Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 134

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạo hình đơn giản của thôn cô là trang phục Tần Khuyết sửa chữa nhiều nhất. Bởi vì phải tạo cảm giác là người bình thường nhưng vẻ đẹp thì không tầm thường. Đặng Diệp Chu cũng cảm thấy nhan sắc của nàng rất cao. Cuối cùng không thể không yêu cầu Thẩm Thu Hoa thu lại khí chất ưu nhã, cố gắng bình dị.

Thẩm Thu Hoa cũng cố gắng để mình trông tầm thường. Chân mày không lạnh không mị, cố gắng giãn ra.

Đặng Diệp Chu nhìn ảnh chụp trên máy tính, đỡ trán nói: "Thu Hoa, biểu cảm của cô có cảm giác như mẫu nghi thiên hạ." Hắn đùa nhưng làm Dương Quỳnh đang uống nước bị sặc.

Liễu Du và Tề Duyệt vội vỗ lưng cho cô. Dương Quỳnh ho đến rơi nước mắt mới ổn.

Thẩm Thu Hoa thoáng nhìn cô, cười nói: "Đặng đạo thật biết đùa."

Đặng Diệp Chu nói xong cũng thấy khó hiểu. Hắn lắc đầu, cảm giác đó chỉ như thoáng qua.

"Dùng từ hay lắm. Mẫu nghi thiên hạ." Tần Khuyết phụ họa. "Tôi đã nói Thu Hoa làm cho người khác cảm thấy trầm ổn, chính là mẫu nghi thiên hạ."

Thẩm Thu Hoa hơi xấu hổ. Kiếp trước nàng là phi không phải Hậu. Không thể hình dung nàng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ.

Tần Khuyết lại chỉnh sữa một số điểm trong hình mới hoàn tất việc dựng tạo hình.

Thẩm Thu Hoa xong việc, sau khi tẩy trang, nàng ngồi trên ghế nhìn Dương Quỳnh đang tạo hình.

Dương Quỳnh vừa đi vừa chỉnh trang phục. Vai của cô cũng có hai thân phận, bên ngoài là tiểu thư đài các, bên trong là nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Trong tạo hình tiểu thư, Tần Khuyết cố gắng muốn trang điểm cho Dương Quỳnh xinh đẹp, tinh xảo.

Gương mặt của Dương Quỳnh vốn không quá kinh diễm nhưng lại rất thanh tú. Chỉ là ngày thường cô hay để mặt mộc nên gương mặt có cảm giác bình thường. Nhờ bàn tay ma thuật của Tần Khuyết, Dương Quỳnh trông như người khác.

Dương Quỳnh hay cột tóc đuôi ngựa cho tiện hành động. Dù kiếp trước là Thanh Diệp, cô cũng chỉ búi tóc dài lên. Lần này Tần Khuyết xõa tóc cô, lại dùng trâm, trang sức cố định. Người cũng nhờ thế trông xinh đẹp hơn nhưng như vậy cũng hạn chế hoạt động của cô. Cô vừa đi đã hoảng, cảm giác đầu mình nặng nề, cổ như muốn rớt.

Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh lắc đầu cười. Quả nhiên kiếp trước không học được quy tắc, kiếp này càng không thể học được.

Đặng Diệp Chu nhìn Dương Quỳnh, cảm thấy hình tượng này quá khác so với tiểu thư khuê các.

"Dương Quỳnh, tướng đi của cô...." Vừa nhìn đã thấy bất ổn!

Dương Quỳnh đương nhiên biết quy tắc. Cô cũng có học nhưng lại học làm cung nữ, rũ mắt, cụp mi đều lộ vẻ dịu dàng.

Tề Duyệt nhỏ giọng nói với Liễu Du: "Không ngờ chị Quỳnh cũng có lúc trông dịu dàng."

Liễu Du cũng gật đầu: "Mình còn tưởng chị ấy chỉ biết đánh nhau."

Thẩm Thu Hoa nhìn hai người, bảo: "Hai em đừng xem thường chị ấy. Chỉ cần chị ấy muốn, cái gì cũng học được."

Dương Quỳnh dịu dàng nhưng là khí chất của cung nữ thiếu đi phong độ của tiểu thư khuê các. Thẩm Thu Hoa thấy cô làm mãi không được, không nhìn nổi, đứng lên kéo Dương Quỳnh vào góc.

"Chị biết thế nào là tiểu thư khuê các không?" Nàng hỏi.

"Giống như em vậy." Dương Quỳnh mệt mỏi đáp.

