Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 890: NGOẠI TRUYỆN (3)
Sự Trả Thù Của Pandora
Vòng ba căng tròn được bàn tay to lớn nâng đỡ, Liên Chức khó khăn ngồi xuống hai bên vai anh. Rõ ràng vẫn còn một khoảng cách với khuôn mặt anh, nhưng đã có một luồng hơi nóng rất nhẹ phả lên cửa huyệt. Tiểu huyệt không kìm được mà ngứa ngáy, co rút lại. Cô nhổm người dậy, muốn cách xa anh một chút.
Tay anh lại ấn m//ô//n//g cô xuống, đầu lưỡi trực tiếp len lỏi vào khe hở giữa hai cánh môi âm hộ.
"A…"
Tiếng r//ê//n rỉ quyến rũ bị Liên Chức cố gắng kìm nén trong miệng. Cô ý thức được mình đang ở trang viên nên không dám phát ra âm thanh, dù cho từng ngụm từng ngụm m//ú//t mát kích thích khiến cả người cô run rẩy, ánh mắt tan rã, mật dịch không ngừng tuôn ra, hòa quyện cùng với cảm giác m//ú//t cắn quá mức mãnh liệt.
Cô rơi nước mắt cũng không dám kêu lớn tiếng, tay cũng nhiều lần chống lên lồng ngực anh để né tránh sự ve vuốt này. Nhưng Trầm Kỳ Dương hết lần này đến lần khác vẫn nhắm chuẩn vào điểm nhạy cảm ấy, hai tay lướt xuống nắm lấy bầu ngực cô, đầu lưỡi càng trắng trợn chui sâu vào bên trong, ép ra một tiếng r//ê//n rỉ d//â//m đ//ã//n//g xen lẫn tiếng khóc nức nở của cô.
Tiếng r//ê//n rỉ thoát ra khỏi miệng cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, khi thì kéo dài, khi thì vút cao. Bàn tay người đàn ông nắm lấy bầu ngực cô, càn rỡ xoa nắn, thậm chí còn quá đáng hơn khi di chuyển xuống thăm dò, xoa nắn hạt đậu nhỏ của cô. M//ô//n//g và đầu lưỡi chính là điểm kết nối của họ. Trầm Kỳ Dương nắm lấy, lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống.
"A!… A ha!…"
Một luồng nước phun ra, môi Liên Chức run rẩy, mất hết sức lực ngã vào lòng anh.
Nhưng Trầm Kỳ Dương vẫn không buông tha cô. Anh nắm chặt lấy m//ô//n//g cô, đầu lưỡi thô ráp không ngừng quấy đảo bên trong. Hơn ba tháng không chạm vào cô, ham muốn trong xương tủy bắt đầu trỗi dậy, tàn sát bừa bãi. Trầm Kỳ Dương tham lam m//ú//t l//i//ế//m, cô có cầu xin tha thứ thế nào cũng vô ích. Bảo bối của anh thơm quá, vừa tắm rửa xong còn mang theo hương vị hoa đào ngọt ngào quyện vào đầu lưỡi, khiến mắt anh càng thêm đỏ ngầu.
Đột nhiên, thắt lưng có cảm giác tê dại xộc lên, sự ẩm ướt mềm mại thay thế, bao bọc lấy anh một cách chặt chẽ, sảng khoái đến mức Trầm Kỳ Dương suýt nữa đã xuất tinh.
Hóa ra là Liên Chức không muốn chịu lép vế, đã há miệng ngậm lấy quy đầu của anh, còn ác ý cắn nhẹ một cái.
"Đánh lén anh à?" Trầm Kỳ Dương vỗ một phát vào m//ô//n//g cô.
Liên Chức chẳng thèm để ý đến anh, đầu lưỡi dọc theo thân gậy của anh trượt xuống. Tiếng thở dốc khàn khàn của người đàn ông càng thêm nồng đậm. Cô đột nhiên m//ú//t mạnh vào đỉnh dương vật, giống như đang m//ú//t một cây kẹo que.
"Bảo bối, không thể hút như vậy… nhả ra… tê quá… bé hư hỏng, nhả ra…"
Anh càng ngăn cản, Liên Chức càng hăng say, khí thế trả thù anh bừng bừng. Mắt Trầm Kỳ Dương đỏ ngầu, vỗ liên tiếp mấy cái lên m//ô//n//g cô.
Anh xoay người cô lại, úp mặt xuống giường, trong tư thế nằm nghiêng chồng lên nhau. Anh kéo hai chân cô ra, nâng m//ô//n//g cô lên cao, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi trêu chọc nơi riêng tư của cô, trong khi Liên Chức vẫn nắm lấy dương vật, m//ú//t lấy như đang hút thạch trái cây.
