Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt – Chương 5
Sợi chỉ đỏ không bao giờ đứt
Trả lời xong cho Lý Hạo, tôi phát hiện có một đơn minh họa thương mại bốn chữ số.
Thế là tôi bước vào trạng thái “bế quan” suốt một tuần.
Đến khi cầm được tiền trong tay, tôi kích động lăn lộn đầy giường.
Đang nghĩ xem có nên đi đâu đó thư giãn một chút không, thì tôi nhận được lời mời họp lớp do lớp trưởng cấp ba tổ chức.
Ngay thứ bảy tuần này.
Hứa Chu Hòa… liệu có đến không?
Dù anh có đến hay không, tôi cũng nhất định sẽ đi.
Ngày hôm sau khi nhận được lời mời, tôi liền đi trung tâm thương mại chọn một bộ đồ mới.
Vì dáng người quá gầy, nên tôi chủ yếu chọn những gam màu ấm.
Buổi tụ họp được tổ chức ở một khách sạn lớn.
Món ăn không nhiều, nhưng hương vị khá ổn.
Quả nhiên Hứa Chu Hòa không đến, nhưng nghĩ đến công việc của anh, cũng chẳng có gì lạ.
Ăn xong, chúng tôi lại kéo nhau sang KTV.
Tôi là kiểu uống rượu thì đỏ mặt chứ không say, trong lúc ăn có uống hai ly, cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
Vì bẩm sinh đã ngũ âm bất toàn, nên tôi không tham gia hát hò, chỉ lặng lẽ ngồi một góc ăn đồ ăn vặt.
Không lâu sau, tôi cảm thấy có người xích lại gần mình.
“Lý Trừng Tư, cậu với Hứa Chu Hòa kết hôn rồi à?”
Người hỏi là “cái loa phóng thanh” nổi tiếng của lớp.
Tôi khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nếu nói chúng tôi đã chia tay từ lâu, e là sẽ lập tức gây ra một trận sóng gió.
Còn nếu trả lời qua loa, lỡ bị cô ấy phát hiện thì cũng khó coi.
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, định chuyển đề tài để lấp l.i.ế.m cho qua.
Đúng lúc ấy, cửa phòng KTV bị đẩy ra, một bóng người cao lớn sải bước vào.
Là Hứa Chu Hòa.
Ánh mắt của cô ấy lập tức bị thu hút, cô ấy đứng bật dậy chạy về phía anh.
“Hứa Chu Hòa! Không phải cậu nói là không đến sao?”
Cô ấy nhìn anh từ trên xuống dưới, trầm trồ: “Trời ơi, cậu vẫn đẹp trai như thế! Lý Trừng Tư đúng là có phúc thật!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Hứa Chu Hòa.
Đèn trong phòng quá chớp nháy, tôi không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh.
Nhưng tôi thề là mình chẳng nói gì cả, người ta tự hiểu lầm thôi mà!
Hứa Chu Hòa chào hỏi mọi người, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh ngả người trên chiếc sofa da đỏ, lười biếng nghịch điện thoại, dáng vẻ vô cùng tùy ý.
Tôi nhìn chằm chằm anh, sợ anh hiểu lầm tôi đi bịa đặt khắp nơi, vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không nói gì cả, là cô ấy tự nghĩ chúng ta vẫn còn bên nhau.”
Xung quanh quá ồn ào, chỉ thấy Hứa Chu Hòa khẽ nhíu mày.
Tôi bất giác lại gần anh hơn một chút: “Tôi nói là vừa nãy tôi không hề nói gì!”
“Nhường đường nhường đường, tới lượt tôi hát rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một bạn học cũ hấp tấp chen ngang qua chỗ tôi, không ngờ lại giẫm trúng lon bia rỗng dưới đất, loạng choạng một cái rồi từ phía sau đẩy mạnh tôi về phía trước.
Cậu ta đè lên lưng tôi, còn tôi thì bổ nhào thẳng vào n.g.ự.c Hứa Chu Hòa.
Có người cắt nhạc, cả phòng trong nháy mắt yên lặng ba giây.
“Thình thịch thình thịch...”
Tôi nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Nhìn cánh tay anh theo phản xạ mà đỡ lấy tôi, tôi chợt như quay về thời cấp ba.
Haiz.
Nhưng nếu được quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn chia tay.
Bởi vì khi đó tôi quá nhỏ bé, tôi không có quyền lựa chọn.
Điều không thay đổi là tôi nhất định sẽ theo đuổi lại anh.
“Xin lỗi xin lỗi!” Người bạn kia vội vàng xin lỗi.
“Không sao.” Tôi chống lưng khoát tay, rời khỏi người Hứa Chu Hòa.
Không ngờ chuyện cực kỳ xấu hổ lại xảy ra.
Khi đứng dậy, tôi phát hiện son môi của mình vô tình dính lên chiếc áo hoodie trắng của Hứa Chu Hòa.
Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy.
“Xin lỗi!!”
Tôi cuống cuồng lục túi lấy khăn ướt ra, cố gắng cứu vãn tình thế.
May mà lau được một chút, tôi lại lấy khăn giấy khô, nhẹ nhàng thấm phần nước còn sót lại.
“Nhìn kìa, vợ chồng họ tình cảm thật đấy!”
“Cái loa phóng thanh” kia chỉ vào chúng tôi nói.
Không khí dường như đông cứng lại, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều dồn về phía chúng tôi.
Tôi nghiến răng, không hài lòng liếc cô ấy một cái.
Sau đó ném rác vào thùng, không nói gì.
Hứa Chu Hòa thì lại rất bình thản: “Cảm ơn mọi người, nhưng chúng tôi chưa kết hôn.”
“Tôi cũng đoán vậy, có thấy mời bọn tôi đâu.”
“Mọi người hiểu lầm rồi.” Tôi cũng vội giải thích theo: “Thật ra chúng tôi…”
“Yên tâm, có tin tốt sẽ báo cho mọi người.”
?
C.h.ế.t tiệt.
Anh nói dối cái gì vậy chứ?!
Tôi cảm thấy mình nhất định là người vợ định mệnh của Hứa Chu Hòa.
Anh không thoát được tôi, tôi cũng không tránh được anh.
Ông trời dường như thật sự đã buộc c.h.ặ.t sợi chỉ đỏ của chúng tôi, để chúng tôi hiểu rằng phải trân trọng nhau.
Tôi thở dài một hơi.
Trong lòng anh, chắc chắn vẫn còn để ý đến tôi.
-