"Chị biết là tốt rồi. Bây giờ nhắm mắt lại, chị tưởng tượng mình xuất thân vọng tộc, trong nhà nhiều đời làm quan. Từ nhỏ chị đã được dạy dỗ nghiêm khắc, cha mẹ hy vọng chị có thể gả cho lang quân như ý. Không cần chị mang vinh quang cho gia tộc chỉ cầu chị suốt đời bình an, không lo không nghĩ. Mà mỗi một hành động, lời nói của chị đại diện cho gia tộc. Dù nội tâm chị khao khát tự do thế nào, không muốn bị ràng buộc ra sao nhưng vì lợi ích của gia tộc, chị phải nhịn." Giọng Thẩm Thu Hoa không lớn, tiết tấu rất chậm. Từng cầu từng chữ lại khắc vào đầu Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh từ từ mở mắt nhìn nàng: "Chị hiểu nỗi khổ của em."

Thẩm Thu Hoa cúi đầu cười: "Chuyện có thể nói ra cũng không phải khổ. Dương Quỳnh, chị phải tự tin. Hình tượng của chị đại diện cho hình tượng của gia tộc. Chị hiểu ý em không?"

Dương Quỳnh gật đầu. Gương mặt thon dài giãn ra, lộ ra vẻ tự tin của riêng cô. Đó là vẻ tự tin do thường đối mặt với chuyện sống chết.

Đặng Diệp Chu nhìn Dương Quỳnh quay lại, cười khen: "Không tệ nha, tự tin hơn nãy rất nhiều. Cơ thể cũng không cứng đờ. Vẫn là Thu Hoa nói hữu hiệu!"

Thẩm Thu Hoa đứng phía sau Đặng Diệp Chu, Dương Quỳnh hiểu rõ. Tuy cô trông giống tiểu thư khuê các nhưng lại là con nhà tướng.

Tạo hình nữ hiệp thì đơn giản hơn nhiều. Dù vẻ anh khí, sát khí hay hào khí Dương Quỳnh vẫn có thể nhẹ nhàng diễn được. Đặc biệt là khi cầm kiếm, cả người cô thả lỏng rất nhiều.

Tần Khuyết trêu: "Dương Quỳnh, sao cô cầm kiếm vào cả người như sống lại vậy. Kiếp trước có phải cô chuyên cầm kiếm không?"

"Có lẽ vậy. Cầm kiếm vào là tôi thấy thân thiết lắm." Dương Quỳnh dễ gần, ai cũng có thể làm thân. Sau vài ngày tiến tổ, quan hệ của mọi người cũng không tệ.

Thẩm Thu Hoa thấy tạo hình không có vấn đề bèn ngồi xuống. Lúc này trong đầu nàng nhớ đến khung cảnh lúc mới quen, hiểu nhau, yêu nhau của hai người. Trong hoàng cung đầy những quy tắc nghiêm ngặt, hai người phải che giấu tình cảm. Dưới sự giám sát khắp nơi, các nàng cảm thông cho nhau, nâng đỡ nhau. Hiện tại nhớ lại cảm thấy những trắc trở khi ấy cũng biến thành ký ức ngọt ngào.

"Đang nghĩ gì vậy em?" Dương Quỳnh chụp xong, thấy Thẩm Thu Hoa đang suy nghĩ.

Thẩm Thu Hoa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh chưa tẩy trang, gương mặt cô hoàn toàn khác với ngày thường.

"Em đang nghĩ thì ra chị cũng là mỹ nhân...." Nàng nắm lấy tay Dương Quỳnh, dùng sức kéo cô.

Tề Duyệt và Liễu Du ở sau mở to mắt, hai bà chị này lại bắt đầu phát cơm chó?

Thẩm Thu Hoa nâng cằm Dương Quỳnh, ngả ngớn nói: "Đạo diễn bảo em thử trêu chị xem, thì ra... không khó lắm."

"Khụ khụ...." Dương Quỳnh bị sặc, ho nói: "Đạo diễn, anh đừng chơi kiểu này." Cô rưng rưng lên án.

Đặng Diệp Chu ôm bả vai, xoa cằm: "Quả nhiên không khó. Dương Quỳnh vừa nhìn đã biết là người thành thật."

Tan làm, mọi người trở về khách sạn. Bước vào phòng, Dương Quỳnh đẩy Thẩm Thu Hoa lên tường, hôn nàng. Thẩm Thu Hoa cũng không phản kháng, phối hợp.

Cả hai dây dưa hồi lâu mới buông nhau ra.

"Thích trêu chị vậy sao?" Đầu Dương Quỳnh tựa đầu Thẩm Thu Hoa, hỏi.

