Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 145
Sự Trả Thù Của Pandora
“Ưm a… Lục Dã… A!… Anh thật giỏi…”
Ánh mắt Liên Chức mơ màng, vẻ mặt vừa khêu gợi vừa say đắm, cô nắm chặt lấy gối, bộ ngực và mái tóc bồng bềnh cùng nhau nhấp nhô theo từng đợt sóng.
Cô chưa từng nhận ra khi người đàn ông va chạm bên dưới lại đồng thời nắm lấy ngón chân non mềm của cô trong tay mà mân mê.
Vừa trắng vừa mịn, quả thực không thua kém gì tay anh, mỗi lần tắm xong cô đều thích thoa sữa dưỡng thể khắp người, đến cả đầu ngón chân cũng thơm phức.
Lục Dã không phải người có sở thích với chân, nhưng vừa rồi khi cô đi dép lê xuất hiện trước mặt mọi người, đã khiến anh không thể rời mắt dù chỉ nửa giây.
Anh l//i//ế//m lòng bàn chân cô. “A~”
Liên Chức cảm nhận được khoang miệng ấm áp bao phủ lên, ngón chân của cô bị ngậm lấy.
Tiểu huyệt của cô co rút mạnh mẽ, bị hành động xấu hổ này làm cho kinh hãi không nhẹ. Nhưng cảm giác l//i//ế//m láp hôn m//ú//t truyền đến, khoái cảm lạ lùng dọc theo huyệt đạo qua lại kích thích, cô sắp bị hòa tan.
Mắt Lục Dã tối sầm, nhìn đăm đăm cô gái dưới thân.
Mái tóc cô xõa tung, cặp tuyết lê bị anh va chạm không ngừng rung lắc, mỗi lần đ//â//m vào tiểu huyệt cô, hoa huyệt lại co thắt dữ dội, quấn lấy anh, khiến mỗi cử động đều trở nên khó khăn.
Động tác của anh ngày càng tàn bạo, thậm chí anh còn cúi người ôm cô vào lòng, hung hăng giày vò cô.
Lồng ngực người đàn ông rắn chắc như tường đồng vách sắt, Liên Chức bị anh ép đến nghẹt thở, gậy thịt ra vào cọ xát trong huyệt đạo của cô, kích thích đến mức ngón tay cô cào từng vết dài trên lưng anh.
Lục Dã cúi đầu muốn hôn cô, cô lập tức nghiêng mặt đi.
“Không được! Anh vừa mới l//i//ế//m ngón chân của em… Không được…”
Câu nói tiếp theo bị Lục Dã mạnh mẽ nhấn chìm trong nụ hôn, anh nâng khuôn mặt cô lên, bá đạo hôn khắp từng tấc da thịt.
Rồi anh lại hơi cong người lên, lật cô lại.
Cây gậy thịt vừa mới rút ra, lại hung hăng đ//â//m vào.
“A…” Cô nghiêng đầu định lên tiếng phản đối, lồng ngực Lục Dã đã đè xuống, môi đặt kề miệng cô.
“Suỵt, có người đến.”
Liên Chức đột ngột co rút lại, anh r//ê//n khẽ một tiếng, gân xanh trên người hơi phồng lên.
Lúc này, cửa phòng bị khóa vang lên hai tiếng gõ.
“Anh Dã, anh có ở đó không?” Là giọng của Chu Dữ.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, “Ừm” một tiếng, ngoài giọng nói khàn khàn ra thì không có gì bất thường.
Liên Chức bị anh đè dưới thân, lại nảy sinh ý đồ xấu. “Anh chưa ăn tối, không xuống sao?”
Cằm Lục Dã căng cứng, giọng nói vẫn rất bình thường. “Tôi không đói, cậu…”
Lời còn chưa dứt, anh đột ngột r//ê//n lên một tiếng.
Huyệt của cô bỗng nhiên co bóp như thể toàn bộ nếp gấp đều xoắn lại, eo Lục Dã tê dại, máu toàn thân vào khoảnh khắc này sôi trào, anh cảm thấy hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây.
“Anh Dã, anh sao vậy?” “Không có gì.”
Anh nghiến răng đáp lại vài từ ngắn gọn, sau đó dù cho cô có kẹp anh thế nào, dù gân xanh Lục Dã có nổi lên, mồ hôi trên trán túa ra, anh cũng không để lộ chút bất thường nào.
Lục Dã chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, nhưng ánh mắt kia khiến người ta không chút nghi ngờ rằng anh sẽ giết chết cô.
Chu Dữ hỏi thêm vài câu rồi tự mình rời đi.
Liên Chức đang định kẹp chặt m//ô//n//g rồi bỏ chạy, thì cả người đã bị lật lại nằm sấp trên đùi anh, Lục Dã phát một cái vào m//ô//n//g cô.
“A! Anh! Cái tên khốn kiếp này.”
Cô vung tay định đánh anh, nhưng Lục Dã lại giữ chặt hai tay cô, rồi đánh thêm mấy cái nữa. “Còn dám kẹp nữa không?”
“A!!”
Âm thanh bốp bốp vang lên liên tiếp nghe có vẻ vô cùng xấu hổ, hai bên m//ô//n//g cô đều bị đánh đỏ ửng, cô đành phải cầu xin tha thứ, nói rằng không kẹp nữa, không kẹp nữa.
Lúc này Lục Dã mới tha cho cô.
Anh ôm cô ngồi vào lòng, cô dang rộng hai chân ngồi lên người anh mà nhún, ngoan ngoãn tiếp nhận vật khổng lồ của anh.
Tư thế này tiến vào càng sâu càng mạnh mẽ hơn, âm thanh mập mờ vang vọng không ngừng trong phòng…
…
Không biết bao lâu sau, Lục Dã ôm cô vào phòng tắm rửa sạch, ngay cả ngón tay cô cũng không cử động nổi, thân thể mềm nhũn như một vũng nước.
--------------------------------------------------













