Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 73

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên theo chỉ dẫn của người lạ mặt kia, tới một bãi đổ xe nằm ngoài thành phố. Nơi này giống như dùng để tiêu hủy những loại xe đã hư hỏng nặng, không dùng được nữa. Lớp bụi đã đóng rất dày, tường một vài nơi cũng đã đổ nát, nơi này hẳn là bị bỏ hoang thật lâu.

Di Thiên bước vào, khu vực này là khu công nghiệp, vì vậy cho dù là giờ cao điểm cũng không có mấy ai. Đến nơi đã hẹn mà không gặp người, cô bất giác có cảm giác không ổn. Ngay tức khắc, một bóng đen vụt qua, Di Thiên phản xạ lùi về sau. Tóc phía sau bị một luồng gió hất bay lên, cô giật mình quay đầu lại...

Vâng...Di Thiên oanh oanh liệt liệt, rất không có tiền đồ mà bị đập- phát- ngất-luôn!!!

Người đó thấy cô ngã xuống thì hơi hoảng hốt, nhìn xuống tay mình như thể ước lượng mình dùng bao nhiêu lực, xem xét một chút thấy cô lông tóc vô thương mới thở phào nhẹ nhõm, vác cô lên vai như thể một ôm cái gối, phóng đi mất.

...

Di Thiên mơ màng tỉnh lại, cảm giác sau ót đau đớn làm cô nhíu mày " Đm, lũ biến dị chết tiệt, nhẹ tay một chút thì chết à??". Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô bị tập kích, Di Thiên thở dài, tốc độ rất nhanh, ra tay cực chuẩn xác, người biến dị này... khó chơi hơn Nguyên Kỳ gấp trăm lần!!!

Bây giờ Di Thiên mới định hình được xung quanh, rất nhiều người nhìn qua cô, song lại cúi mặt xuống, khuôn mặt ảm đạm. Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói có phần quen thuộc:

-Cô tỉnh rồi?

Di Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nghĩ nghĩ để nhớ đến tên hắn, cô "a" một tiếng rồi hướng hắn hỏi tình hình:

-Vĩ Mặc, anh cũng bị bắt cóc?

Vĩ Mặc nghe cô hỏi thì ngạc nhiên, sau đó hắn lắc đầu, tóc mái dài gần che đi cả đôi mắt theo động tác lay động:

-Không, tôi tự nguyện đến đây. Cô bị bắt cóc à?

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả??? Có thằng nào não bị kẹt đến mức người lạ kêu đi đâu thì đi đó không? Anh mà tự nguyện hiến dâng vì tổ quốc người ta sẽ vui hơn đấy. Khoan đã...

-Anh vì cái gì xuất hiện ở đây?

Vĩ Mặc không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức trả lời cô:

-Tôi được mời đến đây, người mời có nói ở đây diễn ra một lễ hội cosplay, giao lưu văn hóa truyền thống Nhật.

Ách, lí do khắc hẳn mình luôn...Di Thiên nhìn quanh một vòng, có khoảng 20 người trong căn phòng rộng này, không ai nói với nhau câu gì, không khí nhất thời trầm xuống. Một người đàn ông to con, vạm vỡ tức giận quát ầm lên:

-Chuyện này là thế nào? Không phải nói ở đây có cuộc thi săn bắn sao?

Nhiều người ngớ ra, rồi cả đoàn nháo lên, người này nói, người kia tranh nói, giọng nói lấn át của nhau nghe thực chói tai:

-Rõ ràng ở đây là một cuộc triễn lãm tranh mà!

-Gặp quỷ! Tôi được nói là ở đây tổ chức dạ tiệc.

-Cái gì???

Không khí trầm mặc, im lặng đến đáng sợ...

Di Thiên lấy tay xoa xoa thái dương, quả nhiên là vậy. Tất cả mọi người ở đây đều bị lừa. Bọn chúng nắm được sở thích cũng như ước muốn của họ rồi một mẻ bắt hết. Nhưng cô không nghĩ chuyện Tử Duệ là lừa gạt thôi đâu.

