Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 155
Sự Trả Thù Của Pandora
Muốn hạ bệ Giang gia không phải là chuyện một sớm một chiều, Liên Chức cũng không hề nóng vội.
Chuyện này không thể thiếu sự giúp sức của Lục Dã, hiếm khi cô chủ động gửi cho anh vài tin nhắn, tỏ vẻ ân cần và lấy lòng.
[Cảnh sát Lục, hình như chúng ta đã nhiều ngày không gặp rồi [đáng thương]] [Anh không muốn gặp bé cưng của anh sao?]
[Mua mua~]
Nhưng Lục Dã lại không trả lời, Liên Chức cũng không để tâm, cô bắt xe đi làm.
Nhiều cuộc họp nối tiếp nhau, cứ như vậy cho đến buổi chiều.
Chạng vạng tối, Lục Dã gọi điện thoại đến, nói rằng đang đợi cô ở dưới lầu tòa nhà.
Tống Diệc Châu không có ở đây, lá gan của Liên Chức cũng lớn hơn một chút, sau khi lên xe liền hôn lên má anh một cái.
“Sao anh không trả lời tin nhắn của em?” Cô tỏ vẻ tức giận, ra điều muốn tính sổ.
Lục Dã nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt đọng lại nơi khóe miệng, nói: “Đến thành phố bên cạnh một chuyến nhé?”
“Đi làm gì?”
“Một chút việc công.”
Cô “ồ” một tiếng, rõ ràng là chỉ hỏi cho có lệ. Lục Dã nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô.
Liên Chức hỏi: “Buổi tối ăn gì?”
Mấy ngày nay, mỗi khi gặp mặt, Lục Dã đều dẫn cô ra ngoài ăn.
Lục Dã vuốt nhẹ vết son môi nơi khóe miệng cô, nói: “Đến chỗ tôi không? Tôi mua đồ ăn.” Trong mắt Liên Chức lóe lên vẻ kinh ngạc.
Người đàn ông này mấy lần trước, sau khi ăn uống xong đều đưa cô về nhà, cô tìm mọi cách trêu chọc anh cũng không hề lay chuyển, sao hôm nay lại…?
Lục Dã vẫn đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Liên Chức cười nói: “Được.”
Nơi ở của Lục Dã là một khu chung cư ở Tấn Nam, tòa nhà mới xây, nội thất cũng rất mới. Sau khi bước vào, căn hộ ba phòng với tông màu trắng đen xám rất phù hợp với phong cách của một người đàn ông độc thân. Anh vào bếp rửa trái cây, nấu cơm, Liên Chức cũng không có ý định vào giúp.
Trong phòng có hệ thống sưởi, cô cởi áo khoác, thong thả nhìn ngó xung quanh. Hai phòng ngủ, ban công bị Lục Dã cải tạo thành thư phòng, có một chồng tài liệu đặt ở trên đó.
Cô vô tình lướt qua, sống lưng nhất thời lạnh toát. Đó là một tập lời khai.
Lời khai của những kẻ đã bắt cóc cô đêm đó ở dưới lầu khu chung cư, không sót một chi tiết nào, khai báo tất cả.
Muốn bắt cóc cô đến mức độ nào, chân thật đến mức nào.
Ngay cả số tiền thuê mà họ đã thương lượng cũng được khai báo một cách rõ ràng.
Sự việc đã trôi qua gần nửa tháng, Liên Chức đã sớm quên đi chuyện này, hôm nay lại nhìn thấy, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh ngắt, sự tức giận xen lẫn sợ hãi cuồn cuộn không ngừng lan tỏa khắp cơ thể.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không quá nặng, nhưng lại như giẫm mạnh lên trái tim Liên Chức.
Cô không kìm được mà xoay người lại, Lục Dã đang bưng khay trái cây, từng bước tiến về phía cô, con ngươi đen và trầm.
Chân Liên Chức có chút mềm nhũn, không kìm được ý muốn bỏ chạy, nhưng phía sau là bàn học, cô không còn chỗ nào để trốn.
Lục Dã trong nháy mắt đã đến bên cạnh cô, đĩa trái cây được đặt lên bàn, nhưng tay anh vẫn chưa thu về, dùng tư thế đó ép cô vào góc tường.
Trong mắt anh mang theo một sự nguy hiểm mơ hồ, nhìn kỹ cô: “Đã nghĩ ra nên giải thích thế nào chưa?”
—
Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, động tác cũng chậm rãi.
Nhưng trong khoảnh khắc đối diện, không hiểu vì sao Liên Chức lại cảm thấy hoảng sợ, tim như thắt lại.
Cô giả vờ không hiểu: “Giải thích cái gì?”
Lục Dã cụp mắt nhìn cô: “Về chuyện đêm đó em đã thuê người bắt cóc chính mình.” “Anh đang nói gì vậy, cái gì mà thuê người bắt cóc em?”
Cô vòng tay qua người anh, nụ cười lúc ẩn lúc hiện, “Lục cẩu cẩu, có phải anh hiểu lầm rồi không?”
Cô quyết tâm giả ngốc đến cùng, chết cũng không thừa nhận.
“Lục cẩu cẩu” là biệt danh Liên Chức đặt cho anh, thường ngày Lục Dã nghe được sẽ cười nhìn cô làm nũng.
Giờ phút này anh không đáp lại, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt giả vờ giả vịt của cô.
Còn giả bộ.
Anh dùng ngón tay bóp lấy cằm cô, “Khoản đầu hai mươi vạn, khoản cuối sẽ trả sau? Mục đích là bắt em lên xe ngay trước mặt tôi, không phải em đã diễn tập rất kỹ với bọn họ rồi sao?”
--------------------------------------------------













