Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 5
Sau Khi Mất Trí Nhớ
"Đang nghĩ gì thế, hửm?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, Hạ Chước xốc tôi lên một chút: "Nói đi."
Tôi nào dám nói với anh là tôi đang nghĩ đến mấy em trai tám múi, chỉ lắc đầu: "Không có gì."
Tôi ngồi trên đùi anh, thành thật nói: "Nói về chuyện trước đây của em, Lưu M//ô//n//g bảo, chúng mình không phải cãi nhau, cũng chưa kết hôn."
Hạ Chước nghe vậy không nói gì, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Chúng mình căn bản không yêu nhau, Hạ Chước."
Việc tôi thay đổi cách xưng hô khiến sắc mặt người đàn ông lập tức sa sầm, anh lặng lẽ nhìn tôi: "Rồi sao nữa?"
"Anh không phải chồng em, em cũng không phải vợ anh."
Tôi chống tay lên n.g.ự.c anh, chậm rãi đứng dậy: "Chúng mình không nên ở cùng nhau, em muốn về nhà."
Lời còn chưa dứt, tôi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, bị Hạ Chước đè c.h.ặ.t dưới thân.
Dưới ánh sáng ngược, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Chỉ nghe thấy anh mang theo ý cười nhưng lại nói đầy hung ác: "Về nhà? Về cái nhà nào, đây chính là nhà của em."
Anh bóp nhẹ cổ tôi, nụ hôn mãnh liệt gần như khiến tôi nghẹt thở.
"Tôi đã buông tha cho em một lần rồi, Từ Sán, không bao giờ có lần thứ hai đâu."
Hơi thở nóng rực của Hạ Chước phả lên cổ tôi: "Em nói tôi không phải chồng em, hả? Trên dưới toàn thân em có chỗ nào tôi chưa chạm qua, chỗ nào chưa hôn qua? Là ai mở miệng là gọi chồng ơi, giờ người khác nói một câu là em không thừa nhận nữa rồi?"
Anh hung bạo siết c.h.ặ.t lấy tôi, rồi đột ngột buông tay khi tôi không thể thở nổi.
Giọng điệu Hạ Chước đột nhiên trở nên dịu dàng, anh ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của tôi.
"Đừng nghe họ nói bậy, chúng mình rất yêu nhau. Tôi yêu em, Từ Sán, em cũng yêu tôi. Em mãi mãi không được rời xa tôi, biết chưa?"
Lời nói dịu dàng của anh giống như quỷ mị đến từ địa ngục, tôi đưa tay ôm lấy anh, khẽ gật đầu.
Hạ Chước mỉm cười: "Ngoan lắm, bảo bối."
Anh vỗ về lưng tôi, lặng lẽ dỗ dành, nhưng lại không nhận ra sau lưng anh, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
7
Việc tôi bị t.a.i n.ạ.n xe là thật, mất trí nhớ cũng là thật.
Nhưng tôi đã nhớ lại mọi chuyện vào tuần thứ hai sau khi tỉnh dậy.
Lúc đó Hạ Chước đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh, lạnh lùng gọt táo cho tôi.
Thấy tôi ngơ ngác nhìn mình, anh lên tiếng mỉa mai: "Não lại đơ rồi à? Đồ ngốc."
Nhưng động tác trên tay thì chưa từng dừng lại.
Tôi đột nhiên rất muốn khóc.
Tinhhadetmong
Hạ Chước vốn là công t.ử mười ngón tay không chạm nước xuân, cũng chưa bao giờ ăn táo. Nhưng tôi thích ăn, ngày xưa tôi hay bắt nạt anh, bắt anh phải gọt táo thành hình hoa cho tôi, dù miệng anh mắng mỏ liên hồi nhưng vẫn học được cách gọt táo hình con thỏ.
Tôi thích Hạ Chước, và anh cũng có chút thích tôi.
Chúng tôi đã thuận theo tự nhiên mà đính hôn, cả hai gia đình đều rất hài lòng.
Nhưng rốt cuộc, tại sao chúng tôi lại đi đến bước đường này.
Vào khoảnh khắc bị chiếc xe lao tới tông ngất đi, những chuyện cũ cứ thế hiện về như một cuốn phim quay chậm trong não bộ. Sự phấn khích khi tôi cổ vũ cho anh trên sân bóng, sự dịu dàng khi Hạ Chước cúi đầu đeo bông tai cho tôi, và cả vành tai đỏ bừng của anh khi biết tin sắp đính hôn.
Cuối cùng, dừng lại ở phòng nghỉ trong ngày đính hôn đó.
Người anh em tốt nhất của Hạ Chước hỏi: "Bao nhiêu năm rồi, không đợi nữa à?"
Hồi lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Chước: "Không đợi nữa."
Đợi cái gì? Tim tôi thắt lại, và sau đó tôi đã nghe thấy câu trả lời.
"Tần Triều Triều ngày mai sẽ về nước, Hạ Chước, ây dà."
Hắn ngập ngừng định nói lại thôi, sau đó là một sự im lặng bao trùm căn phòng.
Tôi loạng choạng rời đi, nỗi phẫn uất và thất vọng tràn trề gần như làm nổ tung l.ồ.ng n.g.ự.c.
Cái tên Tần Triều Triều tôi không còn lạ gì, cô ta là con gái nuôi của nhà họ Hạ, từ nhỏ sức khỏe không tốt nên luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh, Hạ Chước chưa bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi, tôi luôn tưởng rằng quan hệ giữa họ không tốt.
Hóa ra không phải quan hệ không tốt, mà là một sự chôn giấu sâu đậm trong lòng không thể thốt thành lời.
Ý gì đây, giờ lại diễn trò này với tôi sao?
Tôi thì tính là cái gì? Một người vợ trưng bày bị ép buộc liên hôn đặt ở trong nhà à?
Từ Sán tôi sinh ra có gì mà không có được, dù cha mẹ đã mất, nhưng vẫn còn một người anh trai nắm giữ đại quyền, gả chồng cũng phải gả cho người mình yêu.
Nhưng tôi đã yêu nhầm người, nhìn lầm người rồi.
Tại sao tôi phải làm lốp dự phòng cho anh chứ Hạ Chước?
Tôi băng qua đám đông cười nói nhộn nhịp, khung cảnh lộng lẫy xa hoa trong mắt tôi sao mà mỉa mai đến thế, khiến tôi không thể thở nổi dù chỉ một khắc.
Sau đó tôi đã đào hôn, giữ kín miệng với tất cả mọi người.
Tôi có thể nói gì đây? Nói rằng tôi đã yêu Hạ Chước, nhưng trong lòng anh ta lại có người khác, tôi luôn bị lừa dối, bị anh ta xoay như một con ngốc sao?
Lòng tự trọng của Từ Sán không cho phép bất cứ ai biết điều đó.
Tôi biết Hạ Chước không thể ở bên Tần Triều Triều, điều đó càng khiến tôi coi thường anh ta hơn.
--------------------------------------------------













