Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 157
Sự Trả Thù Của Pandora
Cô ấm ức nói: “Có thể trước kia em đối xử với anh rất tệ, Lục Dã, cũng đã nói rất nhiều lời làm tổn thương anh, nhưng suy nghĩ của con người rồi sẽ thay đổi.”
“Em đã trải qua chuyện bị lừa gạt, bị đe dọa. Bây giờ mới biết được khi đó anh đối xử tốt với em đến nhường nào, nếu như có người sẵn lòng vì em mà đứng ra giải quyết mọi chuyện, người như vậy làm sao em có thể không yêu? Nói cho cùng, cho đến bây giờ anh vẫn luôn không tin em thích anh!”
Lời này của cô nửa thật nửa giả, chóp mũi đỏ hoe, khóc lóc thảm thiết hơn bất kỳ ai, đôi mắt đẫm lệ m//ô//n//g lung, xinh đẹp tựa như hoa lê đẫm mưa, thực sự đã hung hăng giày xéo trái tim Lục Dã.
Anh lau nước mắt cho cô, trên gương mặt có chút bất đắc dĩ. “Là tôi bị em lừa, người khóc cũng lại là em.”
Cô khịt mũi: “Anh không tin em, anh còn chất vấn em gay gắt như vậy, cằm em bị anh bóp đau rồi.”
Cô đây hoàn toàn là đang trả đũa.
Nhưng Lục Dã đã bị cô nắm giữ trái tim, không còn cách nào khác. Tiểu yêu tinh bảo anh xoa cằm giúp cô, Lục Dã cũng làm theo.
Anh hỏi: “Còn đau không?”
Liên Chức lại đặt tay anh lên m//ô//n//g mình: “Vừa rồi anh lắc em một cái, muốn xoa.” Rõ ràng cô không có chuyện gì mà lại kiếm chuyện, ánh mắt Lục Dã có chút nguy hiểm. Nhưng cô nhất định đòi xoa, anh cũng không thể lay chuyển được cô.
M//ô//n//g cô cong vút sau lớp quần, rất mềm mại. Anh nhéo vài cái, ánh mắt đã hơi tối lại.
Đáy mắt cô lộ rõ ý cười, còn cố ý trêu chọc anh, giống như cách Lục Dã đã làm với cô trước đây, cô l//i//ế//m nhẹ mặt anh.
Lúc đầu Lục Dã còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô vài lần. Nhưng đầu lưỡi của người phụ nữ vừa mềm vừa trơn, cả người lại còn thơm ngát.
Vì thế, cuộc thẩm vấn này bất tri bất giác đã thay đổi chiều hướng, Lục Dã không kìm được mà hôn cô. Môi và lưỡi họ hé mở, nuốt lấy đầu lưỡi của nhau.
Mũi Lục Dã áp sát vào cô, hơi thở quấn quýt của hai người xen lẫn một tiếng r//ê//n rỉ yếu ớt.
Cô mặc áo len, thân thể bị siết chặt, phô bày những đường cong xinh đẹp, mềm mại trong vòng tay anh, không người đàn ông nào có thể chịu đựng được.
Tay anh nắm lấy eo cô ngày càng gần, ngày càng nóng, vuốt ve như muốn thiêu đốt lớp vải mỏng manh kia.
Hơi thở Lục Dã nặng nề, áp sát vào miệng cô.
“Ngoài những chuyện này ra, còn có điều gì giấu diếm tôi nữa không?”
Lông mi cô khẽ run, hơi thở cũng rất nóng, “Em có lén lút điều tra một ít bằng chứng phạm tội của ông ta, em sợ ông ta đe dọa em nên muốn sớm nắm được điểm yếu của ông ta.”
“Nhưng em không dám giao cho anh, em sợ anh nói em lợi dụng anh.” Cô ấm ức khẽ cắn môi dưới. Lục Dã vuốt nhẹ đầu cô.
“Cô bé ngốc, đối với tôi, em vĩnh viễn không cần phải cẩn trọng như vậy.”
Ánh mắt anh không biết vì lý do gì mà trở nên dịu dàng, tựa như một hồ nước mùa xuân. “Được…”
Cô hôn lên môi anh, hôn từ cằm anh đến vành tai, rồi cắn nhẹ một cái. Lưng Lục Dã cứng đờ, cổ họng không kìm được mà trượt xuống.
Đầu lưỡi cô còn cố ý l//i//ế//m nhẹ lỗ tai anh, âm thanh nỉ non, tinh tế, giống như khi sắp đạt đến cao trào. “Anh Lục, em ướt rồi!”
Lục Dã bất ngờ bóp lấy m//ô//n//g cô, ánh mắt đột nhiên tối sầm. Mũi anh cọ cọ vào cô, giọng hơi khàn.
“Tôi còn chưa nấu cơm.”
Cô lắc đầu nói không đói, rồi đưa tay vào trong áo khoác, nhẹ nhàng vòng qua eo anh. Da đầu Lục Dã tê dại, cảm giác hôm nay mình phải bỏ mạng trong tay cô.
Anh cúi đầu hôn cô, người đã đứng dậy ôm cô đi vào phòng ngủ.
Ngay cả thời gian để đến chiếc giường lớn cũng không chờ đợi được, anh đè cô lên tường, túm lấy gáy cô mà hôn một cách mãnh liệt.
Hơi thở của cô đều là hơi nóng của anh, cô say mê ôm lấy cổ anh, mặc cho những nụ hôn rơi xuống môi, cổ, và vành tai cô.
Râu của người đàn ông cọ vào cổ cô gây cảm giác ngứa ngáy, Liên Chức đã hoàn toàn ướt át.
“Râu của anh cọ vào người ta…” Giọng mũi của cô khẽ khàng oán giận, Lục Dã không nhịn được cười một tiếng, rồi hôn dọc theo vành tai cô xuống, hôn lên cổ, ngực, rồi đến rốn của cô…
--------------------------------------------------













