Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 124

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

"Cảm giác hôm nay thế nào?"

Mùi nước sát trùng khiến Sở Nhuế nhăn mũi, mỗi lần anh đến bệnh viện đều rất bất an.

"Đã uống thuốc, không nằm mơ nữa."

Sở Nhuế đặt balo lên ghế, ngồi đối diện với bác sĩ, dáng ngồi đoan chính thẳng tắp, còn có một chút câu nệ.

Bác sĩ: "Vậy thì tốt rồi, cậu cố gắng uống thuốc, vận động nhiều chút, chú ý nghỉ ngơi, tôi có suy nghĩ thêm, có khả năng là liên quan đến công việc của cậu, áp lực công việc quá lớn cũng có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ."

Sở Nhuế gật gật đầu. Anh liếc mắt nhìn thẻ nhân viên của bác sĩ.

"Hứa Diệu..." Sở Nhuế lẩm bẩm.

"Sao vậy?"

Sở Nhuế xốc lại tinh thần, phát hiện mình bỗng nhiên gọi tên bác sĩ, quả là mất lịch sự. Bác sĩ cười tủm tỉm, cũng không tức giận với anh.

"Tên của bác sĩ rất hay." Sở Nhuế nói.

"Thật à? Diệu là ánh nắng, có nghĩa là chiếu rọi." Bác sĩ nói.

Sở Nhuế ngẩng đầu nhìn Hứa Diệu, gương mặt thư thái hiền hòa, hàng lông mày sắc bén: "Đúng là hợp với công việc của bác sĩ."

Bác sĩ nhìn chằm chằm Sở Nhuế trong chốc lát, khóe miệng hơi cong lên: "Cảm ơn cậu, làm bác sĩ là ước mơ của tôi."

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mưa liên tục ba ngày, cơn mưa ẩm ướt khiến mùa thu trở nên đầy sầu não. Sở Nhuế cầm dù đi xuống bậc thang của bệnh viện, hạt mưa rơi xuống mặt dù, âm thanh lộp bộp khiến anh có chút bực bội.

Chưa đi hết cầu thang, còi hụ của cảnh sát vang lên phá vỡ tiếng mưa rơi, âm thanh ồn ào vang từ xa đến gần, trong chốc lát, vài chiếc xe cảnh sát đã dừng trước cửa bệnh viện.

Một vài cảnh sát bước xuống xe.

Sở Nhuế đối diện với một cảnh sát trẻ tuổi xuống từ ghế sau của chiếc xe chính giữa.

Là người đàn ông trẻ tuổi anh bắt gặp lần trước ở ngoài bệnh viện.

"Phong tỏa hiện trường!" Người dẫn đầu lớn tiếng thông báo, các cảnh sát còn lại nhanh chóng thi hành công tác.

Không một ai đoán trước được cảnh sát sẽ xuất hiện, những người đến thăm bệnh nhân bỗng cảm thấy bất an, cảnh sát đột ngột đến phong tỏa điều tra với quy mô lớn ở bệnh viện nhân dân khó trảnh khỏi khiến mọi người hoảng sợ.

"Họ và tên?"

"Sở Nhuế."

"Tuổi?"

"27 tuổi."

"Đến đây làm gì?"

"Khám bệnh, mất ngủ."

Người đàn ông trẻ tuổi đánh giá Sở Nhuế, gương mặt đẹp đẽ, ngoại hình đầy ưu thế: "Ngủ không ngon?"

Sở Nhuế gật gật đầu.

Người nọ nhếch miệng cười, ranh nanh nhòn nhọn lộ ra khiến gương mặt nghiêm nghị thêm vài phần trẻ con: "Trùng hợp quá, gần đây tôi cũng không ngủ ngon, anh có thấy bất ngờ không, mấy hôm trước tôi cũng..."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sở Nhuế ngắt lời đối phương, anh không hề nghi ngờ, nếu anh không cản lại thì chắc chắn người này sẽ tiếp tục nói mãi.

Người nọ hơi rùng mình: "Không liên quan đến chuyện của anh đâu, không cần hỏi nhiều."

