Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 123

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Khắp nơi tràn ngập mùi sát trùng gay mũi. Sáng sớm trời đổ mưa, không khí ướŧ áŧ.

"Tình huống này đã xảy ra trong bao lâu rồi?" Bác sĩ mặc áo blouse trắng hỏi.

Sở Nhuế nheo mắt suy nghĩ: "Gần một tháng."

"Cậu nói cụ thể hơn đi."

"Mỗi tối tôi đều nằm mơ, tôi mơ thấy gia đình và bạn bè đều đã chết, tôi là một đứa trẻ mồ côi, còn là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, gần như là thiên tài?"

"Phụt..." Bên cạnh vang lên tiếng động, Sở Nhuế dời mắt nhìn qua.

Một người đàn ông cao 1m9 co người trên ghế, nhìn qua có chút buồn cười: "Bé Sở, cậu ở trong mơ đúng là nam chính thường thấy trong tiểu thuyết lãng mạn đó!"

Sở Nhuế ngại ngùng cười trừ hai tiếng: "Nhưng tôi nói thật."

Bác sĩ nghiêm túc bảo người ngồi trên ghế yên tĩnh lại: "Cậu nói tiếp đi."

Hầu kết của Sở Nhuế mất tự nhiên lăn lộn lên xuống, để kể lại hết những gì anh nằm mơ thì cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, anh chậm rãi nói: "Cảnh trong mơ đứt quãng, tôi ở trong mơ là một người rất thông minh, luôn đi cùng một người khác vào trong một trò chơi, vượt qua từng phó bản có thể nhận tiền thưởng, trong trò chơi có rất nhiều yêu quái, còn có cả quỷ..."

Những gì anh nhìn thấy trong mơ hoàn toàn đối lập với bộ dạng trí thức, nho nhã của anh. Người ngồi trên ghế cũng thẳng lưng dậy, nghiêm túc lắng nghe.

"Trong giấc mơ thứ nhất, có một người phụ nữ thành phố bị lừa bán đến một làng quê, vì người chồng của cô ấy vô sinh, họ không sinh được con trai, cô ấy bị bắt làm gái bán hoa, sau khi chết thì oán niệm của cô ấy trở thành quái vật nguyền rủa toàn bộ người trong làng, những người trong làng dần biến thành những người lùn thấp bé, tất cả đều giống như những đứa trẻ."

"Giấc mơ thứ hai là về hai người chị em, người em trai thường rình coi chị mình, dụ dỗ chị mình bước vào con đường lσạи ɭυâи, họ sinh ra một đứa trẻ bị thiểu năng, một đứa trẻ có sức khỏe yếu ớt. Người chị gái bị luân thường đạo lý dày vò nên dần trở nên điên cuồng hơn. Sau đó, người em trai vì di tình biệt luyến mà lấy lửa thiêu chết chị mình, cho đến chết, người phụ nữ cũng không biết rằng chính em trai mình đã hại chết mình. Đàn ông quả thực là những kẻ bạc tình bạc nghĩa."

"Giấc mơ thứ ba là về họa sĩ Cừu Anh, gia cảnh bần hàn bị sĩ phu đương thời khinh thường, sau đó bị văn nhân xa lánh, suốt ngày ông ấy chỉ sống trong ảo tưởng, cuối cùng phơi thây ngoài hoang dã không một ai quan tâm, cũng không có ai phúng viếng."

"Giấc mơ thứ tư là về một người cha, khi dùng máy cắt cỏ đã vô tình phanh thây chính ba đứa con của mình đang trốn trong bụi cỏ khô. Vợ của ông ấy không chịu nổi cú sốc này nên đã bệnh nặng rồi qua đời, chỉ còn một mình ông ấy và người con gái nhỏ tuổi nhất nương tựa vào nhau sống tiếp. Vì người cha mãi sống trong ăn năn, hối hận, cuối cùng ông ấy đã kéo con gái út của mình cùng nhau xuống địa ngục."

"Giấc mơ thứ năm là ở trong lăng mộ của Chu Mục Vương, có một con đường được xây từ người sống, có hố chôn vạn người, có thần thú ỳ quái, có cả kỳ môn độn giáp."

"Giấc mơ thứ sáu, một nhóm quý tộc quyền quý ở một đất nước Tây Âu thờ phụng Satan, chúng nuôi những con chó săn hung dữ to lớn, lấy việc tàn sát chúng sinh làm niềm vui, mỗi tuần đều có hoạt động hiến tế Satan, hành hạ phụ nữ đến chết, xẻo thịt người để ăn, quan hệ đồng tính tập thể với trẻ nhỏ trên đài hiến tế."

"Giấc mơ thứ bảy ở trong một trường họ, đó là một sinh viên nam tự t//i có quan hệ yêu đương với một sinh viên nam ưu tú trong trường, mối quan hệ của họ bị phát hiện, sinh viên nam tự t//i bị bạn học bắt nạt, vũ nhục, tống tiền, người còn lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó sinh viên nam tự t//i bị chụp ảnh phát tán khắp trường, bị bàn tán điều tiếng, mẹ của cậu ấy không chịu nổi đả kích nên đã tự sát. Cậu ấy không còn điều gì luyến tiếc trong cuộc sống nên cuối cùng cũng tự sát."

Sở Nhuế đã nói xong.

Đôi mắt anh mờ mịt âm u, đầy vẻ sợ hãi.

Trong phòng tham vấn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống.

"Cậu bị cô lập?" Cuối cùng, giọng nói thanh lãnh của bác sĩ vang lên.

