Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 889: NGOẠI TRUYỆN (2)
Sự Trả Thù Của Pandora
Năm này, mẹ Trầm thường xuyên mời Tống Diệc Châu và Lục Dã đến trang viên làm khách. Trước đây, cả hai người đều đã từng cứu Liên Chức, nên lấy danh nghĩa cảm ơn, dù có ai đó suy nghĩ nhiều cũng sẽ không nói gì.
Trong chuyện này, mẹ Trầm có bao nhiêu toan tính, chỉ có chính bà mới rõ.
Bà ngoại Lương và cha Trầm, xét cho cùng, vẫn là những người theo chủ nghĩa truyền thống. Đột ngột để họ chấp nhận chuyện A Chức thích cả hai người thì không khác gì đưa đầu vào hang cọp. Chẳng thà cứ từ từ, trước tiên bắt đầu từ việc tìm hiểu rõ hơn, vì thế mới mời họ đến Trầm gia làm khách.
"Lại đến trang viên à?" Liên Chức ngạc nhiên.
"Cái gì gọi là ‘lại’?" Tống Diệc Châu cười khẽ, qua điện thoại sửa lại: "Liên tiểu thư, đây là lần đầu tiên anh được mời đấy."
Liên Chức: "…" Mới đầu tháng, đương nhiên là lần đầu tiên rồi.
Tống Diệc Châu nói tiếp: "Hay là thật ra có người đến nhà nhiều hơn, cho nên em mới có ảo giác như vậy?"
Hừ hừ hừ, lại bắt đầu nói móc rồi.
Liên Chức không vui khi hắn và Lục Dã đến trang viên, không ngoài lý do chân của Trầm Kỳ Dương chưa khỏi hẳn, vẫn còn đang ở nhà dưỡng thương. Lần chạm mặt này, hai bên nhìn nhau không vừa mắt. Hết lần này đến lần khác, Liên Chức cũng không phải là người giỏi xoa dịu cả hai bên, thi thoảng khói lửa qua đi, cả hai đều cần được dỗ dành.
Lúc cô chạy về sơn trang, Tống Diệc Châu đang cùng mẹ Trầm uống trà.
Mùa xuân đến, tiết trời dần ấm áp. Phòng khách ngoài trời trên tầng hai có thể nhìn ra xa xa là thảm cỏ xanh mướt. Người giúp việc đứng ở một bên, cách một khoảng. Tống Diệc Châu và mẹ Trầm vừa nói vừa cười, trong khi Trầm Kỳ Dương thì lười biếng tựa vào ghế sofa, điện thoại di động xoay tròn giữa những ngón tay, mắt lạnh lùng cụp xuống.
Liên Chức đột nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại.
Thật ra, cô cũng không nhất thiết phải trở về, giả điếc làm ngơ đôi khi cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng đã muộn rồi, mấy người họ đều đã nhìn thấy cô.
"Về rồi à?" Mẹ Trầm cười nói.
Liên Chức gật đầu, tiến lên ngồi cạnh Tống Diệc Châu. Hắn tự nhiên vén tóc ra khỏi mũ cho cô.
Trầm Kỳ Dương liếc nhìn bọn họ một cái.
Mẹ Trầm hỏi: "Tuần sau con đi Nam Phi một mình à?"
Liên Chức ấp úng.
Kỳ thực còn có người khác đi cùng, nhưng chủ đề này rõ ràng không thích hợp để nói ở đây.
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của mẹ Trầm, Tống Diệc Châu lên tiếng.
"Bác gái, tuần này con sẽ về Nam Phi. Bác yên tâm, chờ cô ấy đến con sẽ đi đón."
Con gái vì công việc không thể không đi. Lúc này mẹ Trầm mới yên tâm, dặn dò Liên Chức: "Mẹ biết con thích chơi nhất, nhưng không được ở đó quá lâu."
Dặn nhầm người rồi, Liên Chức hơi bất mãn.
Tống Diệc Châu cười một tiếng.
"Bác gái, lời này bác dặn dò con có lẽ sẽ thích hợp hơn đấy."
Mẹ Trầm khó hiểu.
Tống Diệc Châu nói trúng tim đen: "Đến những nơi đó, có thể kẻ chủ mưu chính là con."
Cũng không phải sao? Lần trước, Liên Chức chỉ là đi Luân Đôn công tác cuối tuần. Kết quả, mơ mơ hồ hồ lại theo bọn họ chạy đến một thị trấn nhỏ tên là Lai Y. Xe hỏng, trời đột nhiên đổ mưa to, chuyến tàu lửa trở về Luân Đôn cũng bị lỡ.