Một đạo ánh mắt thù hận bắn về phía Di Thiên, cô giật mình nhìn đến hướng đó liền bắt gặp đôi mắt giận dữ, căm phẫn không chút che giấu của Mộ Dung Tuyết

Nhìn đến thái độ của cô ta như vậy Di Thiên cảm thấy đau bụng một trận, xem ra thời gian tới cô sẽ không yên ổn rồi a.

Đèn trong phòng vụt tắt, mọi người bắt đầu la hét, ánh sáng duy nhất được bật lên, hiện lên hình ảnh của một con búp bê bằng gỗ, ngồi nghiêng đầu trên cái ghế dựa, son môi chảy xuống làm con búp bê giống hệt một miệng đầy máu, môi đỏ được vẽ kéo dài tới tận mang tai, đôi mắt vô hồn trừng lên, mặt nó nhiều nơi đã vỡ ra, mái tóc đen dài thưa thớt, Di Thiên lại thêm một trận đau bụng...

Mẹ nó,dạo này phim kinh dị đang đốt vé hay sao? Hình tương ra mắt gì mà thấy gớm vậy!!! Có biết phải để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với người khác mới là chân lí không vậy?

Giọng nói rè rè vang lên, một khuôn từ giọng nói qua điện thoại của Di Thiên.

-Chào mừng đến với bữa tiệc chết chóc.

Mọi người im lặng, rồi lại quát lên, có giận dữ, có hoảng sợ, có cười khinh thường,.. Bây giờ họ mới nhận ra là họ bị lừa.

Vĩ Mặc bên cạnh cô há hốc mồm, hắn không thể tin được thốt lên:

-Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ chúng ta bị lừa.

Ha hả! Dù không muốn giáng một cái tát dư luận vào mặt Vĩ Mặc nhưng là...lực bất tòng tâm a~. Không tát một phát cho tỉnh thì làm sao ngộ ra vấn đề được.

-Chúng ta thật sự bị lừa đó.

Vĩ Mặc bất động, như không thể chấp nhận sự thật này. Di Thiên ngửa mặt lên trời, âm thầm vì mình thắp một nén nhang. Xen ra chỉ có một mình cô biết việc này, đây là đãi ngộ trước khi bị hành xác sao? FML, sao lúc nào cô cũng bị trúng đạn vậy?

Di Thiên còn đang đau khổ, hiển nhiên không thấy ánh mắt Vĩ Mặc phức tạp nhìn cô, môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên.

-Các người muốn rời khỏi đây?- Giọng nói của con búp bê vang lên lần nữa.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm kĩ càng đứng lên, chỉ tay vào màn hình, giọng nói thập phần khó chịu:

-Mau thả chúng tôi ra. Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy?

Búp bê khẽ cười một tiếng, sau đó một tiếng quả cầu yoyo không biết từ đâu b*n r*, phóng thẳng tới người phụ nữ, con yoyo xoáy rất mạnh làm da mặt cùng máu thịt b*n r* ngoài. Người phụ nữ ngả xuống, con yoyo cũng được thu về.

-Ai còn ý kiến?

Lần này mọi người im lặng, cũng không dám thở mạnh, không ai muốn làm người tiếp theo hi sinh cả.

-Tâm trạng mọi người không tốt lắm nhỉ? Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.

Di Thiên lập tức lạnh sống lưng, cô có cảm giác nhìn thấy Nguyên Kỳ đang hứng thú nhìn cô, vờn cô giống hệt một món đồ chơi. Trò chơi lần này tuyệt nhiên là lấy tính mạng ra chơi. Vài người cũng đã bắt đầu lo lắng, vừa nhìn thấy một cảnh giết người ghê tởm, nay hắn lại bảo chơi trò chơi, là ai cũng sẽ cảm thấy bất an.

Di Thiên nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở một người. Nam nhân như cảm nhận được ánh mắt cô, hắn nghiêng đầu nhìn qua, nở một nụ cười hứng thú.

Người này...