Sở Nhuế sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Không, từ nhỏ đến lớn tôi sống hòa hợp với bạn bè và đồng nghiệp."

"Còn với cha mẹ của cậu thì sao?" Bác sĩ hỏi.

"Cha mẹ tôi... chúng tôi rất tốt, tôi cũng không phản nghịch."

Bác sĩ nhíu mày: "Cậu làm việc gì?"

"Lập trình viên, công tác ổn định."

"Trường đại học?"

"Bình thường, tôi học tập cũng như những người khác." Nói đến vấn đề học tập, quả thực quá trình học của anh hoàn toàn đối lập với người thông minh ở trong giấc mơ, Sở Nhuế có chút ngại ngùng.

"Lạ quá..." Bác sĩ nhìn bệnh án, lại ngẩng đầu chăm chú nhìn Sở Nhuế, đôi môi mỏng khép mở: "Nếu phân tích từ giấc mơ của cậu thì cậu là một người có bóng ma tâm lý về gia đình, là người bị áp lực trước quyền lực, cũng có một thời gian dài chịu sự giám sát hà khắc từ người khác..."

Bác sĩ dừng một chút: "Thậm chí còn có khả năng cậu đã từng tận mắt nhìn thấy người chết. Hơn nữa còn là một người đặc biệt quan trọng, hoặc là gia đình, hoặc là bạn bè."

"Không thể nào!" Người đàn ông cao 1m9 ngồi trên ghế cướp lời: "Tôi lớn lên cùng với cậu ấy, nhà cậu ấy có bao nhiêu người tôi cũng biết."

Sở Nhuế gật đầu khẳng định, ánh mắt nhìn người trên người lại nhìn bác sĩ, ngoại trừ hơi mỏi mệt thì hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ đẩy gọng kính, suy tư một chút, lại hỏi: "Gần đây cậu có xem phim kinh dị hay xem bói không? Hay gặp phải sự tình gì đó kỳ quái?"

Sở Nhuế lắc đầu: "Rất bình thường, không có gì khác lạ."

"Vậy thì quá kỳ lạ."

Sở Nhuế và người đàn ông đi ra bệnh viện, cơn mưa vẫn rỉ rả kéo dài, bầu trời xám xịt.

Người đàn ông bung dù: "Cậu lấy thuốc chưa?"

Sở Nhuế giơ túi nilon lên: "Thuốc ngủ và thuốc an thần."

"Được rồi, về nhà cố gắng ngủ một chút, đừng nghĩ nhiều quá, cậu nghe bác sĩ nói chưa, cậu nghĩ quá nhiều, cho nên mới nằm mơ những thứ quái dị như vậy."

"Thật ư?" Sở Nhuế hiển nhiên có chút hoài nghi về lời chẩn đoán của bác sĩ.

"Đương nhiên rồi, bác sĩ nói mà cậu còn không tin, cậu còn không thấy chính mình nghĩ nhiều à? Ngay cả tiềm thức cũng đang nghĩ đúng không?"

Người đàn ông cầm dù, hai người sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ trồng hai hàng cây ngô đồng.

"Hoa, tôi cảm thấy tôi đã quên mất thứ gì đó." Sở Nhuế nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang hồi tưởng gì đó.

"Quên gì?" Người đàn ông hỏi: "Đều là mơ cả, quên được thì quên đi, cậu mơ cái gì cũng lung tung hỗn loạn, chúng ta là những người thanh niên mơn mởn tuổi trẻ, phải tích cực hướng về phía ánh sáng mặt trời, được không? Người ở trong mơ cũng chỉ ở trong mơ thôi..."

Người đàn ông cầm dù ở bên cạnh liến thoắng liên tục, Sở Nhuế im lặng đi theo, ánh mắt mơ hồ nhìn cơn mưa.

Rốt cuộc anh đã quên mất điều gì?

Một người đàn ông không cầm dù đang đi về hướng ngược lại bọn họ, thần thái người này uể oải, trang phục lại thời thượng, cả người là một cây hàng hiệu, mày kiếm mắt sáng, dáng người như tượng điêu khắc, dù trạng thái mệt mỏi, chán chường không che lấp được khí chất của đối phương.

"Được rồi biết rồi, anh đến bệnh viện rồi..."

Giọng nói cũng rất êm tai, dường như anh đã nghe qua ở đâu đó.

"Em mới là đồ thần kinh, anh rất ổn, rất bình thường, OK? Bạch Linh, em dám nói bậy nữa anh về sẽ xé miệng em!"

"Bé Sở, cậu nhìn gì vậy?" Người ở bên cạnh đẩy đẩy Sở Nhuế, anh vẫn chưa hoàn hồn, tầm mắt vừa đụng phải người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.

Khi hai ánh mắt giao nhau, trái tim của Sở Nhuế bỗng nhiên trĩu nặng, đập thật nhanh, anh cụp mắt xuống: "Không, không có gì, đi thôi!"

Hai bên đi hai hướng ngược nhau.

Người đàn ông gọi điện thoại dừng bước chân, nhìn chằm chằm bóng dáng của Sở Nhuế, trong lúc lơ đãng thì hơi nhướng mày.

"Thương Trọng Lệ, anh có nghe thấy em nói gì không hả?!"

Thương Trọng Lệ không kiên nhẫn quát lớn: "Phiền chết đi được! Em nói với ông một tiếng, anh đi bệnh viện xong sẽ đến cục cảnh sát báo tin."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...