Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 156
Sự Trả Thù Của Pandora
Nhịp thở của Liên Chức đột nhiên nhẹ bẫng, trái tim cô gần như bị chút lực đạo nơi cằm nghiền nát.
Nhưng dù có đánh chết cô cũng không thừa nhận.
“Không lẽ anh lại tin lời của bọn họ sao, vì muốn thoát tội mà chuyện gì họ cũng có thể bịa ra được, nói cho cùng thì anh chính là không tin em…”
Nói xong, hốc mắt cô dần đỏ lên.
Vẫn còn giả vờ, Lục Dã vốn chờ đợi cô thành khẩn khai báo, nhưng thái độ kiên quyết không nhận này của cô khiến anh hoàn toàn nổi giận.
Giọng nói của hắn đã mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Ghi chép cuộc nói chuyện có thể bịa đặt, vậy việc chuyển khoản cũng là giả sao?”
Anh nói: “Nhưng em có biết không, việc chuyển khoản dù có qua tay bao nhiêu người đi nữa, cảnh sát chỉ cần điều tra là biết ngay.”
“Em, em không…”
Cằm cô đột nhiên bị siết mạnh, gương mặt không chút biểu cảm của Lục Dã áp sát vào cô, “Còn định ngụy biện nữa à?”
Rốt cuộc Lục Dã đã làm cảnh sát nhiều năm, việc nắm bắt tâm lý người khác thành thạo hơn nhiều.
Anh không cười, ngũ quan sắc bén, giống như đang thẩm vấn một phạm nhân.
Dù cho trên gương mặt Liên Chức không hề có biểu hiện gì, nhưng lòng bàn chân cô như nhũn ra, chỉ muốn trượt xuống.
Một bàn tay to lớn vắt ngang qua, nắm lấy eo cô.
Lục Dã ôm cô lên ghế sô pha, cô ngồi trên đùi anh, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn anh, giống như một con nhím nhỏ, toàn thân căng cứng.
Lục Dã dùng chân lắc nhẹ m//ô//n//g cô một cái, lạnh lùng nói: “Nói lại lần nữa.”
Vẻ mặt anh không rõ ràng, nhưng rõ ràng là không hề nổi giận, vì thế Liên Chức bắt đầu chuyển sang chính sách mềm dẻo, cô ôm lấy cổ anh khóc lóc, “Em bị người khác uy hiếp nên không còn cách nào khác, nếu không ông ta nhất định sẽ tìm người giết em.”
“Đừng trách em nữa, Lục cẩu cẩu. Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu.” Nước mắt cô rơi lã chã trên mặt Lục Dã, khiến tâm trí anh rối bời.
Nhưng gương mặt anh vẫn căng thẳng, nói: “Tại sao không nói thẳng cho anh biết?” Liên Chức sững người.
Sao không nói thẳng ra?
Những lời nói suông làm sao có thể gây chấn động lớn bằng việc chứng kiến tận mắt, có người bắt cóc cô, tính mạng cô như ngàn cân treo sợi tóc, những điều này đều có thể khiến Lục Dã chủ động đi tìm Giang Khải Minh gây chuyện.
Điều cô muốn không phải là sự bảo vệ bị động, mà là Giang Khải Minh và thế lực đứng sau hắn ta phải thân bại danh liệt.
Và…
Cô không nói nên lời, nhưng Lục Dã lại trả lời thay cô, anh ghé sát vào nhìn cô. “Sợ tôi biết, đây mới chính là mục đích em tiếp cận tôi?”
“Hả?”
Con ngươi Liên Chức co rút lại, gương mặt cô như bị kim châm nóng rát, trong thoáng chốc lại quên mất nên dùng lý do gì để phản bác.
Cũng không thể phản bác được.
Lục Dã đã nhìn thấu mục đích của cô.
Anh vuốt ve gương mặt cô, vừa thơm vừa mềm, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám mơ tưởng.
Ngay cả việc được nắm tay ôm một cái cũng là hy vọng xa vời, vậy mà hiện tại cô lại có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, làm nũng với anh, cười với anh, ban đêm chủ động đón nhận cây gậy thịt của anh.
Bảy tám năm nay, Lục Dã ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng sở thích của con người có thay đổi không?
“Người đàn ông đời này của tôi không mong muốn làm quan lớn quyền quý, đứng trên đỉnh xã hội. Nhưng nhất định phải có học vấn uyên bác, tao nhã, chỉ bằng một tên côn đồ như anh, anh cũng xứng sao.”
Lời này vẫn còn văng vẳng bên tai, Lục Dã sớm biết cô thích mẫu người nào, ngay cả bản thân cũng không thể tự lừa dối mình.
Những người theo đuổi cô từ trước đến nay nhiều không kể xiết, cô chỉ cần ngoắc tay là có người lũ lượt kéo đến, cô không đến mức phải nhặt lấy cọng hành nát này của anh.
Liên Chức: “Em, em không có…”
Lời còn chưa dứt, Lục Dã cúi đầu cắn nhẹ cằm cô, trong ánh mắt mang theo vẻ ác ý. “Còn dám nói dối một câu nữa thử xem.”
Liên Chức run rẩy: “Có thể có một chút… nhưng không hoàn toàn là vậy.”
“Ai mà không hy vọng bạn trai mình cường tráng, có thể bảo vệ tốt cho bản thân chứ.”
--------------------------------------------------













