Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 125

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Sở Nhuế tăng tốc độ, trạng thái đầy hoảng loạn.

Trong đầu liên tục lặp lại những cái tên trên màn hình máy tính, Sở Nhuế cảm thấy tầm mắt của mình ngày một mơ hồ hơn.

Đúng lúc này, điện thoại của anh reng lên.

Hầu kết giật giật, Sở Nhuế bắt máy: "Alo."

"Bé Sở, hôm nay cậu có tới nhà tôi không, mẹ tôi hỏi cậu đang ở đâu nè."

Là giọng của Hoa Lạc Thâm.

Trái tim thấp thỏm của Sở Nhuế được trấn tĩnh lại, anh và Hoa Lạc Thâm là thanh mai trúc mã, cha mẹ hai bên cũng quen biết nhau, vì vậy cũng thường xuyên qua nhà nhau chơi.

"Tôi... Tôi còn ở bệnh viện, bây giờ qua ngay đây."

"Để tôi đến đón cậu nhé?"

"Không cần đâu..." Sở Nhuế đi về phía trước, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc xen lẫn với mùi thuốc sát trùng, đang nói thì im bặt: "Cậu chờ chút." Nói xong, anh cúp máy.

Một mình anh đứng trên hành lang dài miên man, tĩnh lặng nhìn về phía điểm cuối cùng.

Ngoài mùi máu, còn có một mùi khác trước nay anh chưa từng ngửi thấy.

Giống như mùi bùn đất ẩm còn mới, cũng giống như mùi bã nhờn, mùi chua chua khó tả.

Sở Nhuế nhíu mày, ma xui quỷ khiến mà đi về phía đó.

Băng qua hành lang, qua cả dãy phòng khám và khu phòng bệnh, anh thấy có nhiều người đang tập trung ở đây.

Sở Nhuế từ tầng hai nhìn xuống dưới, dưới chân cầu thang cũng có nhiều cảnh sát, anh đi qua hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một cảnh sát cao gầy nghiêm túc nói: "Không liên quan đến anh, đừng hỏi nhiều như vậy, anh ở đây làm gì?"

Sở Nhuế lấy cớ đáp: "Tôi là người đến khám bệnh." Sở đối phương không tin, Sở Nhuế lấy giấy chẩn đoán bệnh trong balo ra đối chứng. Sau khi nhìn thấy giấy chẩn bệnh thì biểu tình của cảnh sát thả lỏng hơn.

"Tôi có quên đồ ở trong, bây giờ quay lại lấy, nhưng nhiều cảnh sát quá, không biết hôm nay tôi có thể lấy được không?"

"Không phải đồ quan trọng thì không cần lấy ngay, ngày mai anh nên quay lại."

Sở Nhuế khó xử nói: "Tôi bỏ quên thuốc ở đó, đã hai ngày nay tôi không ngủ được, anh nhìn tôi này, rất mệt mỏi, nếu tối nay không ngủ được nữa thì làm sao mà ngày mai tôi đi làm được, có khi còn bị đột quỵ..."

"Được rồi, được rồi..." Cảnh sát đánh giá Sở Nhuế, nhìn thấy bộ dạng uể oải, tiều tụy của anh thì nói với cảnh sát thấp bé ở bên cạnh: "Cậu dẫn anh ta đi đi, lấy đồ xong thì ra ngoài."

Cảnh sát thấp bé nhận lệnh, dẫn Sở Nhuế vào trong.

Càng vào trong, mùi hương ngày càng nồng hơn, mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Sở Nhuế, giữa cơn hoảng hốt, anh dường như nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy tràn trên nền đất, kéo dài về phía trước.

Máu đỏ dẫn đến phòng 2014.

Cảnh sát đứng trực trước cửa phòng 2014 hỏi tình huống, Sở Nhuế liền đi về phía phòng 2014. Cảnh sát nhìn lướt qua anh, nghi hoặc sao anh lại có vẻ tự nhiên mà đến đây.

Trong phòng, có vài cảnh sát ngồi xổm trên mặt đất, có người đang chụp ảnh, có người đang thu thập vật chứng, có người rải rác xung quanh phòng. Trên mặt đất có vết máu đặc, giữa vũng máu là một thi thể.

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi.

Người đàn ông quỳ trên mặt đất, bộ đồng phục bệnh nhân dính đầy máu, trên mu bàn tay có dấu kim đ//â//m, hẳn là vừa truyền nước.

Biểu cảm trên mặt của người này đầy đau khổ, cơ thịt trên mặt nhăn nhúm lại, đồng tử trợn ngược nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tròng trắng lộ hơn phân nửa. Gương mặt vặn vẹo dữ tợn, trên người lại không có dấu vết đánh nhau hay giãy giụa, ngoại trừ vũng máu trên sàn.