"Em chỉ thích nhìn chị say mê em." Lúc này đuôi mắt Thẩm Thu Hoa hơi hồng, trông vũ mị.

Tay Dương Quỳnh ôm lấy eo nàng: "Thu Hoa, thật ra em không cần trêu chị. Chị vĩnh viễn là tù nhân của em, sẽ luôn mãi bên em."

Thẩm Thu Hoa ôm lấy cổ Dương Quỳnh: "Tù nhân của em?" Nàng cười như ác ma đáp: "Có tù nhân nào mà ăn luôn giám ngục không?"

Dương Quỳnh cũng cười nói: "Sao lại không? Chị nè!" Cô dùng sức bế Thẩm Thu Hoa lên, cả hai ngã vào giường.

Không lâu sau, trong phòng truyền đều âm thanh làm người ta đỏ mặt.

Khi cả hai đang cố gắng đóng phim, phim "Thanh Sơn" im lặng khởi chiếu. Bộ phim này không làm tuyên truyền đương nhiên không được nhiều người biết đến. Trong hàng loạt những bộ phim bom tấn nước ngoài, "Thanh Sơn" trông có vẻ lạc loài.

Ngày đầu công chiếu chỉ chiếm được 0.4% suất chiếu, tỷ lệ xem rất thấp. Tuy Thẩm Thu Hoa là vai chính nhưng vì phim không tuyên truyền nên nàng cũng không biết phim đang chiếu đến khi Tề Duyệt báo cho nàng.

"Sao đoàn phim lại không tuyên truyền." Dương Quỳnh cảm thấy lạ hỏi.

"Bộ này quay được cũng đã rất khó khăn rồi nên mình cũng không thể đòi hỏi nhiều. Em không ngờ nó được công chiếu, em cứ tưởng đạo diễn quay để giành giải bên liên hoan phim như "Chấp Ái"." Thẩm Thu Hoa thờ ơ nói.

Vì nội dung phim mà "Chấp Ái" không được công chiếu trong nước. Tuy cuối cùng đoạt giải nhưng chỉ có thể chiếu ở nước ngoài. Tuy nhiên mục đích của đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ là đoạt giải nên có giải là được.

"Khi nào rảnh hai đứa mình đi xem đi." Dương Quỳnh cũng tham gia diễn xuất.

Thẩm Thu Hoa nhíu mày: "Em chưa từng đi xem phim mình đóng bao giờ."

"Vậy được rồi." Dương Quỳnh có chút tiếc nuối, gật đầu.

"Nhưng em có thể đi xem với chị." Dạo này Thẩm Thu Hoa luôn thích trêu Dương Quỳnh. Kết quả là bị Dương Quỳnh đè lên giường hôn.

"Vậy chị đi đặt vé." Dương Quỳnh đứng lên: "Có cần mang theo tiểu Duyệt, tiểu Du không?"

"Sao lại không mang theo?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

Dương Quỳnh nhíu mày: "Hai cái bóng đèn quá sáng."

Thẩm Thu Hoa cười: "Nếu không chị hỏi hai đứa đi. Có lẽ hai đứa cũng không muốn đi theo bọn mình."

Dương Quỳnh lập tức đi hỏi. Cả hai đều bảo muốn đi. Dương Quỳnh cau mày: "Suất chiếu là 10 giờ rưỡi tối, xem xong về cũng muộn rồi. Nếu hai đứa mệt thì không cần đi chung đâu."

Tề Duyệt và Liễu Du gật đầu kiên quyết muốn đi.

Dương Quỳnh uất ức.

Cuối cùng Liễu Du đành nói thật: "Chị Quỳnh, bọn em đùa thôi. Chị với chị Thu Hoa đi đi. Bọn em không làm bóng đèn đâu."

Tề Duyệt kiêu ngạo cười. Dương Quỳnh chỉ vào nàng, nói với Liễu Du: "Vẫn là tiểu Du tốt. Tiểu Du, em mặc kệ nhỏ quái vật máy tính này đi."

Tề Duyệt nói: "Chị Quỳnh, chị đang ngại quá hóa giận hả?"

"Em ngứa đòn rồi phải không?" Dương Quỳnh bẻ tay, phát ra tiếng "rốp rốp".

"Nè! Chị phải giữ gìn hình tượng thục nữ!" Tề Duyệt to gan trêu.

Dương Quỳnh nhướng mày: "Em đừng quên, cô tiểu thư kia còn có thân phận khác." Cô bước đến, trước khi Tề Duyệt bỏ chạy, bắt lấy tay nàng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...