Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 2
Sau Khi Mất Trí Nhớ
Tôi kéo kéo tay áo anh: "Chồng ơi, chúng ta không thể về nhà anh sao? Ý em là, nhà của chúng ta ấy, em không muốn ở một mình nữa."
Hạ Chước nhìn tôi, trong ánh mắt có những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu được.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng khi tôi cứ ngỡ anh sẽ đưa tôi đến khách sạn thì anh mới mở lời, giọng nói khàn khàn như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại: "Từ Sán, đây là cô tự nói đấy nhé.
"Sau này, đừng có mà hối hận."
Tôi cười rạng rỡ, ôm lấy cổ Hạ Chước nũng nịu: "Anh định đưa em về nhà sao? Chồng ơi, xin lỗi nhé, sau này em sẽ không làm anh giận nữa đâu, anh đừng bỏ rơi em nhé."
Một bàn tay to khỏe siết c.h.ặ.t lấy eo tôi, hơi thở ấm áp của Hạ Chước mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ, anh dùng lực kéo tôi sát lại: "Ừ, sau này em cũng không được phép bỏ rơi tôi."
"Em sẽ không làm vậy đâu." Tôi cứ ngỡ Hạ Chước vẫn còn giận, liền ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái.
Hạ Chước u uẩn hỏi: "Nếu em tái phạm thì sao? Lại làm tôi giận thì tính thế nào?"
Tôi chớp mắt, ngượng ngùng vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Thì... thì anh cứ nhốt em lại, rồi muốn làm gì thì làm (giày vò em đi)."
Vợ chồng mà, "đầu giường cãi nhau cuối giường hòa", sao có thể ly thân được?
Có yêu thì l.à.m t.ì.n.h, có hận cũng l.à.m t.ì.n.h.
Đó mới là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài.
Hạ Chước bật cười, l.ồ.ng n.g.ự.c truyền đến những rung động trầm thấp: "Được, là em nói đấy nhé.
"Đến lúc đó đừng có mà khóc."
Tôi đắc ý vô cùng, cứ ngỡ mình đã cứu vãn được cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm với người chồng đẹp trai, mà không hề nhận ra ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý của Hạ Chước khi anh đang ôm tôi.
Tinhhadetmong
3
Nhà của chúng ta rất lớn, là một căn hộ thông tầng phong cách tối giản nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người.
Tôi nghĩ chắc chúng tôi đã ly thân lâu lắm rồi, trong nhà không hề có một chút dấu vết nào của tôi, ngay cả dép đi trong nhà hay bàn chải đ.á.n.h răng cũng chỉ có của riêng Hạ Chước.
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên tò mò không biết tôi và Hạ Chước vì lý do gì mà chiến tranh lạnh đến mức này, nhưng lại sợ nhắc lại chuyện cũ làm cả hai khó xử, nên chỉ hỏi: "Chồng ơi, trước khi mất trí nhớ, em là người thế nào?"
Hạ Chước vừa nghe điện thoại xong, ngồi xuống ghế sofa nhướng mày, giả vờ nghiêm túc nói: "À, ích kỷ, tùy tiện, kiêu căng ngạo mạn, hung hăng càn quấy, lại còn không có não."
Tôi lao đến chỗ anh: "Nói bậy! Anh xấu xa quá!"
Anh tóm c.h.ặ.t lấy tôi, mắt tràn đầy ý cười: "Tôi không hề nói bậy đâu, trước đây em là người thích nổi giận vô cớ nhất, chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt cả."
Tôi bị kéo vào lòng Hạ Chước, thuận thế ngồi lên đùi anh, cúi đầu hỏi: "Thật sao?"
Giọng tôi lộ rõ vẻ buồn bã, Hạ Chước vuốt ve lưng tôi, động tác thuần thục như thể đã làm hàng ngàn lần: "Thật mà, còn thường xuyên đ.á.n.h tôi, mắng tôi nữa."
Tôi càng buồn hơn, cụp mắt mím môi, nhưng đột nhiên cảm thấy tai nóng lên.
Hạ Chước nghiêng mặt, như để trừng phạt mà c.ắ.n nhẹ vào vành tai tôi, khẽ nói: "Nhưng mà, tôi lại yêu c.h.ế.t cái vẻ đó của em.
"Từ Sán."
Anh nói với giọng điệu vừa hung dữ lại vừa mờ ám, nóng bỏng.
Không khí dần nóng lên, tôi cảm thấy hơi khó thở, chìm đắm vào đôi mắt tràn ngập d.ụ.c vọng của anh.
Khi tôi ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà xa lạ, cơ thể không ngừng run rẩy.
Hạ Chước áp sát lên người tôi, trêu chọc tôi đủ đường.
Toàn thân anh toát ra vẻ quyến rũ đầy kiềm chế, đến phút cuối cùng, anh thở hắt ra, cài lại khuy áo ở xương quai xanh cho tôi và nói: "Đừng trêu tôi nữa, hôm nay tạm tha cho em đấy."
Tôi nằm vật ra như thiếu oxy, đưa tay nắm lấy vạt áo khi anh định đứng dậy: "Anh đi đâu?"
Sự quyến luyến trong mắt tôi quá đậm đặc, Hạ Chước cười đầy ẩn ý: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không đi đâu cả.
"Em đi tắm trước đi, tôi ra mở cửa cho dì giúp việc."
Đợi tôi tắm xong bước ra, bộ đồ ngủ và dép mới tinh đã được chuẩn bị sẵn, trên bệ rửa mặt là bàn chải, khăn mặt mới, ngay cả đồ lót cũng là kiểu dáng y hệt bộ tôi đang mặc trên người.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Chước cũng đã vệ sinh xong, tóc khô một nửa, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt dịu đi nhiều, tôi nuốt nước miếng.
Đẹp trai quá đi mất.
Trước đây tôi đã sống những ngày tháng tươi đẹp đến mức nào vậy chứ?
Nhìn thấy tôi, không hiểu sao trên mặt Hạ Chước lại thoáng qua một chút thẹn thùng, tôi tiến lại giúp anh lau tóc. Đã là vợ chồng già với nhau rồi, còn thẹn thùng cái gì nữa?
Tắt đèn, tôi và Hạ Chước nằm chung một giường, nhưng anh ấy lại như đang giận dỗi mà nằm cách tôi rất xa.
Tôi lò dò bò sang rúc vào lòng anh, khẽ ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
"Chồng ơi."
"... Ừ."
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy hình như anh đang bận lòng điều gì đó, rất mâu thuẫn và dằn vặt.
Tôi thân thiết ghé sát vào hôn lên khóe miệng anh: "Chồng ơi, em không nhớ được chuyện trước đây nữa, trước đây tính tình em không tốt, đối xử tệ với anh, em xin lỗi nhé. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, đừng xa nhau nữa có được không?
"Em... em không nhớ ra gì cả, em sợ lắm."
--------------------------------------------------