Dường như sự giãy giụa nằm trong tâm hồn của nạn nhân.

Sở Nhuế đã đưa ra được một kết luận như vậy.

"Anh là ai, đến đây làm gì?!" Một viên cảnh sát chú ý thấy Sở Nhuế, chỉ tay vào anh hỏi.

Cảnh sát thấp bé dẫn Sở Nhuế vào chạy lại: "Sao anh lại đi lung tung vậy!" Nói xong thì quay đầu cười gượng với cảnh sát khi nãy: "Đội trưởng Lý, ngại quá, đây là bệnh nhân của bệnh viện, vào đây lấy thuốc, không biết phương hướng nên đi nhầm ạ."

"Lấy thuốc? Đã khai báo thông tin chưa?"

"Dạ rồi ạ..."

Một cảnh sát đến báo cáo với đôi trưởng: "Trên người nạn nhân không có vết thương ngoài, bước đầu phán định là máu ở hiện trường không phải của nạn nhân, nguyên nhân tử vong hiện đang chờ kết quả xét nghiệm."

Sở Nhuế chăm chú nhìn nạn nhân trên mặt đất, hỏi: "Trên người nạn nhân không có vết thương ngoài, cho nên có thể kết luận rằng máu không phải của nạn nhân?"

Trong phút chốc, toàn bộ cảnh sát ở hiện trường quay phắt đầu nhìn Sở Nhuế.

"Không có vết thương thì sao mà có máu được?" Có người đáp.

"Nhưng tôi cảm thấy đây là máu của nạn nhân." Sở Nhuế chắc chắn nói.

Anh vừa nói xong, căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Cậu Triệu, cậu dẫn người này ra ngoài ngay, không được làm phiền cảnh sát đang điều tra." Triệu là cảnh sát thấp bé đã dẫn Sở Nhuế vào.

Cảnh sát Triệu nhanh chóng nhận mệnh, kéo Sở Nhuế ra ngoài: "Anh mà còn gây rối thì sẽ không cho anh lấy thuốc nữa. Anh có biết tội gây rối cảnh sát khi đang thi hành công vụ bị phạt như thế nào không?"

"Ai nha!" Một giọng nói truyền đến từ hành lang.

Sở Nhuế quay đầu nhìn, một thanh niên toàn thân bừng bừng hứng chí chạy đến: "Không phải tôi dặn anh chờ tôi à?"

"Hai người quen nhau?"

Thương Trọng Lệ nhướng mày, nhìn trái nhìn phải một vòng, đại khái đã suy đoán ra được tình huống hiện tại, đẩy bàn tay đặt trên vai Sở Nhuế ra: "Đúng vậy."

"Vậy được rồi, giao người cho cậu, cậu cũng đừng ham chơi mà quên nhiệm vụ, đừng đẻ cậu ta chạy loạn ở hiện trường nữa." Cảnh sát thấp bé giao phó xong thì rời đi.

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đứng đối diện nhau, người thanh niên hỏi: "Sao anh lại không đợi tôi?"

Sở Nhuế thật thà đáp: "Chờ cậu làm gì, chúng ta cũng không quen biết nhau."

Lời nói xa lạ cộng thêm khoảng cách 1 mét này khiến Thương Trọng Lệ không vui cau mày, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại bực bội như vậy.

Đúng là bọn họ không hề quen biết nhau.

"Nhưng tôi cảm thấy tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi." Thương Trọng Lệ nói.

Sở Nhuế ngạc nhiên.

Cậu ấy cũng cảm thấy giống mình?

Lần đầu nhìn thấy nhau vào ngày mưa, bản thân anh cũng có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ, nhưng không thể nói rõ. Trí nhớ của anh không tốt, có lẽ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi quên mất.

Sở Nhuế nghĩ như vậy.

"Cậu biết tình huống của nạn nhân như thế nào không?" Sở Nhuế hỏi.

Thương Trọng Lệ nghe xong, nghiền ngẫm nhìn Sở Nhuế: "Tôi là cảnh sát, sao lại phải nói cho anh biết?"

"Vì chúng ta quen nhau." Sở Nhuế dừng một chút, nói tiếp: "Cậu vừa nói thế."

Khóe miệng Thương Trọng Lệ chợt cong lên.

Chà, lại bị thắng một nước cờ!

"Vậy cũng không được, tôi là cảnh sát, không thể tùy tiện nói nội dung vụ án cho người khác biết."

Sở Nhuế không ngờ Thương Trọng Lệ lại tận trách với nhiệm vụ như vậy: "Vậy được rồi, tôi hỏi, cậu chỉ cần trả lời đúng hoặc không, nhé?"

