Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 144
Sự Trả Thù Của Pandora
“Trước đây không có, sau này cũng sẽ không.”
Lục Dã nhìn cô, cô đang chìm đắm trong dục vọng, vẻ mặt quyến rũ mà mê đắm. Nhưng tình yêu thì không có nhiều.
Anh hôn lên trán cô, nói: “Liên Chức, sau này hãy đối xử tốt với tôi một chút.”
*
Lục Dã nói xong, cúi xuống nhìn cô thật lâu, phần thân thể cắm trong người cô vẫn chưa hề lay động.
Đôi mắt cô dần trở nên ướt át và trong veo, đối diện với ánh nhìn đen thẳm của anh một lúc, rồi phản công ngược lại.
“Sau khi gặp lại, là em chủ động tìm anh xin số liên lạc, cũng là em mời anh ăn cơm… Kết quả thì sao, anh chẳng thèm để ý đến em…”
Hai gò má Liên Chức ửng hồng, miệng mím lại vẻ tủi thân vô cùng, “Anh còn đuổi em ra khỏi khách sạn rồi bỏ đi, chân em bị thương anh còn nói lời châm chọc mong em mau bình phục, còn lần đó nữa, em chỉ là nửa đêm nhớ anh nên kiếm cớ gọi anh đến, kết quả anh lại giáo huấn em một trận rồi đi.”
Cô diễn như thật, nước mắt lại lăn dài theo khóe mắt. Con ngươi Lục Dã co lại, trái tim như bị thiêu đốt.
Anh không biết phải bày tỏ lời xin lỗi thế nào, chỉ biết từ từ hôn lên môi cô, hôn lên giọt lệ của cô, hôn lên mái tóc, gương mặt, rồi lại đôi môi cô.
Dịu dàng đến độ gần như thành kính, dường như anh muốn cô cảm nhận được tất cả sự bối rối, rung động, thậm chí cả sự hoài nghi của anh trong suốt thời gian qua.
Lục Dã nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Cô khịt mũi, cố chấp muốn người kia phải hứa hẹn, “Vậy sau này anh phải đối tốt với em, không được để người khác bắt nạt em.”
“Được.”
Lục Dã ôm chặt lấy cô mà hôn, siết đến nỗi xương cốt Liên Chức cũng thấy đau.
Thân hình cường tráng của người đàn ông ép chặt lấy cô, vật lớn bên dưới ra vào trong cơ thể cô, cây gậy thịt rắn chắc cọ xát không ngừng trong huyệt nhỏ, lúc sâu lúc nông, Liên Chức cảm thấy cơ thể mình như không còn là của mình nữa.
Cô khó chịu ưỡn ẹo hông, hai chân cũng không kìm được mà quấn lấy chân anh cọ xát liên tục.
Lông trên đùi người đàn ông rất rậm, rậm rạp, đám lông cứng dưới rốn anh cọ vào cửa huyệt của cô, lông chân còn cọ vào bắp chân cô.
“Rậm quá… Thật là rậm…”
Lục Dã lùi ra một chút, rồi lại hung hăng đẩy mạnh vào, tựa như một mũi khoan muốn xuyên thủng cô.
Ngón chân Liên Chức duỗi thẳng, cảm giác như mọi nếp gấp trong cơ thể đều bị nghiền nát, cây gậy thịt khổng lồ muốn xé cô ra làm đôi.
Con chó này thật sự rất lợi hại…
Cánh tay Liên Chức ôm chặt lấy vai anh, môi họ hé mở, m//ú//t lấy đầu lưỡi của nhau, hơi thở nặng nhọc và tiếng r//ê//n rỉ hòa quyện.
Lục Dã vừa l//i//ế//m láp gương mặt cô, lồng ngực vừa ép chặt vào đôi gò bồng đảo mềm mại, căng tròn, theo nhịp điệu của những cú thúc hông mà cọ xát, dương vật to lớn liên tục đ//â//m vào khe thịt ngọt ngào, mang theo dòng nước d//â//m đ//ã//n//g bắn tung tóe.
Túi tinh hoàn lúc lắc, va chạm mạnh khiến Liên Chức r//ê//n rỉ không ngừng. Anh còn muốn l//i//ế//m cô thêm lần nữa, nhưng Liên Chức lại tỏ vẻ chán ghét đẩy ra.
“Đủ rồi, còn muốn l//i//ế//m nữa sao, trên mặt em toàn là nước bọt của anh.” Gương mặt cô đỏ bừng, lại có chút tủi thân, trông rất đáng yêu.
Lục Dã khẽ cười vài tiếng.
Anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, rồi hôn dọc xuống từ miệng cô, cắn nhẹ lên nụ hoa hồng hào. Cô lập tức sung sướng đến mức r//ê//n rỉ a a ư ư, chân cũng cọ xát vào chân anh, m//ô//n//g anh.
Đột nhiên, Lục Dã ôm lấy chân cô gập lên, sự thay đổi tư thế bất ngờ khiến Liên Chức sợ hãi kêu khẽ một tiếng, chỉ thấy bắp chân mình bị kéo lên trước ngực, m//ô//n//g cong lên nuốt trọn cây gậy thịt của anh.
Cô cho rằng con chó này thích những tư thế điên cuồng như vậy.
Cũng không hẳn, Lục Dã kéo hai chân cô vắt lên vai, m//ô//n//g cô lơ lửng, dán chặt vào bụng dưới của anh, bị anh xuyên qua như một mũi khoan.
Lục Dã nhìn chằm chằm vào gương mặt mê đắm của Liên Chức, thắt lưng hung hăng thúc vào huyệt của cô, khe thịt ngọt ngào lập tức bị nghiền nát, tiếng nước và tiếng va chạm của da thịt vang vọng khắp căn phòng.
--------------------------------------------------













