Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 135

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tề Duyệt đau khổ, lên án: "Sao chị bạo lực vậy? Chị Quỳnh, bây giờ là thời bình. Chị không thể dùng bạo lực để giải quyết, có đúng không?"

Dương Quỳnh cười lạnh: "Bạo lực thật sự không thể giải quyết được vấn đề nhưng nó đủ để giải quyết em."

"A!" Tề Duyệt la to: "Chị Thu Hoa cứu em với! Chị Quỳnh đánh em kìa!"

Là Hacker, ngón tay Tề Duyệt vốn linh hoạt. Tay nàng nhanh chóng gọi cho Thẩm Thu Hoa.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo của Dương Quỳnh. Không khí lập tức yên lặng.

Dương Quỳnh vừa kéo nàng, vừa cho tay vào túi lấy điện thoại ra. Cô nhìn thoáng tên người gọi: "Tiểu Duyệt...."

"A!" Tề Duyệt cảm thấy Dương Quỳnh cười quá đáng sợ.

Liễu Du nhìn hai người đùa bật cười. Idol của mình chọn hai người này làm trợ lý thật sự quá kỳ lạ, hai kẻ dở hơi suốt ngày chọc nhau.

"Chị Thu Hoa." Liễu Du cười bỗng nhìn thấy có người ở cửa.

Dương Quỳnh và Tề Duyệt đang đùa lập tức đứng yên, cả ba cùng quay đầu nhìn.

"Em nghĩ hai người hơi quấy nhiễu người khác đó." Thẩm Thu Hoa cười nói.

"Chị Thu Hoa, cứu em với! Chị Quỳnh dùng bạo lực kìa chị!" Tề Duyệt và Dương Quỳnh đánh nhau nhưng nãy giờ yếu thế, bị đánh tơi bời.

Dương Quỳnh buông tay, phủi phủi, thoải mái nói: "Mình về thôi Thu Hoa."

Thẩm Thu Hoa không đáp, quay về phòng. Vào trong, nàng tựa vào cửa, mắng: "Còn đánh nhau với tiểu Duyệt, chị có tiền đồ không chứ."

"Dạo này con nhóc đó ngứa đòn lắm." Dương Quỳnh ngồi lên sô pha xoa đầu, vô tội nói.

Thẩm Thu Hoa đi đến trước mặt cô, ngồi lên đùi cô: "Vậy còn em?"

Dương Quỳnh nuốt nước miếng đáp: "Lần này lại là đạo diễn bảo em làm?" Chơi thêm mấy lần nữa chắc cô xỉu thật.

Tay Thẩm Thu Hoa đặt lên ngực Dương Quỳnh: "Hai đứa nhỏ có đi không chị?"

Dương Quỳnh hồi lâu mới hiểu ý. Cô lắc đầu: "Hai đứa không muốn làm bóng đèn."

"Vậy chị mua vé đi." Thẩm Thu Hoa cười tủm tỉm vỗ mặt Dương Quỳnh rồi đi tắm.

Dương Quỳnh ngây ngốc, lát sau mới phản ứng. Cô đứng lên, chạy theo nàng vào nhà vệ sinh: "Thu Hoa, em không phúc hậu nha. Trêu chị xong rồi bỏ chạy!"

Hôm sau tan ca, bốn người ăn cơm chiều xong, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh thay đồ đến rạp chiếu phim.

Thẩm Thu Hoa mặc một chiếc hoodie rộng, với thân hình gầy yếu của nàng, tạo cảm giác nàng như chìm trong chiếc hoodie.

Áo này là quà của Nguyên Hương và Như Quyên trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Hai đứa nhỏ biết sở thích của nương nương nên luôn chọn những trang phục bình thường hoặc đáng yêu cho nàng.

Tất cả quần áo kiểu này của Thẩm Thu Hoa đều do hai nha đầu đưa. Nàng vốn không có nhiều yêu cầu về quần áo nhưng ấn tượng thường ngày của nàng đã bén rễ trông đầu người khác cho nên chiếc hoodie này là để nàng cải trang ra ngoài.

"Chị cứ tưởng em mặc vào trông sẽ béo hơn chút, kết quả vẫn gầy." Dương Quỳnh kéo tay Thẩm Thu Hoa, rõ ràng cảm giác được tay Thẩm Thu Hoa lại nhỏ đi.

Thẩm Thu Hoa đội nón, mang kính, mái tóc dài xõa tung trông rất hip hop: "Còn chút nữa mới đến giờ chiếu, bọn mình đi ăn kem đi."