-Chúng ta nói về luật chơi một chút. Hẳn mọi người biết sói và thỏ.

Thôi rồi, hết mẹ nó thật rồi, happy ending luôn!!!

Di Thiên cười khổ, chết chắc rồi, trò này cô đã có chơi qua, luật chơi của nó...à, có chút khó chấp nhận với những con người lúc nào cũng thích xông pha hiến máu như cô, nó là một trò chơi cực kì cần đầu óc.

IQ của chị ơi, em đi ăn tết về chưa vậy? ==

-Trên tấm thiệp mời của mọi người, có ghi rõ "chức vị" của mỗi người. Mời mọi người kiểm tra một chút.

Mọi người tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Di Thiên lục lọi trong túi, quả nhiên là có tấm thiệp mời, cô có chút không rõ ràng, do chuẩn bị tâm lí đi gặp kẻ địch, cô đương nhiên mang theo đai lưng ám khí, vậy mà giờ nó vẫn ở trên người cô. Sao bọn chúng không lấy nó đi chứ? Không sợ cô phản kháng sao?

Di Thiên lật tấm thiệp mời lại, nhìn hình ảnh bên trong, cô khóc không ra nước mắt.

Cô cực kì cảm giác thành tựu khi được làm nữ phụ chết thảm nhất truyện a~~~.

Một lát sau, có người tới thu hồi lại những tấm thiệp mời, từ giây phút đó, thân phận của mình hoàn toàn được giữ kín.

-Mọi người đã biết chúng ta là gì rồi chứ?

Nam nhân lúc nãy nhìn cô đầy hứng thú bỗng nhiên mở lời:

-Tôi không hiểu, hình thỏ đó là quái gì chứ?

Mọi người im lặng...

Di Thiên "..." Anh hai à, không cần la hét lên là " tôi là bị thịt, cầu bị giết" đâu .

Búp bê "..."

Một người đàn ông đeo mặt nạ bước tới, giọng nói kiên định

-Được rồi, tôi giải thích một chút về luật chơi. Ở đây chúng ta chia làm ba "chức vị". Một là người, hai là thỏ, ba là sói. Số lượng sói ít nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ của sói là "ăn thịt" thỏ, nếu như số lượng thỏ trở về 0, sói sẽ thắng. Người có nhiệm vụ giết sói bảo vệ thỏ, nhiệm vụ không hoàn thành, người sẽ thua. Ngoài ra, người không thể giết nhầm thỏ, nếu có cũng sẽ thua. Còn thỏ, ngoài tự bảo vệ mình ra, không cần làm gì nữa.

Nói tóm lại là phế vật trong phế vật!!! Di Thiên âm thầm cảm thán.

-Nếu phe nào thắng, mỗi người sẽ được một yêu cầu, dù bất cứ thứ gì, cũng sẽ thực hiện được. Còn nếu thua, xin mời để mạng lại đây.

Mọi người hít khí, trên khuôn mặt hoàn toàn là hoảng sợ. Nam nhân lúc nãy lại mở giọng:

-Nếu con người thua, thỏ được quyền giết sói chứ?

-Cái đó là đương nhiên- Người đàn ông lập tức trả lời.

Ông ta nhìn những vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm thì cười khinh thường, nhưng cũng rủ chút lòng thương nhắc nhở:

-Đừng xem thường trò chơi này, tôi thật muốn biết ai sẽ trụ được đến cuối cùng đấy. Các người sẽ làm sao nhận định người khác là thỏ hay sói hay con người? Nên nhớ muốn thắng phải g*t ch*t người khác. Ai sẽ an tâm nói ra thân phận của mình đây.

Nói cách khác, đây là trò chơi bộc lộ rõ bản tính của con người, phải lừa gạt, phải dùng đầu óc để dẫn người ta vào bẫy của mình. Cái " hắn" muốn là khiến mọi người giẫm đạp, lật lọng với nhau mà sống ư?

Con người với con người là phải có niềm tin, phải biết " thương nhau mà sống chứ"?

m0RLGtj��\���N

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...