Họ trú mưa trong một nhà thờ và hôn nhau dưới mái vòm thiêng liêng của nhà nguyện. Người đàn ông khoác chiếc áo vest lên đầu, họ chạy qua con đường nhỏ lát đá cuội, những đóa hồng leo ở góc tường bị ép đến run rẩy, giống như Liên Chức vậy.
Dưới cơn mưa tầm tã, cơ thể họ nóng bỏng áp sát vào nhau, môi đã sớm nồng nhiệt chạm vào nhau. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng hạt mưa rơi xuống đất vang vọng bên tai. Thật ra, cô rất thích những ngày phóng túng ở nước ngoài như vậy.
Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên.
"Rất tốt, mấy tháng nay cũng không có ai dẫn con đi dạo cả."
Liên Chức ngước mắt, Trầm Kỳ Dương đang liếc nhìn cô, lông mày không hiểu sao lại lạnh thấu xương.
Anh không vui.
"Chờ cậu khỏi bệnh thì đi đâu chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói thôi sao." Tống Diệc Châu liếc nhìn chân anh, "Thương tổn gân cốt phải hơn một trăm ngày mới lành, bây giờ thế nào rồi?"
"Tống tổng chưa từng bị thương bao giờ à? Cách lúc bình phục hoàn toàn còn xa lắm."
Đôi chân dài của anh lười biếng gác lên ghế sofa, ung dung nói.
Mẹ Trầm nói chân anh lành lại chậm, theo lý thuyết thì ba bốn tháng hẳn là đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi.
Nhưng Trầm Kỳ Dương đi lại vẫn còn khó khăn. Sau khi chụp phim nhiều lần không thấy có vấn đề gì, mẹ Trầm mới yên tâm.
"Có người tâm sự với cậu hẳn là sẽ mau lành hơn đấy. Tôi có cô em họ chuyên ngành phục hồi chức năng, cũng rất hứng thú với xe cộ, hai người hẳn sẽ nói chuyện rất hợp, có muốn em ấy đến giúp cậu một chút không?"
Hắn đâu phải đang giới thiệu bác sĩ. Liên Chức cách lớp áo len véo hắn.
Hai người này sao mà đều như vậy. Lần trước Lục Dã cũng thế, mấy câu nói móc khiến Trầm Kỳ Dương tức điên lên.
Thật tình không biết có chút nghi ngờ rõ như ban ngày, ví dụ như vết thương này của Trầm Kỳ Dương rốt cuộc đã khá hơn được mấy phần, e rằng chỉ có chính anh mới biết được.
Bàn tay kia của Tống Diệc Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Không biết những động tác nhỏ này của họ, đã bị người đàn ông đối diện nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt anh tối sầm, nghiến chặt răng cười nói.
"Không cần Tống tổng quan tâm. Có bạn gái rồi, nên giữ khoảng cách với người khác phái chứ không phải sao?"
Sau bữa cơm chiều, Liên Chức tiễn Tống Diệc Châu ra về.
Liên Chức vừa trở về phòng, điện thoại di động lập tức "ting ting" hai tiếng. Cầm lên xem, là Trầm Kỳ Dương gửi tới.
[Chân đau.]
Hừ, đừng tưởng cô không biết anh có ý đồ gì.
Liên Chức: [Đừng có mơ, đau chết đi.]
Đầu kia không trả lời.
Màn hình điện thoại di động mơ hồ phản chiếu dáng vẻ cau mày, rối rắm của Liên Chức. Quả nhiên không thể có lần đầu, nếu không tên khốn này đêm nào cũng sẽ mè nheo đòi cô lên, mà sau khi cô quen rồi thì ngược lại trong lòng sẽ ngứa ngáy.
Lề mề đến hơn mười giờ, Liên Chức vẫn không thể không chịu thua, đội mũ và mặc áo thun vào.
Lúc đẩy cửa phòng Trầm Kỳ Dương ra, anh đang lười biếng tựa vào thành giường, con ngươi sau mái tóc lấp lánh ánh sáng, nhưng lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt.
Anh hừ lạnh: "Không phải không đến sao?"
Liên Chức: "…"
"Em đã chuẩn bị đi Nam Phi với người khác rồi, còn quan tâm đến tên tàn phế như anh làm cái gì nữa?" Trầm Kỳ Dương nằm trên giường, quay lưng về phía cô.
Còn dỗi nữa chứ.
Liên Chức tiến lên, túm lấy chăn phía sau anh, giọng điệu như dỗ trẻ con. "Anh trai đẹp trai nhất trên đời này đừng giận nữa mà…"
Không có phản ứng.
"Là vì công việc mà, không phải anh nói chân anh đau sao, đau ở chỗ nào?"
Trầm Kỳ Dương hừ nhẹ.
