Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 891: NGOẠI TRUYỆN (4)
Sự Trả Thù Của Pandora
Vào năm thứ hai, công trình thiết kế mới của bảo tàng cấp một quốc gia tại thành phố Ninh An đã chính thức được khánh thành.
Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, một số vị phó bí thư trung ương đã đến tham quan viện bảo tàng mới, tìm hiểu về hành trình khai quật di tích và những thành tựu văn minh rực rỡ trải qua hàng nghìn năm của Trung Quốc.
Song song đó, hàng loạt các tạp chí du lịch lớn và báo chí quốc gia cũng đồng loạt đăng tải bài viết. Ngoài những hiện vật trưng bày bên trong, điểm nhấn lần này còn là bảo tàng nghệ thuật trải dài qua hai khu phố. So với các công trình kiến trúc trước đây vốn chú trọng hơn về mặt thẩm mỹ nội thất, bảo tàng thành phố Ninh An lần này lại đưa những phế tích vào giữa lòng đô thị mới, sự kết hợp giữa ánh sáng và không gian đạt đến một mức độ hài hòa chưa từng có.
Khi giới truyền thông phỏng vấn nhóm thiết kế chủ chốt của dự án lần này – người phụ trách của công ty kiến trúc Á Tân, đã nhận được một đoạn phát biểu như sau:
"Trước khi quyết định thiết kế công trình bảo tàng này, nhà thiết kế chính của chúng tôi đã dẫn dắt cả đội đi qua mười sáu vùng nông thôn, tìm hiểu sâu sắc về các phương pháp cắt đá phù hợp. Thậm chí, chúng tôi đã sáu lần xuôi về Giang Nam, cố gắng tìm ra kỹ thuật tinh xảo nhất để có thể xử lý đá theo các sắc độ đậm nhạt, cao thấp khác nhau, nhằm tái hiện lại bức tranh sơn thủy của ngàn năm về trước."
“Vậy nhà thiết kế chính của quý vị là ai?”
“Liên Chức, người phụ trách của công ty kiến trúc Á Tân.”
Mà Liên Chức, người mà họ đang nhắc đến, lúc này lại đang cùng Lục Dã lái xe đến một thôn xóm nào đó ở vùng biên cương, cùng anh đi thăm một người bạn cũ. Công ty vận chuyển Bác Nghiệp trong vòng hai năm qua đã trải qua nhiều thăng trầm, Lục Dã bận rộn đến mức gần như không có thời gian rảnh. Hôm nay, thật vất vả mới có được một chuyến đi xa nhà, Liên Chức vô cùng phấn khởi, đương nhiên muốn mang theo toàn bộ đồ đạc, từ váy vóc xinh đẹp, sau vài ngày lái xe, nồi niêu xoong chảo cũng không thể thiếu, rồi còn các loại nước hoa…
Lục Dã trêu chọc: "Cô Liên, chúng ta đi du lịch, chứ không phải chuyển nhà đâu.”
Liên Chức ra hiệu mấy lọ nước hoa trên tay: "Không phải anh nói con gái của bạn anh cũng trạc tuổi chúng ta sao? Hơn nữa còn sắp kết hôn, đương nhiên em muốn mang nhiều một chút cho cô ấy. Mấy mùi này thích hợp cho mùa hè, mấy mùi này thì ấm áp, thích hợp cho mùa đông, còn có cái này…" Cô ra hiệu, chỉ vào trong túi xách có mấy chiếc khăn lụa Burberry kiểu mới: "Nghe nói theo tục lệ, khi họ kết hôn thì trên đầu phải mang khăn lụa, em tặng thêm mấy cái để cho cô ấy lựa chọn…"
Người khác có ngạc nhiên hay không, Lục Dã không biết, nhưng cô gái này hễ ra khỏi cửa là nói chuyện không ngừng, miệng nhỏ líu lo. Anh thường xuyên phải lo lắng cô khát nước, rồi lại rót nước cho cô.
Cô đang đeo khuyên tai trước gương, trang sức mang phong cách dân tộc, Liên Chức ít nhất cũng mang theo hai mươi bộ. Cô khe khẽ ngâm nga hát, ánh sao trong mắt cũng như đang nhảy múa.
Lục Dã nghiêng mắt nhìn, trong lòng có chút xót xa.
Ở bên nhau mấy năm nay, anh chưa từng dẫn cô đi chơi. Lúc trước, công việc không cho phép, sau này làm vận chuyển lại càng bận rộn hơn. Mười hai giờ tan tầm, cô lập tức xách theo đồ ăn khuya đến chờ anh. Anh làm việc suốt đêm, cô ngủ trên chiếc ghế sô pha trong văn phòng. Anh nói: "Yên tâm, em mang cái gì cô ấy cũng sẽ thích.”
