Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 4

Sau Khi Mất Trí Nhớ

Tác giả: Bán Tài Minh Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù không nhớ được cô ấy, nhưng chắc chắn cô ấy là bạn thân của tôi. Bởi vì nhìn gương mặt tinh tế rạng rỡ kia tôi không thấy ngạc nhiên, mà lại muốn cười từ tận đáy lòng.

"Đúng là hiện thực còn ly kỳ hơn tiểu thuyết." Cô ấy uống rượu mạnh giữa thanh thiên bạch nhật, "Cậu thật sự không nhớ tớ à?"

Tôi thật thà lắc đầu, mỉm cười với cô ấy: "Nhưng chắc chắn cậu là người tốt, cũng là bạn của tớ, trong album ảnh của tớ có rất nhiều ảnh chụp chung của chúng ta."

Tất nhiên là còn có cả đống ảnh mặt mộc say xỉn của cô ấy nữa, tôi không nói ra thôi.

Lưu M//ô//n//g hừ hừ: "Thế còn nghe được."

Tôi hỏi: "Tại sao cậu lại ngạc nhiên khi tớ và Hạ Chước ở chung?"

Trong lời kể của Lưu M//ô//n//g, tôi và Hạ Chước không những không phải vợ chồng tình thâm, mà còn là kẻ thù không đội trời chung, cứ gặp là gây gổ long trời lở đất. Hạ Chước luôn mỉa mai, châm chọc tôi, còn tôi thì ghét anh thấu xương thấu tủy, chỉ hận không thể nhảy lên c.ắ.n c.h.ế.t anh.

"Nếu đã vậy, tại sao chúng tớ lại kết hôn?"

Lưu M//ô//n//g kinh ngạc: "Ai bảo với cậu là hai người kết hôn rồi?"

Tiếp theo đó, mỗi câu cô ấy nói ra đều khiến mắt tôi trợn to thêm một vòng.

"Cậu và anh ta có hôn ước, nhưng không hiểu sao cậu đột nhiên lật mặt, biến mất ngay trong tiệc đính hôn, khiến hai gia đình mất mặt, anh trai cậu cũng tức phát điên. Từ đó về sau Hạ Chước không muốn đếm xỉa đến cậu nữa, nhưng mỗi lần gặp anh ta cậu đều tức tối vô cùng, luôn tìm mọi cách để chọc giận anh ta, còn…"

Tôi hỏi: "Còn gì nữa?"

"Còn tìm đến đối thủ của nhà họ Hạ là nhà họ Kỷ, Kỷ Hi Viễn, để ở bên hắn." Lưu M//ô//n//g nhắc đến Kỷ Hi Viễn là cau mày, "Dù cậu nói cậu chẳng hề thích Kỷ Hi Viễn, nhưng cái cách cậu theo đuổi hắn trông thật quá đi, bà chị ạ, đến nỗi con nhỏ Kỷ Lộ cũng dám trèo lên đầu lên cổ cậu mà làm loạn."

Cô ấy hận sắt không thành thép: "Lần trước bộ váy mẹ cậu để lại cho cậu chẳng phải bị Kỷ Lộ làm hỏng sao, cậu có tìm người xử nó không? Mẹ kiếp, nghĩ lại là tao thấy tức, đúng chuẩn trà xanh, gặp lần nào tao đ.á.n.h lần đó."

Thấy cô ấy bất bình thay cho mình, lòng tôi dâng lên niềm cảm động.

Nhưng mà, qua lời kể của cô ấy, tôi đúng là một kẻ "não tàn".

Hủy hôn đột ngột, đắc tội nhà họ Hạ, làm anh trai tức bỏ đi, rồi còn muối mặt đi theo đuổi người khác để rồi bị sỉ nhục vô ích.

