Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 142
Sự Trả Thù Của Pandora
Giữa không gian u tối, chỉ còn lại âm thanh khuy áo được gỡ bỏ.
Chiếc áo ngực của cô, Lục Dã không tài nào mở được, bèn dứt khoát kéo ngược lên, cặp tuyết lê căng tròn, mềm mại cứ thế phơi bày trước mắt anh.
Trắng ngần, mịn màng.
Bóng đêm cũng không thể che giấu vẻ đẹp tinh khôi, quyến rũ ấy, trắng đến độ dường như làm lóa mắt anh.
Con ngươi Lục Dã sẫm lại, bao năm qua, khung cảnh này anh chỉ dám mơ tưởng trong những giấc mộng hão huyền, anh ngây người chiêm ngưỡng, cổ họng khô khốc đến độ gần như quên mất hành động kế tiếp.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả trên ngực cô, Liên Chức cảm nhận một sự râm ran như kiến bò nơi ấy.
“Anh có thể chạm… có thể hôn mà… Lục Dã, anh rốt cuộc có biết cách không hả—” Lời trách móc chưa kịp dứt, Lục Dã đã véo nhẹ vào m//ô//n//g cô.
“Á á!”
Cô kêu lên vì đau, rồi cả người bị lật úp, bộ ngực trắng nõn do thay đổi tư thế càng thêm đầy đặn, cọ xát trên gương mặt anh.
Ngay tức khắc, nó đã bị anh ngậm trọn vào khoang miệng. “Ưm a…nhột quá…”
Liên Chức không tự chủ được mà ôm lấy đầu anh, thân thể cong lên như một cánh cung được kéo căng, răng anh cọ xát vào nụ hoa nhạy cảm nhất của cô, thậm chí anh còn há miệng, bao trọn lấy phần thịt sữa non mềm cùng hạt đậu đỏ hồng.
Đôi gò bồng đảo của cô mềm mại và thơm tho, đôi mắt Lục Dã tối sầm lại, anh ôm lấy chúng mà tùy thích nhào nặn. Cô sung sướng đến độ các ngón chân gần như co quắp, bàn tay cũng luồn sâu vào mái tóc anh.
Đôi tay người đàn ông chẳng biết tự lúc nào đã len lỏi vào bên trong chiếc quần lót của cô, anh nắm lấy cặp m//ô//n//g cô mà tùy ý xoa nắn, cả bàn tay dọc theo khe mật của cô mà vuốt ve không ngừng.
Ngón tay ướt át và trơn nhẫy, Lục Dã càng hôn m//ú//t càng phóng túng, tiếng chóp chép ngày một rõ hơn.
“Ưm… Đừng cắn…”
Liên Chức không chịu nổi sự tấn công đồng thời từ trên xuống dưới này, khẽ thốt lên, ngón tay siết chặt mái tóc anh, nhưng tư thế này khiến cô chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, mặc người thao túng.
Tay anh luồn vào huyệt đạo của cô mà khuấy đảo, đầu lưỡi thì l//i//ế//m m//ú//t hai bên nhũ hoa của cô, tựa như một con thú lớn đang chiếm đoạt lãnh thổ.
“Ư ư… Đừng hút nữa… Em làm gì có sữa…” Cô cũng vội vàng kéo tóc anh xuống, nhưng người đàn ông vẫn ngậm chặt nhũ hoa cô không hề buông lơi.
Lục Dã hôn dọc xuống, anh l//i//ế//m quanh rốn cô, rồi xuống vùng bụng dưới, đúng lúc Liên Chức ngỡ anh định ngồi dậy.
Người đàn ông đột ngột nắm lấy vai cô, đỡ cô ngồi lên, đồng thời nâng m//ô//n//g cô lên cao. Nơi riêng tư của cô tức thì áp thẳng vào mặt anh.
“A!”
Liên Chức chật vật vịn tay vào thành giường, hoảng sợ trước hành động này của anh. “Anh làm gì thế?”
Mũi Lục Dã khịt khịt qua lớp quần lót, một mùi hương ngọt ngào, hơi tanh thoang thoảng xộc tới, khiến da đầu anh tê dại. Gã đàn ông trực tiếp há miệng cắn lấy, m//ô//n//g cô cong lên định trốn, anh liền phát một cái vào m//ô//n//g cô.
“Nằm im.”
Tiếng “bốp” giòn tan vang lên, Liên Chức cảm nhận đầu lưỡi anh cách lớp vải mỏng l//i//ế//m láp nơi bí mật của cô, cuối cùng, ngay cả điểm che chắn đó cũng không chịu nổi nữa, bàn tay to lớn kéo tuột chiếc quần lót của cô rồi cắn một ngụm.
“A ha~”
Tiếng r//ê//n rỉ qua mũi của cô ngày càng kéo dài. “Thoải mái quá… Thật dễ chịu…”
Nơi thầm kín nhất của cô bị người đàn ông ngậm trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng của anh đang tiến sâu vào bên trong, khơi gợi cảm giác tê dại khiến bàn tay Liên Chức cũng siết chặt thành nắm đấm, tiếng kêu ngày càng réo rắt.
“Ưm… A… Ưm…”
Cả hai kiếp người cô cũng chưa từng được ai đối đãi như vậy, hóa ra được l//i//ế//m lại dễ chịu đến mức này.
Mũi anh chạm vào hạt ngọc nhỏ của cô, cọ xát qua lại như kiến đốt, Liên Chức không kiềm được mà ưỡn ẹo trên mặt anh, cọ xát theo những đường nét trên gương mặt.
Lục Dã gặm cắn, hít hà mùi hương trên người cô, tưởng tượng rằng chính anh đang đối xử với cô như thế, môi lưỡi anh càng không kiêng dè mà khuấy đảo bên trong cô, thậm chí còn ngậm lấy cánh hoa của cô mà cắn mạnh một cái, làm loạn đến mức cô ngứa ngáy khó chịu, vẻ mặt vô cùng khêu gợi.
--------------------------------------------------