Sở Nhuế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó.

Người nọ ho khan một tiếng: "Cảnh sát phải làm việc, nhân viên không liên quan biết càng ít càng tốt."

"Cậu là người mới à?"

Người nọ bị nói trúng tim đen, kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết?"

Sở Nhuế nói: "Ba ngày trước cậu đến bệnh viện, tôi có thấy cậu, cậu đang gọi điện thoại, cậu nói cậu muốn đến cục cảnh sát báo tin."

Người nọ cười nói: "Trí nhớ anh tốt thật đó."

Nghe vậy, Sở Nhuế sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai khen anh có trí nhớ tốt, anh là một người bình thường, học tập theo quy củ, miễn cưỡng đậu vào một trường đại học trung bình, sau khi tốt nghiệp thì đi làm, dù có ở đâu cũng nhạt nhòa, không có gì nổi bật.

Tuy bình thường nhưng anh lại hoàn toàn hưởng thụ chính mình sống như vậy.

"Trí nhớ của tôi tốt ư?"

"Đương nhiên rồi." Người nọ nhìn thấy biểu hiện của Sở Nhuế thì rất hứng thú: "Trong đội của tôi có một người tên là Từ Tiểu Quân, thi đại học đạt 985 điểm, có thể đọc làu làu hồ sơ vụ án trong 5 năm, giữa anh với cậu ta thì ai có trí nhớ tốt hơn?"

Sở Nhuế nhíu mày, vừa mới nói cảnh sát phải phá án không được làm phiền, sao bây giờ lại muốn nói chuyện?

"Trí nhớ của tôi không tốt." Sở Nhuế nói: "Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi được chưa?"

Người nọ sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng nói tiếp thì cảnh sát ở phía sau ngắt lời: "Mới tới mới tới, đừng có nói chuyện nữa, đi làm đi."

"Haiz, biết rồi." Người nọ ngượng ngùng nhún vai với Sở Nhuế: "Anh vào bệnh viện ghi tên, ghi tên xong là có thể về."

Sở Nhuế gật đầu, xoay người rời đi, đối phương lại tiếp tục gọi.

Sở Nhuế quay đầu, nhìn thấy người nọ đang do dự.

"Anh chờ tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Sở Nhuế tỏ vẻ nghi ngờ, anh và cảnh sát có gì hay để nói với nhau?

Có lẽ nhìn thấy sự không tình nguyện trên mặt anh nên người nọ lại nói: "Anh đó có rời đi đó!"

Sở Nhuế do dự một chút cũng gật đầu đáp ứng, đối phương yên tâm, xoay người tra hỏi những người khác.

Có nhiều người tụ tập trong đại sảnh bệnh viện, mọi người ồn ào nói chuyện với nhau. Có một vài cảnh sát đứng ở trước từng hàng dài.

Bọn họ tới khám bệnh, không hiểu sao lại giống như ngồi tù.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ai mà biết..."

"Nghe nói là có người chết!"

"Có người chết ở phòng bệnh khoa tâm lý..."

"Thật hay giả vậy?"

"Có người thấy cửa phòng khoa tâm lý toàn là máu."

"Hay là có bệnh nhân tâm thần nào dùng dao chém người?"

Những người ở phía trước bàn luận với nhau, Sở Nhuế đứng ở phía sau, đi theo dòng người về phía trước.

Trong đám đông tỏa ra nhiều mùi hương, thuốc, mồ hôi, mì gói, dầu gội, nước hoa, còn có một mùi hương kỳ quái, như mùi của thứ gì đó bị hư thối, trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng còn khó ngửi hơn.

Sở Nhuế ngửi đến choáng váng đầu nhưng nhìn những người khác không có phản ứng gì, chỉ có anh có vẻ là chuyện bé xé ra to.

Bọn họ không ngửi thấy?

Sở Nhuế chịu đựng sự khó chịu, chờ đợi suốt một tiếng, cuối cùng cũng có thời ra khỏi bệnh viện. Anh chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, vì vậy cũng đã vứt lời nói của người nào đó ra khỏi đầu.