Lưu M//ô//n//g thấy tôi vẻ mặt khó coi, liền nặng nề vỗ vai tôi: "Bảo bối, trong cái rủi có cái may, mắt nhìn đàn ông của cậu kém quá, giờ sẵn dịp thay cái não mới, bắt đầu lại từ đầu. Đá phăng thằng Kỷ Hi Viễn đi, bảo hắn cút càng xa càng tốt. Còn về Hạ Chước, mau ch.óng dọn ra khỏi nhà anh ta đi. Cậu mà chọc anh ta điên lên lần nữa thì có là ông trời cũng không cứu nổi cậu đâu."

Tôi đột nhiên hỏi: "Trước khi tớ hủy hôn, quan hệ giữa tớ và Hạ Chước thế nào?"

Lưu M//ô//n//g ngẩn ra, suy nghĩ hồi lâu: "Hình như… cũng được? Dù sao thì cũng không đến mức đối đầu gay gắt như thế này."

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, việc tôi đột nhiên lật mặt chắc chắn phải có nguyên nhân, nhưng đầu óc trống rỗng, thực sự không tài nào nhớ nổi.

Lưu M//ô//n//g thấy tôi im lặng, trợn tròn mắt: "Sán Sán, không lẽ cậu vẫn muốn ở bên anh ta đấy chứ?"

Cô ấy nhìn tôi như nhìn thấy ma, cảnh báo: "Dù tớ không biết tại sao, nhưng trước đây cậu hận anh ta thấu xương, chắc chắn là có lý do, cậu đừng có mà ngu ngốc! Bây giờ cậu mất trí nhớ nên mới có thể chung sống hòa bình với anh ta. Tớ chỉ sợ đến lúc cậu nhớ ra rồi sẽ hối hận, lúc đó muốn chạy cũng không chạy thoát đâu."

Lưu M//ô//n//g trầm giọng: "Anh ta không phải dạng vừa đâu, Từ Sán."

6

Lúc về nhà, Hạ Chước đang ngồi trên sofa, không nói lời nào.

Trong phòng khách không bật đèn, khiến tôi giật cả mình.

Tôi đứng trước huyền quan, nhớ lại lời cảnh báo của Lưu M//ô//n//g tối nay, nhất thời không cử động.

Hạ Chước không cảm xúc, nhưng đáy mắt lại càng thâm trầm, tối đen như mực.

Anh ngoắc ngoắc tay với tôi: "Lại đây."

Tôi chớp mắt, không nhúc nhích.

Hạ Chước cao giọng, chứa đựng sự hung bạo đang bị kìm nén: "Lại đây, bảo bối, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai."

Tôi ngoan ngoãn tiến lên, bất chợt bị một lực mạnh kéo mạnh, ngã nhào vào lòng Hạ Chước.

Anh vuốt ve lưng tôi, mỉm cười hỏi: "Hôm nay đi gặp Lưu M//ô//n//g à? Cô ta nói gì rồi?"

Tinhhadetmong

Nụ cười của anh không chạm đến đáy mắt, khiến trong đầu tôi lại hiện lên lời đe dọa của Lưu M//ô//n//g: "Hồi đó cậu theo đuổi Kỷ Hi Viễn, cắm sừng Hạ Chước, cái bộ dạng phát điên của anh ta khi đến Yến Đình tính sổ tớ vẫn còn nhớ đến giờ, chị ạ, cái lá gan nhỏ bé của tớ không chịu nổi dọa dẫm đâu." Cô ấy như thể vừa thoát c.h.ế.t trong gang tấc mà nói: "Cũng may là cậu chưa làm gì quá giới hạn. Nếu không có anh trai cậu đứng ra, hai đứa mình cùng thằng nhóc nhà họ Kỷ đó suýt chút nữa đã mất mạng tại chỗ rồi. Mau ch.óng dứt khoát với anh ta đi, tớ đưa cậu đi tìm mấy em trai trẻ đẹp hơn, cơ bụng tám múi, vừa đẹp trai vừa ngầu, chắc chắn là gu của cậu!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Khi Mất Trí Nhớ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...