Dương Quỳnh cười tít mắt. Cô biết Thẩm Thu Hoa không hảo ngọt, nàng bảo ăn kem là vì cô thích ăn.

Ngồi trong tiệm bánh ngọt, các nàng mỗi người một phần kem.

Trong tiệm có vài cậu trai khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc.... rất lập dị. Tóc các cậu mỗi người một màu, cả đám trông như chổi lông gà di động. Đám thanh niên nhìn thấy các nàng bước vào bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

Hai người ngẩng đầu, cách kính răm nhìn đám thanh niên. Dương Quỳnh thấy ánh mắt của họ luôn nhìn về phía Thẩm Thu Hoa. Cô bực mình quay đầu, thấy Thẩm Thu Hoa cũng không có gì bất ổn.

Hay là bị nhận ra? Dương Quỳnh tự tin với cái kính râm che nửa mặt này Thẩm Thu Hoa chắc chắn không bị nhận ra.

Cô nghe thấy một thanh niên trong đó nói: "Trương Lệ! Sao cậu lại ở đây? Lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau." Nói rồi đưa tay đến.

Cậu vừa vươn tay đã bị nắm lấy. Sắc mặt cậu chàng khẽ biến rồi kiêu ngạo nói: "Đây là ai? Trương Lệ, là bạn của cậu sao?"

Dương Quỳnh vẫn bình tĩnh ngồi đó, đưa kem cho Thẩm Thu Hoa: "Nhóc con, kiểu làm quen này của nhóc cũ lắm rồi đó."

Đám bạn thấy không đúng, đồng loạt đi đến.

"Tôi có bạn ở đây, cô mau buông tôi ra!" Nam thanh niên thấy người đông thế mạnh, kiêu ngạo nói.

Dương Quỳnh cười gật đầu: "Ngoan nha bé, mẹ bé gọi bé về làm bài kìa." Cô nói xong buông tay.

Cậu thanh niên xoa cánh tay đau, nhìn Dương Quỳnh lại nhìn Thẩm Thu Hoa đang thờ ơ: "Cô nhớ rõ mặc tôi đó!" Nói rồi cùng bạn rời đi.

Có vài khách trong tiệm nhìn thấy rồi mạnh ai nấy bận.

"Vờ nhận lầm người để làm quen?" Thẩm Thu Hoa đưa kem lại cho Dương Quỳnh. Nàng không hảo ngọt, chỉ muốn đưa Dương Quỳnh đi ăn.

"Em đó, che kín vậy rồi cũng thu hút người khác. Có thể thấy em không thể rời khỏi chị dù chỉ một phút." Dương Quỳnh múc kem đút cho nàng.

Thẩm Thu Hoa vô tội nói: "Thanh niên bây giờ nhàm chán vậy sao?"

"Rảnh rỗi sinh nông nỗi." Dương Quỳnh không quan tâm đáp.

"Em cho rằng bọn họ sẽ gây sự." Thẩm Thu Hoa nói.

Dương Quỳnh nhìn xung quanh, hỏi: "Em muốn lên trang nhất bản tin?"

Thẩm Thu Hoa mếu máo: "Cho nên nói làm nghệ sĩ không vui chút nào."

"Em muốn lui?" Dương Quỳnh nghe lời hiểu ý.

"Chị còn nhớ vì sao em vào showbiz không?" Thẩm Thu Hoa cầm muỗng nghịch ly kem.

"Vì Nguyên Hương và Như Quyên."

Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, đáp: "Lúc trước, em nghĩ phải kiếm nhiều tiền để chuộc hai đứa nhỏ về. Nhưng giờ em cảm thấy thực ra em không cần làm vậy."

"Không cần?" Dương Quỳnh nhíu mày: "Là hai đứa không muốn hủy hợp đồng?"

Thẩm Thu Hoa buông muỗng: "Chuyện này có thể giải quyết hòa bình, mình không cần phải làm nghiêm trọng đến vậy."

Dương Quỳnh không hiểu.

Thẩm Thu Hoa thấy cô không hiểu, cười chọc mặt cô: "Chuyện này em đã nhờ anh hai xử lý. Anh ấy còn rành luật chơi hơn em."

Dương Quỳnh hơn ghen, Thẩm Thu Hoa hoàn toàn ỷ lại Lạc Hoa.

