn à? Người thân? Đừng nói là quan hệ kia?

Thương Trọng Lệ cắn răng, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Thương Trọng Lệ: Không quen biết gì nhau... Không đúng, mình nằm mơ thấy anh ấy là vợ mình mà!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...