Cả hai người đều đang tranh giành thế thượng phong. Tiếng r//ê//n rỉ trầm thấp xen lẫn tiếng thở hổn hển tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, được phụ họa bởi tiếng m//ú//t mát và tiếng nước chậc chậc, như một nồi nước sôi đang sùng s//ụ//c, sắp sửa nổ tung.
Nước từ tiểu huyệt chảy ra từng vũng rồi lại từng vũng. Cuối cùng, vẫn là Liên Chức không chịu nổi, đáng thương cầu xin tha thứ. Cô vừa mới nhả dương vật ra, chất lỏng trắng đục lập tức phun trào, một ít bắn tung tóe lên mặt cô.
Quá d//â//m loạn.
Trầm Kỳ Dương đè cô trở lại giường, vùi mặt vào cổ cô, nhếch miệng cười đầy ẩn ý. "Con mẹ nó, sảng khoái quá."
Lồng ngực mang theo những rung động không ngừng nghiền ép bầu ngực cô. Liên Chức chính là cá nằm trên thớt, bị anh giam hãm trong một tấc vuông và trong lồng ngực nóng rực. Anh nâng mặt cô lên hôn, ngón tay lướt qua chiếc cằm trắng nõn. Liên Chức tưởng anh muốn lau đi, không ngờ ngón tay anh lại quấy nhiễu đầu lưỡi cô, đôi mắt đen kịt sáng ngời đến đáng sợ.
Một mùi tanh truyền đến, Liên Chức lập tức nhổ ra. "Trầm Kỳ Dương, có phải anh muốn chết không?"
Trầm Kỳ Dương cười ha hả, xoay người ôm cô nằm úp sấp lên người anh.
Liên Chức nép vào lồng ngực anh trông rất nhỏ bé, hai chân dang rộng, ngồi trên dương vật của anh, bị anh nắm lấy m//ô//n//g cọ lên cọ xuống.
"Bảo bối m//ú//t giỏi như vậy, sau này ngày nào cũng ăn dương vật cho chồng, được không?"
Liên Chức véo vào eo anh một cái. "Bớt nói năng bậy bạ đi!"
Ngăn cản được anh nói những lời lả lơi, nhưng lại không ngăn cản được anh hôn cô. Môi Trầm Kỳ Dương dán chặt vào cô, một bàn tay ôm lấy gáy cô, lập tức m//ú//t cắn miệng cô không ngừng. M//ô//n//g đã bị nâng lên một cách lặng lẽ, quy đầu lướt qua môi âm hộ, chọc vào âm vật nhỏ, mang theo cảm giác ngứa ngáy làm xương cốt tê dại, tràn đầy khoái cảm. Anh cứ thế cắm vào.
Miệng huyệt ướt sũng, khẩn trương co rút lại, siết chặt đến mức anh phải r//ê//n rỉ. Mồ hôi nóng chảy ra không ngừng, trong mắt Liên Chức tràn đầy vẻ lên án.
"Khốn kiếp! Anh nói chuyện không giữ lời!"
"Ừm, đúng vậy!"
Trầm Kỳ Dương cười, nuốt hết những lời lên án của cô vào bụng, ưỡn hông đ//â//m sâu vào huyệt thịt của cô, mang theo tiếng va chạm ẩm ướt, dính dính.
Sợi dây cung trong đầu hoàn toàn đứt đoạn. Trầm Kỳ Dương khống chế m//ô//n//g cô, chậm rãi ra vào, thắt lưng căng cứng thúc mạnh khiến cặp m//ô//n//g thịt trắng nõn lắc lư không ngừng. Anh cắm vừa hung hãn vừa tàn bạo, nhiều lần thúc mạnh khiến m//ô//n//g cô nảy lên, bàn tay to lớn lại rất nhanh khống chế, đè m//ô//n//g cô trở lại.
Dương vật thô dài nhiều lần thay đổi phương hướng, quấy đảo bên trong huyệt của cô. Bọt trắng trộn lẫn với d//â//m dịch dính đầy cửa huyệt. Nhiều lần bị va chạm vào tử cung, mắt Liên Chức tan rã, co giật, gần như sắp đạt đến cực khoái.
Nhưng cô lo lắng vết thương ở chân anh, muốn chống đỡ để tự mình cử động, kẹp lấy dương vật của anh, nhẹ nhàng lên xuống. Kích thước kinh người khiến Liên Chức chỉ nhún được vài cái đã muốn nghỉ ngơi một lát, còn nép vào ngực anh, kéo lấy lông ngực anh. Cô chậm chạp như vậy, có thể tưởng tượng được sự tra tấn đến nhường nào.
Trầm Kỳ Dương nắm lấy m//ô//n//g cô, tiến vào càng sâu hơn. Liên Chức bị anh dày vò đến mức cành hoa run rẩy, tiếng da thịt va chạm bồm bộp vang dội khắp phòng, ngay cả mùi vị d//â//m loạn kia cũng không thể xua tan đi được.