"Nếu anh hai giúp hai đứa nhóc rời đi thành công, có phải em cũng sẽ rời khỏi showbiz không?" Dương Quỳnh ép vui sướng trong lòng, cẩn thận hỏi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Hiện tại em vẫn chưa nghĩ xong. Có lẽ là vậy." Tay nàng đặt lên tay Dương Quỳnh: "Em không cần danh lợi, em chỉ cần mỗi chị."

Aiya, Dương Quỳnh thích nghe nhất là mấy lời này. Cô hắng giọng, đ ĩnh eo, tay chống nạnh, dáng vẻ vô cùng kiêu ngjao.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô khoe khoang, cúi đầu cười. Cuộc sống của nàng vốn là đường thẳng có thể nhìn thấy đoạn kết nhưng Dương Quỳnh xuất hiện biến đoạn đường đó có nhiều thay đổi.

Kiếp trước nàng bị gia tộc ảnh hưởng, đi một bước, tính hai bước, xem ba bước. Nàng phải thận trọng từng bước, cẩn thận chuẩn bị, tất cả đều phải nắm trong tay mình. Nhưng hôm nay nàng có thể mặc kệ tất cả, không cần tính toán, không cần xem xét. Nàng cũng tùy hứng đem chuyện của Nguyên Hương và Như Quyên giao cho anh hai làm. Nàng có thể thoải mái nhìn Dương Quỳnh trêu đùa. Dù chuyện có không như mình tính thì sao? Kếp này nàng đã biết buông bỏ gánh nặng vô hình trên vai, vui vẻ sống.

Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa ngẫn người, yêu thương hìn nàng. Thu Hoa của cô muốn làm gì cũng được, cô sẽ theo nàng, che chở, thương nàng. Khang phi kiếp trước tuy là người thắng nhưng nàng sống quá mệt mỏi. Nếu muốn cô chọn, cô mong Thẩm Thu Hoa không sống trong cảnh tranh đấu, nàng chỉ cần sống đơn giản, thoải mái.

Hai người yên lặng ngồi đến lúc Thẩm Thu Hoa hoàn hồn nói: "Mình đi thôi chị."

Phim đã chiếu được nửa tiếng, hai người mới vào rạp. Hôm nay là ngày trong tuần, lại hơn 10 giờ tối nên trong rạp vắng người, chỉ lát đát vài bóng. Dương Quỳnh mua bắp và đồ uống, cùng Thẩm Thu Hoa vừa ăn vừa xem trailer quảng cáo trên màn hình.

"Oh, anh hai kìa." Dương Quỳnh nói nhỏ bên tai Thẩm Thu Hoa.

Đây là một phim nước ngoài. Trong dàn diễn viên nước ngoài thì gương mặt Châu Á rất dễ chú ý. Mắt Dương Quỳnh lại tốt lập tức phát hiện.

"Anh hai nói dạo này có hợp tác với bên Hollywood. Phim anh ấy cho em diễn cũng ở bên đó." Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn Lạc Hoa đứng cạnh những diễn viên nước ngoài, rõ ràng bất lợi về chiều cao nhưng khí chất lại cao ngất. Dù là con trưởng của Thẩm gia hay ảnh đế của kiếp này, anh nàng luôn là người ưu tú nhất.

"Có anh thật tốt." Dương Quỳnh ê ẩm nói.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, Dương Quỳnh lập tức đổi giọng, cười nói: "Anh hai thật tốt."

Đến giờ kiểm phiếu. Dù phim đã bắt đầu nhưng trong rạp vẫn không có đến ba người xem.

"Hôm nay tụi mình lời, trải nghiệm cảm giác bao rạp." Tuy nói vậy nhưng giọng cô không vui.

Dù sao hai người cũng tham gia diễn suất trong phim, đặc biệt Thẩm Thu Hoa còn là nữ chính nhưng kết quả nhận được lại lạnh nhạt như vậy khiến người ta không vui sướng nổi.

Nhưng tâm trạng này không bao lâu cả hai đã bị bộ phim thu hút. Bộ phim là phim chính kịch. Nó không giống những bộ kháng chiến hạ thấp thực lực đối thủ mà phác họa một kẻ xâm lược thực thụ. Kẻ địch gian xảo, hung tàn ngược lại với con người yêu nước mang trong mình sự dũng cảm và trung thành.

Nhân vật của Thẩm Thu Hoa không quá đẹp thậm chí có thể nói là hơi xấu nhưng lại phù hợp với hình tượng nhân vật. Dù sao khí chất của Thẩm Thu Hoa rất khó diễn được điều này.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...