Đi ra khỏi cổng, anh chợt nhớ ra mình để quên balo ở phòng khám của bác sĩ Hứa, anh thầm mắng một tiếng, quay lại lấy balo.

Trong balo có tài liệu cần làm vào tối nay, tối nay không làm xong để giao lên trên chắc chắn sẽ bị giám đốc tức giận phê bình một trận.

Nhận được sự phê duyệt của cảnh sát, Sở Nhuế đi từ con đường khác lên tầng bốn, đến phòng khám, bác sĩ Hứa không có ở trong.

Máy tính vẫn còn mở, gió thổi từ cửa sổ vào lay động rèm cửa màu trắng, trong phòng không có ai.

Sở Nhuế lấy balo, chuẩn bị rời đi, anh khẽ nhìn thoáng qua, thấy hồ sơ bệnh án hiện trên màn hình máy tính, là tên của anh.

Nhưng Sở Nhuế không chú ý đến điều này, mà cái tên ở dưới mới khiến anh lưu tâm.

Hứa Diệu.

Bác sĩ Hứa tự khám bệnh cho chính mình?

Sở Nhuế khó hiểu, anh nhìn ra ngoài cửa phòng, sau đó bỏ balo xuống, đi đến trước máy tính, nhấp chuột vào tên của bác sĩ.

Trên màn hình xuất hiện bệnh án của bác sĩ.

"Hứa Diệu, ghi chép bệnh án số 9, chẩn đoán vì chất lượng giấc ngủ suy giảm nên xuất hiện hiện tượng gắt gỏng với đồng nghiệp, bệnh trạng: giấc ngủ ngắn, thường xuyên gặp ác mộng, thần kinh suy yếu, thường mơ thấy bùa chú bát quái, không rõ nguyên nhân bệnh trạng..."

Bác sĩ Hứa cũng gặp ác mộng?

Sở Nhuế kinh ngạc.

Khi tắt trang, Sở Nhuế bất cẩn tắt luôn hệ thống, anh nhanh chóng mở lại, nhìn thấy tệp hồ sơ của các bệnh nhân trong tháng này.

Sở Nhuế nhìn lướt qua.

Có nhiều cái tên xa lạ, càng xem, Sở Nhuế càng cau mày hơn.

"Dư Lị, Trình Bằng, Từ Nguyên, Chu Tây Vũ, Tôn Phong, Hoàng Nghị, Cao Thế Phi, Tiết Lâm Tuyền, Trương Duệ, Triệu Tử, Khổng Tiến Oánh, Lý Đức Bưu, Vương Hàm, Lâm Băng Yến, Lê Mạn, Diêm Trí Vĩ, Trương Dịch Lỗi, Cam Hiểu Hiểu, Đới Hiển Hoài, Trần Phương Dĩnh, Phương Mâu, Trần Nhất Minh, Đường Kiền…”

Gió lạnh thổi qua người, trong phòng khẽ vang động tĩnh.

Sở Nhuế cả kinh, nhìn qua chỗ phát ra tiếng động.

Một chiếc cốc giấy lăn tròn trên mặt bàn, ra là bị gió thổi.

Nhưng Sở Nhuế lại bị dọa đổ mồ hôi lạnh thêm một lần nữa.

Khi lần thứ hai nhìn màn hình máy tính, những cái tên màu đen lúc nhúc xoay tròn, Sở Nhuế cảm thấy trước mắt mình quay cuồng.

Kỳ quái, đều là những cái tên xa lạ, vậy mà lại khiến trái tim anh đập nhanh và ớn lạnh cả người.

Bên ngoài có tiếng động, Sở Nhuế biết anh không thể ở đây lâu, vì vậy anh lấy balo rồi rời đi.

Sở Nhuế thuần thục đeo balo lên hai vai.

Anh run rẩy cả người, quay đầu nhìn balo ở sau lưng, yên lặng đổi thành đeo một bên vai.

Khi xuống dưới lầu, Sở Nhuế quay đầu nhìn balo thêm một lần nữa.

Vừa rồi... dường như anh có một ảo giác?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...