Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 154
Sự Trả Thù Của Pandora
Hôm nay bị người khác chơi một vố đau, lửa giận ngút trời, hắn ta thậm chí còn nảy sinh ý định giết người.
Giang Khải Minh trực tiếp cầm lấy cây gậy đánh gôn bên cạnh, bước nhanh ra bãi đỗ xe. Đến Dung Thành mất gần hai tiếng lái xe, hắn ta đạp ga lên đến một trăm tám mươi cây số một giờ.
Khi Giang Khải Minh chạy đến thành phố Giang Nam, hành động dọn dẹp của Lục Dã vừa mới kết thúc. Anh lại phải nghe giáo huấn ở cục cảnh sát đến nửa đêm, năm nay bị hủy bỏ các loại danh hiệu thi đua ưu tú, cộng thêm việc phải viết kiểm điểm.
Trời đã gần sáng khi anh bước ra ngoài.
Lục Dã mở *, nhãn dán chúc ngủ ngon của cô vẫn còn lắc lư trong hộp thoại. Trên gương mặt Lục Dã hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Anh cân nhắc việc ngủ tạm trong xe vài tiếng, rồi sẽ lập tức đi tìm cô.
Nhưng còn chưa kịp đến gần xe, một luồng gió sắc bén đã quét qua. Lục Dã mạnh mẽ nghiêng đầu tránh né, cây gậy bóng chày đập vào kính xe vỡ tan tành. Sắc mặt Giang Khải Minh tái mét, một cú đấm thẳng vào mặt anh.
Nhưng động tác của Lục Dã nhanh hơn, anh chặn được bàn tay của Giang Khải Minh, ánh mắt sắc bén, rồi phản đòn vặn ngược lại.
Giang Khải Minh đau đớn kêu khẽ, rồi hung hăng đạp anh một cú. Lục Dã lập tức nhảy ra xa.
Khi Lục Dã nhìn về phía Giang Khải Minh một lần nữa, anh tháo huy hiệu cảnh sát trên người xuống, tất cả những thứ có liên quan đến nghề nghiệp anh đều cởi bỏ.
Ánh mắt anh đen thẳm và tàn nhẫn, muốn đánh thì anh sẵn sàng tiếp chiêu.
Giang Khải Minh cũng từng luyện võ, trước đây cũng không thua kém gì những tráng sĩ.
Nhưng hiện tại, hắn ta gần như chỉ bị đánh, mấy chiêu hoàn toàn không thể chạm được vào người Lục Dã. Cơ bắp trên tay hắn ta phồng lên, một cú đấm định tung ra.
Lần này Lục Dã không đánh trả, mà nắm lấy cổ tay hắn ta kéo lại, trực tiếp kéo hắn ta ngã nhào về phía trước.
Lục Dã đạp hắn ta xuống đất, rồi dùng chân nghiền lên cổ hắn ta.
Giang Khải Minh lập tức đau đến xé lòng, ngay cả kêu cũng không kêu được.
Lục Dã cúi người nhìn hắn ta, gằn từng chữ: “Ông nhớ kỹ cho tôi, sau này ông còn dám động đến Liên Chức dù chỉ một chút, mẹ kiếp tôi sẽ giết chết ông.”
Anh nói xong lại hung hăng nghiền thêm một cái.
Như vậy không giống cảnh sát, mà càng giống một tên côn đồ hơn. Giang Khải Minh đau đớn mà vẫn nở nụ cười.
“Thì ra con đ//ĩ đó tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy, tao đã thấy lạ rồi mà.” Vừa dứt lời, mấy người trực ban chạy ra ngoài, có lẽ là nghe thấy tiếng đánh nhau. Chân Lục Dã buông lỏng, mấy người kia lập tức nâng Giang Khải Minh dậy.
“Làm gì vậy! Bên ngoài cục cảnh sát mà cũng dám gây rối à.” Giang Khải Minh l//i//ế//m mép vết thương, ngược lại còn nở nụ cười.
“Xin lỗi, đồng chí cảnh sát, tối nay tâm trạng không vui, nhất thời tìm chú cảnh sát này để so tài một chút.”
“Có ai so tài như ông không? Cái này gọi là cố ý gây thương tích cho người khác.” “Xin lỗi, trừng phạt gì tôi cũng nhận.”
Toàn bộ quá trình Lục Dã đều im lặng, nhìn hắn ta nói dối. Ánh mắt Giang Khải Minh khiêu khích nhìn chằm chằm vào anh.
Mấy câu lạc bộ ở Dung Thành không đứng tên hắn ta, hoàn toàn không liên quan đến hắn ta. Xảy ra chuyện, Giang Khải Minh là người đầu tiên phủi sạch trách nhiệm. Hắn ta cũng rất khôn ngoan, biết rằng trận đánh hôm nay nhiều lắm cũng chỉ bị tính là tấn công cảnh sát.
Giam giữ một thời gian, giáo huấn một lúc rồi sẽ được thả ra. Hắn ta thậm chí còn không bị ghi vào tiền án.
Ánh mắt Lục Dã đen và lạnh.
Sau khi đám người vào cục cảnh sát, điện thoại của anh vang lên. Lục Dã kề tai nghe: “Sao?”
Bên kia nói: “Anh Dã, người mấy ngày hôm trước anh nhờ tôi tìm, hôm nay đã tìm được rồi, mới vừa bị nhốt vào trong cục, anh có muốn qua đây một chuyến không?”
*
Sáng sớm Liên Chức thức dậy, nhanh chóng nghe tin mấy câu lạc bộ của Giang Khải Minh ở Dung Thành liên tiếp gặp chuyện, do gây rối mà hắn ta phải vào cục cảnh sát.
Cô không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Người này trong khoảng thời gian ngắn phải lo dọn dẹp mớ hỗn độn còn không kịp, e rằng căn bản không thể nhớ đến cô.
--------------------------------------------------