"Ba ngày hai bữa lại tìm mấy tên đàn ông chó má đến chọc tức anh, còn nhớ đến anh có đau hay không làm gì nữa?"
"Oan uổng quá." Liên Chức khó nói, "Không thèm để ý đến em đúng không… Em đi thật đây—"
Nói xong, cô làm bộ muốn buông tay, đã có một bàn tay nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô, giống như siết chặt mạch máu, dùng sức kéo.
Trời đất quay cuồng, Liên Chức đột nhiên bị anh đè lên người.
Ánh đèn lờ mờ, lông mi dày che khuất đôi đồng tử đầy tính xâm lược. Cổ tay cô đã bị anh giữ chặt.
Anh nhếch miệng cười khẽ: "Vừa rồi không phải nói muốn đi sao, đi đi chứ."
Cô như vậy thì đi thế nào được?
Liên Chức: "Chân anh…"
"Bên kia không đụng tới."
Ánh mắt sáng rực của người đàn ông dừng lại trên mặt cô vài giây. Rõ ràng cũng không chạm vào Liên Chức, nhưng miệng lưỡi lại khô khốc. Vậy nên lúc hôn xuống, toàn thân cô trong nháy mắt tê dại.
Nơi nào cũng là mùi vị của anh. Người đàn ông này khi dịu dàng thì như một chú chó nhỏ, nhưng thực chất lại là một con sói. Phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hôn môi nồng nhiệt. Đầu lưỡi Liên Chức bị anh nuốt chửng, dù có trốn đi đâu anh cũng lập tức đuổi theo.
Trầm Kỳ Dương hơi nâng nửa người trên lên, đưa tay kéo áo thun. Lồng ngực cường tráng và bụng dưới lộ ra. Chiếc áo thun rộng thùng thình của Liên Chức cũng bị anh đẩy lên, đôi gò bồng đảo không có gì che chắn lập tức bị đè xuống. Cả người Liên Chức run rẩy, cảm nhận nụ hôn của anh vẫn di chuyển từ cổ xuống trước ngực.
Nóng quá, nóng quá. Tiếng r//ê//n rỉ kẹt giữa kẽ răng cô đều bị tiếng m//ú//t mát của anh che lấp. Sức lực của anh mạnh hơn trước rất nhiều.
Ngón tay Liên Chức không kìm được luồn vào mái tóc đen của anh. Trước đây lên phòng anh cũng không phải chưa từng làm chuyện này, nhưng chân anh bị thương, phần lớn đều là cô dùng tay giúp anh giải tỏa.
Trầm Kỳ Dương chậm rãi hôn môi, giọng hờn dỗi với cô.
"Lừa anh à? Lúc từ Luân Đôn trở về còn nói là đi một mình."
"…Tình cờ gặp thôi."
Trầm Kỳ Dương sắp tức chết rồi, tình cờ mới là lạ.
Toàn bộ cơn tức giận đó dồn vào nụ hôn của anh. Anh dùng sức cắn một cái lên cằm cô, khiến cô kêu đau. Tay người đàn ông cũng luồn vào trong quần đùi của cô. Liên Chức vội vàng nắm lấy.
"Không được!"
Có cả một dải ngân hà rơi vào trong mắt cô, gương mặt hiện lên từng chút đỏ ửng. Bụng dưới của Trầm Kỳ Dương đã sắp nổ tung, biết cô không thể chấp nhận làm chuyện đó ở đây.
Nhưng anh mà buông tha cô mới là lạ. Môi kề sát nhau, giọng nói triền miên, quyến rũ tan biến vào trong hơi thở.
"Để anh l//i//ế//m một cái?"
"…Không được." Một luồng nhiệt chảy dọc theo bụng Liên Chức, sức lực nắm lấy cổ tay người đàn ông cũng có vẻ như mềm nhũn ra.
Nhưng nơi này vẫn là phòng ngủ của anh, nếu phóng túng thì sẽ không có cách nào kết thúc được.
"L//i//ế//m hay là làm?" Giọng Trầm Kỳ Dương đầy mê hoặc. "Nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện anh thả em đi."
Anh càng ngày càng mặt dày, Liên Chức tức giận đến mức dùng ngón tay cào vào lưng anh.
Nhưng ngón tay anh lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quần lót của cô, cảm giác ngứa ngáy không ngừng lan ra, đồng tử cô hơi tan rã.
Trầm Kỳ Dương nhìn chằm chằm phản ứng của cô, hôn lên khóe môi cô, giọng nói như một lời than thở.
"Bảo bối, cởi quần lót ra, ngồi lên mặt anh đi."
--------------------------------------------------