Cúi đầu xuống chính là nơi họ đang kết hợp. Tên khốn kiếp này còn kéo chân cô lên hôn, chân đột ngột nâng cao khiến Liên Chức suýt nữa ngã ngửa ra đùi anh.
Liên Chức tức giận, giẫm lên mặt anh. "Không làm nữa! Cút đi!"
Cái m//ô//n//g nâng cao khiến dương vật bị động rút ra, "bộp" một tiếng. Liên Chức trở mặt, muốn bỏ đi.
Nhưng chưa kịp xuống giường, đã bị người đàn ông phía sau ôm lấy, vài bước chân sau đã đè cô lên tường.
"Chạy đi đâu?" Anh bóp lấy bầu ngực cô, giọng nói cũng rất phóng đãng. "Chị gái thật đúng là vô tình."
Hai chân cô mở rộng, bị anh chen vào giữa. Trọng lực tác động khiến cô muốn trượt xuống, càng nuốt sâu dương vật của anh hơn.
Sự chú ý của Liên Chức cũng không còn ở đó nữa. "Chân… Chân anh khỏe rồi à?"
Trầm Kỳ Dương im lặng hai giây, ho nhẹ một tiếng. "…Chưa có."
Liên Chức tức chết, "Chân chưa khỏe mà lại có thể xuống đất đi lại được, anh tưởng em bị thiểu năng trí tuệ sao?"
Càng nghĩ càng tức, làm hại cô luôn lo lắng chân anh sẽ để lại di chứng. Liên Chức cắn một ngụm vào bả vai anh, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng.
Trầm Kỳ Dương r//ê//n rỉ vì bị cô cắn. Hết lần này đến lần khác, cô lại chọn cắn đúng vào miếng thịt non nhất ở cổ. Đau đớn hòa cùng kích thích làm cho bụng dưới Trầm Kỳ Dương trướng đau, dương vật trong cơ thể cô lại càng trướng to hơn một vòng.
Anh nâng m//ô//n//g cô lên, l//i//ế//m m//ú//t môi và cổ cô, bất đắc dĩ mặc cho Liên Chức có trốn thế nào cũng không thoát được.
"Ban ngày em ở nhà trốn anh như trốn giặc, ngay cả ăn cơm cũng hận không thể cách xa anh nửa cái bàn. Đã bao lâu rồi anh không được ôm em. Buổi tối gọi em tới còn phải tìm đủ mọi lý do." Anh càng nói càng đáng thương, giống như một con chó lớn.
Liên Chức vốn đang đầy bụng tức giận, kết quả thấy người này bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, một nụ cười nhẹ nhàng không cẩn thận từ hơi thở thoát ra.
"Đáng đời anh."
Trầm Kỳ Dương giỏi nhất là lật mặt. Thấy cô như vậy, lập tức biến thành một kẻ lăn lộn, vui vẻ. Anh ôm cô đến bên ghế sofa, kéo đùi cô ra đến tận cùng. Lúc động thân đ//â//m vào, Liên Chức đã sớm hóa thành một vũng nước. Cô cào cào vào lưng anh. Khi người đàn ông nhiều lần đ//â//m vào, khơi dậy cảm giác đau nhức và ngứa ngáy tê dại, sóng sau cao hơn sóng trước, gần như muốn sụp đổ.
Liên Chức bị anh gấp hai chân lại, đè ngược trở về, m//ô//n//g vểnh cao. Cả người Trầm Kỳ Dương cứng như sắt, anh nắm lấy chân cô, liên tục đ//â//m nhanh.
Tiếng va chạm vang dội vượt qua giới hạn chịu đựng của tâm lý.
Tất cả trọng lượng của người đàn ông đều dồn vào trong huyệt nhỏ của cô, vừa nặng vừa sâu. Liên Chức khóc lóc bảo anh chậm lại một chút, muốn đổi tư thế, nhưng anh lại không chịu, càng thêm ngang ngược, tùy ý. Đáy mắt bị ham muốn nhuộm đến đục ngầu, sâu thẳm, làm cho người ta phải nhắm mắt không dám đối diện.
Chính là vào lúc này, chỉ có thể vào lúc này.
Cô sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh, sẽ quấn lấy thắt lưng anh, nâng m//ô//n//g lên để cho anh tiến vào càng sâu hơn, sẽ ôm anh, nhẹ giọng gọi "ông xã" bên tai anh. Muốn nghe cô gọi thêm hai tiếng nữa cũng không được, nhưng màu da ngọc ngà của cô tương phản với đôi môi đỏ tươi. Ngưng mắt nhìn ánh mắt mê loạn, sắc dục của cô, Trầm Kỳ Dương nâng cổ cô lên, tùy ý hôn môi, m//ú//t cắn, nương theo tiếng nước tấm tắc, lần thứ hai động thân đ//â//m vào, xuyên qua đến tận cùng.
--------------------------------------------------