Thương Trọng Lệ mím môi không nói, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.

"Sao lại không nói gì vậy?" Sở Nhuế hỏi.

Thương Trọng Lệ nhún nhún vai: "Không phải anh nói tôi chỉ được trả lời đúng hoặc không thôi à?"

Không ngờ vị cảnh sát trẻ nghiêm túc này còn có nhã hứng chơi đùa với mình, Sở Nhuế vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Nhưng lạ thay, anh và Thương Trọng Lệ chỉ vừa gặp nhau mà cả thể xác và tinh thần lại hòa hợp đến bất ngờ. Thời gian này anh bị ác mộng quấy phá, đã gần hai tháng nay anh cảm thấy cả người mình nặng như chì, hiếm có thời gian thoải mái như bây giờ.

Thu lại nụ cười, anh nghiêm túc hỏi: "Cảnh sát nhận được tin báo án nên mới đến đây?"

"Không." Không hề do dự.

Không?

"Cảnh sát biết chuyện xảy ra trong phòng 2014?"

"Đúng."

"Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ gϊếŧ người?"

Thương Trọng Lệ vừa muốn gật đầu, bỗng tỉnh ngộ đáp: "Đúng."

"Vì sao?" Sở Nhuế cảm thấy khó hiểu, suy tư một chút rồi hỏi: "Không có vết thương ngoài, không có dấu vết vật lộn, đánh nhau, không có vết máu bắn tung tóe, ngoại trừ tự sát, còn có khả năng nào nữa?"

"Không có vết thương ngoài, không có dấu hiệu trúng độc, sao mà tự sát được, chẳng lẽ chết trong mơ?" Thương Trọng Lệ không nhịn được nữa mà nói.

Sở Nhuế ngơ ngác lẩm bẩm: "Cũng không phải là không có khả năng."

Thương Trọng Lệ vuốt cằm suy nghĩ: "Anh làm nghề gì?"

Đối tượng hỏi đáp được đổi ngược.

"Lập trình viên."

Thương Trọng Lệ nhìn đỉnh đầu Sở Nhuế, mái tóc đen dày mềm mại: "Làm ở công ty nào?"

"Một công ty bình thường, bằng cấp không cao, không thể vào công ty lớn."

Hai người đứng trên hành lang dễ bị xoi mói, vì vậy Thương Trọng Lệ dẫn Sở Nhuế đi về phía cầu thang: "Sao anh lại đến chỗ này?"

"Tôi ngửi thấy mùi máu tươi." Sở Nhuế tự nhiên mà tín nhiệm Thương Trọng Lệ, nhưng vẫn giữ lại đôi điều.

Anh còn ngửi thấy mùi khác, anh muốn biết đó là mùi gì.

"Ngửi thấy?" Thương Trọng Lệ giật giật chóp mũi, giống như một con chó đang đánh hơi, dù họ đang ở tầng hai của khu phòng bệnh nhưng mùi máu không hề nồng: "Mũi của anh thính thật đó!"

Sở Nhuế cảm thấy không thể tin nổi, anh lắc đầu phủ nhận: "Không thính, tôi bị viêm mũi."

Thương Trọng Lệ thấy Sở Nhuế lại đang che giấu; "Nói mình trí nhớ không tốt, khứu giác không nhạy, còn nói bằng cấp bình thường, anh khiêm tốn quá rồi đó, rõ ràng trí nhớ anh rất tốt, khứu giác cũng nhanh nhạy, hơn nữa năng lực phân tích không hề tệ, tôi còn nghĩ anh theo học trường cảnh sát nữa cơ."

Những lời của Thương Trọng Lệ như đang miêu tả một người xa lạ nào đó, Sở Nhuế nhìn cậu đầy mê mang.

"Sao anh có vẻ quan tâm đến Hạ Hiểu Cương thế?" Thương Trọng Lệ nhếch miệng bông đùa.

Sở Nhuế khôi phục tinh thần, Hạ Hiểu Cương hẳn là nạn nhân trong phòng 2014, vì vậy trả lời ngay: "Không quen, trước đây chưa từng gặp."

"Vậy sao anh lại..."

"Người đó không bị gϊếŧ." Sở Nhuế kiên định.

Thương Trọng Lệ cau mày, cảnh sát còn chưa dám kết luận từ chứng cứ ngay tại hiện trường, dân thường làm sao có khả năng phân tích hiện trường vụ án.

"Nạn nhân là người có bệnh tâm lý, còn nằm viện, chắc chắn đã chịu đựng thứ gì đó rất lớn, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, vẻ mặt thống khổ của người đó đã cho tôi biết điều này..." Sở Nhuế nhìn mặt đất đến xuất thần: "Người đó tự sát."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...