Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 3
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
Sau một hồi thao tác, tôi dùng số điện thoại tìm ra Hạ Chi Hàm, add lại thành công.
Quả nhiên, khung chat của cô ấy và khung chat với Hứa Chu Hòa hiển thị cùng một giao diện.
Tôi nhìn đi nhìn lại * trên điện thoại Hạ Chi Hàm mấy lần, phát hiện bên cô ấy hoàn toàn không có gì bất thường, cũng không hề xuất hiện thông báo nào.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi dỗ “tiểu tổ tông” ấy quay về phòng, rồi tiện tay đặt đồ ăn ngoài.
May mà…
May mà năm đó Hứa Chu Hòa không xóa tôi, để sau khi tôi đơn phương xóa anh, còn có thể lặng lẽ add lại mà không ai hay biết.
Giờ thì cuối cùng tôi cũng có thể theo dõi vòng bạn bè của anh rồi.
Tôi lướt màn hình, phát hiện sau khi đi làm, anh gần như không đăng * Moments nữa.
Chỉ cần vuốt nhẹ mấy cái là đã thấy ảnh anh tham gia giải bóng rổ hồi bốn năm trước.
Trong ảnh, anh đứng ngược sáng, khóe môi khẽ cong lên.
Nhìn là biết tay nghề nhiếp ảnh không được tốt, nhưng cũng nhìn ra được Hứa Chu Hòa đã thay đổi rất nhiều.
Thật ra anh từng là một cậu thiếu niên rất hay cười.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu bị bóng rổ của anh đập trúng.
Anh chạy lúp xúp lại, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, đôi mắt hơi nheo, nụ cười nhàn nhạt vương theo.
Tóc mai ướt mồ hôi, sống mũi phủ một lớp hơi nước mỏng.
Rực rỡ như nắng.
Nồng nhiệt như lửa.
Thoát tục đến lạ.
Dây thần kinh trong tim bỗng siết c.h.ặ.t, tôi thở dài một hơi.
Sau đó đăng ngay một bài quảng cáo lên vòng bạn bè.
“Các bảo bối mau mau đến đặt tranh nè, giá rẻ mà hiệu quả nhanh, phong cách như hình!”
Chọn chín bức tranh đăng lên xong, tôi mới quay về trang chủ.
Mục “Khám phá” đột nhiên hiện lên một chấm đỏ.
Tôi lập tức bấm vào, định vuốt cho qua.
Nhưng khi nhìn thấy người bấm like là ai, tim tôi rõ ràng hụt mất một nhịp.
Hứa! Chu! Hòa!
Tôi, Lý Trừng Tư, tính tới tính lui, vậy mà lại tính sót mất chuyện vòng bạn bè!
Tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch.
Hứa Chu Hòa sẽ nghĩ gì về tôi đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh có thấy tôi bị làm sao không?
Thôi xong rồi.
Chia tay nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng xóa tôi.
Là không để tâm… hay là quá để tâm?
Tôi đặt điện thoại xuống.
Sáng sớm mai còn phải đi phát tờ rơi, không nghĩ nhiều nữa.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trên xe buýt đến điểm làm thêm, người phụ trách lại báo hôm nay không cần tôi đến.
Con đường làm thêm dài dằng dặc, tôi ghét nhất là bị cho leo cây.
Tiện tay kéo anh ta vào danh sách đen, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua cây cầu bắc ngang sông phía trước sẽ có một trạm để xuống xe.
Tôi mở game xếp hình chơi mấy màn, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện xe vẫn còn đang ở trên cầu.
Lúc này tôi mới nhận ra, phía trước tắc đường rồi.
Bực bội cất điện thoại đi, đúng lúc đó chỉ nghe “rầm!” một tiếng, từ con đường nhỏ đầu cầu có một chiếc xe hơi lao thẳng vào xe buýt.
Trong xe lập tức xôn xao bàn tán, tài xế mở cửa lớn tiếng đuổi người: “Tất cả xuống xe!”
Người mà xui xẻo rồi thì đúng là không có giới hạn.
Sắc mặt tôi không chỉ là khó coi nữa, mà là khó coi đến mức chẳng khác gì nữ quỷ đòi mạng.
Theo dòng người xuống xe, tôi đi trên lối đi bộ bên cầu.
Không khí buổi sáng rất trong lành, tâm trạng tôi cũng dịu đi.
Đi chưa được mấy bước thì tôi đã biết nguyên nhân tắc đường vừa rồi.
Phía trước vây kín người, có một vòng dây cảnh giới lớn.
Một cô gái ngồi bên thành cầu, trông như đang có ý định làm điều dại dột.
Tôi là kiểu người không chịu nổi sức cám dỗ của hóng chuyện và tò mò, bước chân vô thức nhanh hơn.
Khi chen vào trong, tôi nhìn thấy Hứa Chu Hòa đang an ủi cô gái ấy.
Nhưng anh không dám lại gần, chỉ có thể đứng cách khá xa để trò chuyện.
Tôi căng tai nghe, ghép nối các manh mối, mới hiểu ra: vị hôn phu của cô gái qua đời vì bệnh, cô đã ngồi ở đây suốt một đêm.
“Em từng nghĩ ra vô số khả năng chúng em chia tay, có thể vì không hợp, vì gia đình, vì anh ấy thay lòng… nhưng em không thể chấp nhận kiểu chia ly này. Quá bất lực, quá tàn nhẫn… yêu sâu đậm như vậy mà vẫn phải chia xa…”
“Cô Dương, tôi có thể hiểu cảm giác mất đi một người. Nhưng tôi mong cô có thể dũng cảm đối diện. Chỉ khi còn sống, mọi khả năng mới tồn tại. Tin tôi đi, thời gian sẽ làm dịu mọi thứ.”
Lúc này, ánh nắng rải lên gương mặt Hứa Chu Hòa.
Anh thu lại nụ cười, giống như hoa xuân rực rỡ, giọng nói trong trẻo, dịu dàng đến mức có thể xoa dịu lòng người.
-