Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 3

Sau Khi Mất Trí Nhớ

Tác giả: Bán Tài Minh Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Chước đột ngột ôm c.h.ặ.t lấy tôi, hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: "Đừng sợ."

"Có chồng là em không sợ nữa." Tôi nói, "Tuy em quên rồi, nhưng chồng ơi, cứ nhìn thấy anh là em muốn gần gũi, muốn ôm anh, điều duy nhất em có thể khẳng định là em chắc chắn vẫn còn yêu anh, em không muốn ly thân, cũng không muốn ly hôn."

Trong vòng tay ấm áp của Hạ Chước, sự bất an suốt một tháng qua dần được thay thế bằng cảm giác an toàn, tôi cứ thế lải nhải không ngừng, chẳng biết ngượng ngùng là gì mà nói lời yêu Hạ Chước.

Cơn buồn ngủ ập đến, giọng tôi nhỏ dần.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy Hạ Chước như tự lầm bầm một mình trong bóng đêm: "Từ Sán, việc em mất trí nhớ làm tôi cứ ngỡ đây là ân huệ mà ông trời ban cho mình."

"Ngủ đi." Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, "Nếu đây là một giấc mơ, tôi hy vọng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại."

4

Tôi và Hạ Chước thực sự đã bắt đầu cuộc sống như một đôi vợ chồng thực thụ.

Tôi không biết trước đây mình đã sống thế nào, nhưng trong tiềm thức, dường như tôi rất hài lòng với hiện tại, chẳng muốn tìm lại ký hức chút nào.

Thế nhưng, quá khứ của tôi không tự dưng biến mất.

Khi cái tên "Kỷ Hi Viễn" gọi đến lần thứ ba, cuối cùng tôi cũng bắt máy.

"Alo? Xin chào."

"… Từ Sán."

Tôi sắp xếp từ ngữ, vô cùng lịch sự: "Chào anh, xin hỏi có việc gì không ạ?"

"…"

Đầu dây bên kia thở dài, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: "Cô lại làm sao nữa? Cả tháng trời rồi mà vẫn còn làm mình làm mẩy à? Lộ Lộ chẳng phải đã xin lỗi cô rồi sao?"

Làm mình làm mẩy cái gì? Lộ Lộ là ai?

Lời hắn nói chứa quá nhiều thông tin, tôi chẳng hiểu lấy một chữ.

Nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi, vả lại hơn một tháng mới gọi điện, cũng chẳng biết tôi bị tai nạn, chắc hẳn quan hệ giữa tôi và hắn cũng chẳng tốt lành gì.

Thế là tôi rộng lượng nói: "Được rồi, không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy. Xin hỏi anh còn việc gì nữa không?"

Đối phương: "…"

Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, mắt tôi sáng lên, chạy ùa ra cửa: "Chồng ơi!"

Tôi thuận tay cúp máy, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chất vấn đầy kinh ngạc và giận dữ ở đầu dây bên kia.

Tôi kiễng chân hôn lên mặt Hạ Chước: "Chồng ơi, anh về rồi."

Sau những ngượng nghịu ban đầu, giờ đây Hạ Chước đã hoàn toàn quen với việc tôi ôm hôn anh.

Lúc tình nồng ý đượm, anh còn chủ động xoay chuyển tình thế, khàn giọng hỏi tôi liệu có yêu anh mãi mãi không.

Tôi đang nhận nụ hôn đáp lại nồng nhiệt của anh thì điện thoại lại reo.

Tôi đưa tay tắt đi, nhưng lại nghe Hạ Chước hỏi: "Có người gọi cho em, sao không nghe?"

"Em nghe rồi," tôi thành thật nói, "nhưng anh ta vừa bắt máy đã quát tháo em, em không thích nghe. Còn nói Lộ Lộ gì đó, em không quen, đau hết cả đầu."

Tinhhadetmong

Nghe vậy, Hạ Chước bỗng cau mày.

Anh lấy điện thoại của tôi, nhìn thấy ba chữ "Kỷ Hi Viễn", sắc mặt lập tức sa sầm xuống.

Tôi hỏi: "Sao thế chồng? Anh quen anh ta à? Em và anh ta quan hệ tốt không?"

Hạ Chước nhìn tôi sâu sắc, ánh mắt ấy khiến tôi rợn cả tóc gáy.

"Chồng ơi… anh đừng nhìn em như thế, em sợ."

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, bị anh nắm ngược lại rất c.h.ặ.t.

Hồi lâu sau, anh gằn giọng: "Không quen, quan hệ không tốt, sau này không cho phép em nghe điện thoại của hắn nữa."

Lời anh nói đầy mâu thuẫn, rõ ràng là cực kỳ căm ghét Kỷ Hi Viễn.

Tôi gật đầu, mượn tay anh kéo số Kỷ Hi Viễn vào danh sách đen, còn lục tìm mọi phương thức liên lạc khác để chặn sạch.

Hạ Chước ngược lại sững sờ, không ngờ tôi lại dứt khoát đến thế, gương mặt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

Tôi nựng mặt anh: "Thế này là sau này sẽ không nhận được điện thoại của hắn nữa rồi. Anh đừng không vui nữa mà, chồng ơi."

Bất chợt, người tôi nhẹ bẫng, tôi bị Hạ Chước bế bổng về phía phòng ngủ.

Ánh mắt anh nhìn tôi như loài sói, nhịp thở dồn dập.

Tôi cảm nhận được sự vui sướng và kích động của anh, nhưng không hiểu tại sao.

"Từ Sán, em muốn tôi phải làm sao với em đây?"

Anh nói một câu kỳ lạ, những lời còn lại đều bị vùi lấp trong nụ hôn nồng cháy: "Em ngoan quá, bảo bối. Sau này… em đừng trách tôi."

Tôi vuốt ve lưng anh, lắc đầu, trong não bộ chỉ còn lại một khoảng trắng xóa đầy chao đảo.

Khi tỉnh dậy lần nữa đã là rạng sáng, điện thoại phát ra ánh sáng nhẹ, thông báo * nhảy lên liên tục.

Cái tên "Mỹ thiếu nữ Lưu M//ô//n//g" gửi tin nhắn tới tấp, tôi lướt lên xem.

【 Bà đây cuối cùng cũng ra tù rồi!!! Lão già nhà tao đúng là nhẫn tâm mà, nhốt tao tận ba tháng!! 】

【 ? Này quý cô kia, cậu không gửi cho tao lấy một tin nhắn nào là ý gì hả! 】

【 Cậu c.h.ế.t xó nào rồi hả Từ Sán! Điện thoại cũng không nghe! 】

【 Không lẽ cậu xảy ra chuyện thật rồi đấy chứ??? Gọi lại đi??? 】

Tôi lướt đến cuối cùng, nhìn đống tin nhắn kêu gào đòi thu xác cho tôi của đối phương, cho đến tin nhắn cuối cùng:

【 Cậu ở chung với Hạ Chước rồi à?? 】

Phía sau là cả một trang dài những dấu chấm hỏi.

Tôi trả lời một câu: 【 Đúng vậy, tớ và anh ấy rất hạnh phúc, 3 tỷ tiền giấy không cần đốt cho tớ đâu. 】

Lưu M//ô//n//g: 【 … Ôi cái đậu xanh rau má. 】

5

Tôi hẹn gặp Lưu M//ô//n//g ở một quán cà phê.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Khi Mất Trí Nhớ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...