Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 4

Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô gái ấy quay đầu nhìn Hứa Chu Hòa sững sờ, rồi chậm rãi hướng ánh mắt về phía những tòa nhà cao tầng phía xa, nơi phản chiếu ánh ban mai.

Luồng sáng ấy mạnh mẽ mà ch.ói mắt.

Giống như tình yêu, rực rỡ mà cũng khiến người ta đau lòng.

Thấy cô ấy ngẩn người, Hứa Chu Hòa lập tức sải bước lao tới, vòng tay giữ c.h.ặ.t lấy cô.

Những người xung quanh dường như đồng loạt nín thở.

Khoảnh khắc ấy, bên tai vang lên không ít tiếng thở phào, cuối cùng cũng khiến mọi người yên tâm.

Cô gái ngồi sụp xuống đất, che mặt khóc nức nở.

Người nhà cũng kịp chạy tới, hai mẹ con ôm nhau khóc.

Hứa Chu Hòa đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại mới nhìn thấy tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi không hiểu sao lại căng thẳng đến vậy.

Chỉ một cái nhìn thôi đã đủ khiến lòng người rung động.

Trong đầu tôi lập tức bay bổng đủ thứ.

Nếu để người ta phát hiện có một anh lính cứu hỏa đẹp trai thế này, liệu có phải sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng nhau nhau “nhảy sông” không?

Tôi l.i.ế.m môi.

Nếu không bị cảnh sát bắt thì… tôi cũng muốn thử.

“Đội trưởng Hứa vất vả rồi.” Đồng nghiệp của anh bước tới đưa nước.

Người này trông rất quen, tôi nhớ lần trước mình còn nói chuyện với cậu ta.

Quả nhiên cậu ta cũng nhìn thấy tôi, bước lại gần: “Chị đẹp, trùng hợp ghê, lại gặp chị rồi.”

Cậu ta theo ánh mắt tôi liếc nhìn sang Hứa Chu Hòa: “Tôi biết đội trưởng Hứa rất đẹp trai, tiếc là… không dễ theo đuổi đâu.”

Không dễ theo đuổi à?

Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Ít nhất như vậy, cũng chẳng ai có được anh.

Mà tôi đã sớm thắng ngay từ vạch xuất phát.

“Không sao.” Tôi mỉm cười với cậu ta.

“Cậu cho tôi xin * đi.”

“Chị đẹp, không phải tôi không cho, là anh ấy không cho.” Lý Hạo hạ giọng nhắc tôi.

Tôi nói: “Ý tôi là… * của cậu.”

Lý Hạo cúi đầu, gãi gãi tóc: “Đây là lần đầu tôi gặp chuyện thế này, ngại ghê.”

Xác nhận đã add nhau xong, tôi liền chào tạm biệt cậu ta.

Hứa Chu Hòa chỉ nghiêm túc nhìn tôi một cái, rồi như không có chuyện gì tiếp tục xử lý công việc phía sau.

Tôi đi về phía bên kia cây cầu, nhìn cảnh sông nước mà tâm trí dần trôi xa.

Cô gái kia thật sự rất đáng thương.

Yêu nhau sâu đậm như vậy, lại bị bệnh tật vô tình chia cắt.

Còn tôi năm đó… lại vì tự t//i mà buông tay Hứa Chu Hòa.

Chỉ là ông trời không đồng ý, cứ nhất quyết để chúng tôi gặp lại hết lần này đến lần khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi đang tốt lên.

Tôi đã rời khỏi ngôi nhà đó.

Tôi biết kiếm tiền rồi.

Tôi cũng tự tin hơn.

Nếu đời này không muốn để lại tiếc nuối,

nguyện vọng duy nhất của tôi chỉ có Hứa Chu Hòa.

Vừa đi, tôi vừa thề: Nửa đời sau của Hứa Chu Hòa nhất định phải là của tôi.

Trên xe buýt về nhà, tôi chủ động chào Lý Hạo.

Cậu ta trả lời rất nhanh, chắc cũng đang rảnh.

[Chào chị đẹp, tôi là Lý Hạo.]

Gửi xong còn kèm thêm mấy cái sticker động.

Tôi nghĩ một chút, rồi nói thẳng: [Chào đồng chí Lý. Thật ra tôi add cậu là vì đội trưởng Hứa, xin lỗi nha. Nhưng sau này bọn tôi cưới nhau sẽ bao cậu một phong bao thật to, tôi đảm bảo chỉ nhiều hơn người khác, tuyệt đối không ít hơn.]

Lý Hạo: […Quả nhiên, có anh ấy là đào hoa của tôi tiêu tùng hết.]

Tôi an ủi cậu ta: [Yên tâm, tôi quen biết rộng, chuyện thành rồi tôi giới thiệu đối tượng cho cậu.]

Lý Hạo: [Thôi được, tôi có thể giúp chị mai mối, nhưng nếu đội trưởng Hứa không thích chị thì tôi cũng bó tay đó.]

[Cái đó thì chắc chắn rồi, tôi đâu phải người không nói lý.]

Nói chuyện vài câu, tôi nhận ra Lý Hạo là người có thể chơi được, đã hứa giúp là giúp thật.

Thế là tôi nhờ cậu ta vòng vo hỏi giúp tiêu chuẩn chọn bạn đời hiện tại của Hứa Chu Hòa, ý định kết hôn, và… anh có ăn “cỏ cũ” hay không.

Lý Hạo: [Sao chị hỏi cái này? Chị chẳng lẽ là cỏ cũ của anh ấy à?]

Trông tôi không giống sao?

Lý Hạo: [Tuy nhan sắc chị ổn áp, nhưng nhìn không giống gu của đội trưởng Hứa lắm.]

Lý Hạo: [Tôi nói thật nha, chị đừng giận. Chủ yếu là mấy chị thất bại nhiều quá rồi, cũng có rất nhiều người giống chị, nhìn hơi non, đội trưởng Hứa liếc còn chẳng liếc.]

Không phải tôi không nói cho cậu ta biết.

Là cậu ta chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Hừ, vậy thì phải dùng hành động chứng minh thôi.

Tôi trả lời: [Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.]

Lý Hạo: [Chị kiên trì thật đó, nhưng dám thử cũng tốt.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi xuống xe, ghé siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn rồi về.

Buổi tối tắm rửa xong, Lý Hạo đến báo cáo tình hình: [Đội trưởng Hứa nói anh ấy sợ phụ nữ, không định kết hôn.]

Tôi còn sợ đàn ông đây này?!

Lạ cái là, tôi chỉ cần tiến thêm một bước với người đàn ông khác thôi là đã thấy buồn nôn.

Không có Hứa Chu Hòa, chắc tôi thật sự không lấy chồng nổi.

Đúng là huyền học.

Hay là tôi nên đi tìm thầy xem thử, coi số mệnh tôi có thiếu Hứa Chu Hòa hay không?

-

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...