Hai ngày đi xe, Liên Chức vốn tưởng rằng sẽ rất mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trên xe Lục Dã có một bình gas nhỏ chuyên dụng khi đi đường, nồi niêu đầy đủ, có thể nấu cháo, xào rau, làm mì ăn liền. Con đường này càng đi càng hẻo lánh, nhà hàng, khách sạn lại càng khó tìm. Những du khách đã chuẩn bị sẵn bánh mì, nhìn thấy họ thì thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Chạng vạng tối, họ đến một thị trấn nhỏ xa xôi nào đó của huyện Hoắc Thành. Xa xa là những đám mây trắng bồng bềnh, núi tuyết như ở ngay trước mắt.
Cô gặp được A Bặc Đô Lạp, người đã ngoài sáu mươi tuổi, ở đồn biên phòng. Ở nơi biên cảnh heo hút này, ông đã trấn giữ suốt bốn mươi năm, bầu bạn với núi tuyết, với gió rét. Gương mặt già nua của ông đã bị nắng gió nhuộm thành màu đồng cổ, vóc dáng không cao, tính tình rất thân thiện. Khi cười rộ lên, đôi mắt ông híp lại thành một khe hở.
Ông nhiệt tình bước lên phía trước.
“Hôm qua tôi còn đang nghĩ không biết cậu có sắp tới không. Muốn liên lạc với cậu mà lại không có tín hiệu.”
Lục Dã cười, bắt tay ông.
“Lần này có lẽ phải làm phiền đại ca vài ngày rồi.”
“Đừng nói vài ngày, làm phiền cả đời cũng được." Ông chú ý đến Liên Chức đứng bên cạnh Lục Dã, cười vỗ vai Lục Dã: "Thằng nhóc này, tôi còn tưởng cậu định độc thân cả đời, thì ra tiêu chuẩn cao, chỉ thích những gì tốt nhất.”
Lục Dã sờ mũi, mỉm cười.
Lúc này, Liên Chức ghé vào tai anh, thấp giọng hỏi: "Cho nên em là tốt nhất à?” Sự đắc ý trong mắt cô quá rõ ràng, Lục Dã đưa tay che lại.
A Bặc Đô Lạp đứng bên cạnh bật cười.
Liên Chức cũng theo Lục Dã gọi một tiếng “đại ca”. Trên đường về thôn trại, cô nghe Lục Dã kể lại khoảng thời gian trước khi anh theo ngành cảnh sát. Khi ấy, chàng thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi mang trong mình một bầu nhiệt huyết, cho rằng chỉ cần dám liều mình, dám xông pha thì ở đâu cũng là cơ hội. Kết quả, cuộc sống đã cho anh một cái tát phũ phàng. Nếu không phải nhờ A Bặc Đô Lạp cứu giúp, có lẽ anh đã yên nghỉ ở vùng biên cảnh này rồi.
Trạm gác biên phòng cách nhà ông chỉ vài dặm. Từ xa, Liên Chức đã nhìn thấy một khoảng sân rộng không có mái che, tương tự như một tứ hợp viện. Người phụ nữ đội khăn trùm đầu ở trước sân đang xay mì, bốn năm đứa trẻ chừng mười tuổi đang đuổi bắt, đùa giỡn. Sau khi va phải Liên Chức, A Bặc Đỗ Lạp nghiêm mặt quát lớn, bọn trẻ rối rít xin lỗi rồi cười chạy đi. Vợ của A Bặc Đô Lạp có tính tình e dè, nhưng lại rất ấm áp, đôn hậu. Những món ăn ngon trong nhà đều được mang ra để chiêu đãi khách. Toàn bộ quá trình, bà đều cười toe toét. Chỉ khi Liên Chức lấy ra những món quà đã chuẩn bị cho họ, bà mới ngại ngùng lắc đầu.
Thức ăn được dọn lên bàn đêm đó đều là những món đặc sản của địa phương. Trên những sợi mì cán tay phủ đầy những miếng thịt bò dày cộm. Ăn được một nửa, bụng đã no căng. Lo lắng vì còn thừa nhiều như vậy sẽ khiến chủ nhà ái ngại, cô ăn không hết liền lén lút gắp sang cho Lục Dã.
Ngày hôm sau, con gái lớn của A Bặc Đô Lạp cũng trở về nhà.
Từ xa, sân ngựa truyền đến tiếng cười của hai cô gái. Lục Dã nhìn từ xa, khói thuốc lượn lờ, nét mặt anh thoáng hiện ý cười nhàn nhạt.
A Bặc Đô Lạp liếc nhìn anh một cái.
"Lần này cậu trông khác hẳn lần trước, không còn vẻ u ám bao trùm nữa." Ngón tay Lục Dã kẹp điếu thuốc, nhướng mày nhìn ông.
“Tôi có sao?”
Bốn năm trước, sau khi chia tay với Liên Chức ở Dung Thành, trước khi nhận được lệnh điều động đến Biên Tây, Lục Dã đã lên đường đến thăm A Bặc Đô Lạp một chuyến.
--------------------------------------------------













