Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 143
Sự Trả Thù Của Pandora
Tâm trí Liên Chức như bừng sáng một khoảng trắng xóa, rồi cô cứ thế tuôn trào.
Cô tựa như kiệt sức, đổ rạp lên người đàn ông, mềm nhũn như nước, hoàn toàn không hay biết người đàn ông bên dưới cô đã sớm dựng đứng như một cột trụ, dưới lớp quần phồng lên thành một chiếc lều lớn.
Trong cơn mơ màng, Liên Chức bị lật người lại. Lục Dã hôn cô.
Môi họ quyện chặt lấy nhau, hai chân quấn quýt, vật cứng nóng rẫy của anh đè nặng ngay cửa huyệt cô, Liên Chức còn đang định tỏ vẻ không thích mùi vị trong miệng anh.
Lục Dã trực tiếp kéo hai chân cô dang rộng hết mức, rồi xộc thẳng vào. “Ưm…”
Mọi âm thanh của Liên Chức lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, cảm giác căng đầy đến muốn vỡ tung khiến sợi dây lý trí trong đầu cô đứt phựt, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.
“Đồ… đồ vũ phu.”
Lục Dã bật cười khẽ trong miệng cô, thân thể họ dính chặt vào nhau, anh l//i//ế//m khắp từng tấc da trên mặt cô, bao gồm cả vành tai và vùng cổ non mịn.
“Không chừa một chỗ nào, tất cả đều phải nhuốm mùi vị của anh.”
Trong lúc được anh l//i//ế//m láp, cô dần thả lỏng, rồi lại bắt đầu cảm thấy dễ chịu, đúng lúc này Lục Dã thúc mạnh một cái, cơn kích thích bất ngờ khiến cô đột ngột siết chặt, làm anh phải cắn nhẹ vành tai cô.
“Lẽ ra tôi nên sớm đối xử với em như thế này phải không?” Liên Chức ôm lấy vai anh, nức nở.
“Liên Chức, ông đây đã sớm muốn làm em như thế này rồi!”
Đôi mắt Lục Dã ánh lên những tia máu đậm đặc, anh nói khi đó sẽ không đi theo lối mòn, theo đuổi một cách nhẹ nhàng cô không thích, cô chán ngán, bất kể anh có cố gắng chiều chuộng thế nào cũng vô ích.
Vậy thì anh cứ trực tiếp dùng sức mạnh, đặt cô trên sườn đồi sau trường mà làm, làm ngay trong phòng học, giờ thể dục thì đưa cô vào phòng dụng cụ mà chiếm đoạt.
Sớm muộn gì cũng có ngày vắt kiệt cô.
Bằng cách đó, họ đã không lãng phí bao nhiêu năm tháng.
Anh vừa nói vừa ra sức đ//â//m vào, kéo hai chân cô dang rộng hết cỡ, rồi mạnh mẽ đẩy sâu vào bên trong.
“Ưm a… Ưm…”
Liên Chức chắc chắn là điên rồi.
Cô nghe tên khốn này nói ra những ý định d//â//m ô với mình, rõ ràng nên tát cho anh ta vài cái, nhưng bụng dưới cô lại rạo rực, dịch mật tuôn ra càng nhiều hơn.
Chỉ cần hình dung những cảnh tượng đó, tưởng tượng tên du côn này lại dám đối xử với cô như vậy… Nhưng khi đó anh ta quả thực rất cường tráng, có lẽ cô thật sự không có sức phản kháng.
Nghe nói đàn ông khi giải tỏa sẽ không biết mệt, eo hông như động cơ điện, hồi học cấp ba cô sẽ không bị anh ta làm cho chết chứ?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất kích thích.
Trong lúc bị anh đưa đẩy tới lui khiến đầu óc cô tê dại, cô không tự chủ được mà siết lấy anh sâu hơn, m//ú//t anh chặt hơn.
Bị kẹp đến mức gân xanh của Lục Dã nổi lên, anh nâng khuôn mặt cô lên hôn sâu một cách không hề e dè, đã không thể gọi là hôn, hoàn toàn là l//i//ế//m m//ú//t.
Anh quấn hai chân cô lên eo mình, rồi thúc vào không chút nương tay, nâng hông mạnh mẽ đẩy vào, xen lẫn niềm vui sướng cuồng dại, như thể vừa tìm lại được món đồ yêu quý tưởng chừng đã mất.
Thân thể cô bị đẩy lên đẩy xuống liên tục, tiếng r//ê//n rỉ đều bị Lục Dã nuốt chửng, cô gần như sắp bị hôn đến ngạt thở, những dấu vết trên người ngày càng nhiều, cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy anh, tiếng kêu bị kìm nén lại nghe thật êm tai.
Toàn thân Lục Dã càng lúc càng hưng phấn, anh gặm nhấm dọc theo cổ cô, nâng m//ô//n//g cô lên rồi hung hăng ấn xuống người mình, đầu dương vật to lớn mỗi lần đều đ//â//m thẳng vào nơi sâu nhất, vừa chạm là rời, rồi lại ngóc đầu trở lại.
Hai chân cô dang rộng lắc lư qua lại, ngón tay cũng cào những vệt dài trên lưng anh, cơn đau nhè nhẹ khiến người đàn ông càng thêm phấn khích, anh túm lấy gáy cô, khóa chặt cô vào lòng rồi mạnh mẽ va chạm.
“Tôi chưa từng có người nào khác.” Giữa cơn khoái cảm điên cuồng, Liên Chức nghe được anh thì thầm bên tai, giọng nói khàn đặc.
--------------------------------------------------













