Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 72

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật vất vả mới chống đỡ đến hết buổi tiệc, Di Thiên bị vô số đạo quang soi mói đến nỗi cô còn tưởng mình là sinh vật lạ lạc đến thế giới này. (sự thật là vậy!) Bốn tinh anh hội tụ lại một chỗ, tuy thu hút không ít ánh mắt hiếu kì song ai cũng không dám đến gần, bọn Hồng Ưng vây quanh tạo thành một vòng bảo vệ an toàn bên ngoài ngăn cách bầu không khí cho bốn người họ " tâm sự a tâm sự"...

-Tôi không nghĩ anh đáp ứng tôi nhanh đến vậy.

Di Thiên nhìn thẳng vào mắt Sở Ngạo, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ trong đầu.

-Đôi bên cùng có lợi. Cớ gì không chấp nhận?

Thanh âm trầm thấp từ tính xen lẫn vài phần bá đạo của Sở Ngạo vang lên. Di Thiên khẽ nhíu mày, quả thật là như vậy, nếu cô gắn mác " bạn gái Sở Ngạo" tuy giải quyết không ít rắc rối nhưng đồng thời rất nguy hiểm, sẽ trở thành mục tiêu cho những kẻ muốn uy h*p hắn,à, khụ...khụ, còn chưa kể sẽ trở thành miếng thịt béo cho vận hoa đào của mỗ lão đại nào đó. Nhưng là điều đó đồng nghĩa với cô sẽ đầu quân vào " Đia Ưng bang", chính thức công bố cô sẽ theo phe họ, nếu có rắc rối xảy ra không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Haizz, xem ra vẫn là có lợi nhiều hơn, kêu cô đi đánh nhau đến vỡ đầu...ok im fine, nhưng kêu cô giải quyết vấn đề tình trường thì...mời ra cửa rẽ trái, next! Mà bây giờ cũng công bố ra rồi, cứ tạm thời vậy đi.

Vân Trà nhìn hai người, cười thực đê tiện, tiến lên vỗ vai Di Thiên một cái, tươi cười sảng khoái nói :

-Hết ngày mai chị phải về thành G. Em gái đây muốn đi tiễn chị không?

-Sân bay Dia ?

-Phải, ngày mai chị đi hẹn hò với Từ Thịnh, em muốn đi không?

Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến, em đi theo làm bóng đèn 220V sao? Hay là đi theo xách đồ cho hai người tường thuật trực tiếp phim tình cảm 3 xu? Nhìn mặt so với đ//í//t nồi còn đen hơn của Di Thiên, bật cười, lập tức giải thích :

-Hẹn hò đôi. Thế nào?

Di Thiên nghi hoặc nhìn Vân Trà, sau lại ngửa đầu lên trời nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng kết ra một câu:

-Chị nghĩ em nên dắt theo loại nào? Husky? Chihuahua?...

Câm nín...hoàn toàn câm nín...

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...

Lần này tới lượt Từ Thịnh bật cười, chống tay sau ghế của Sở Ngạo, khó khăn mở lời:

-Tôi thật không ngờ...anh cũng có ngày này...- "một con chó cũng không bằng" âm thầm bổ sung thêm một câu.

Vân Trà lấy tay che miệng, cười đến thở khó khăn. Di Thiên còn chưa nắm bắt tình hình liền ngộ ra, khóe miệng giật giật nhìn Sở Ngạo. Chỉ thấy hắn cười thật ôn nhu, rất rất rất ôn nhu a~. Di Thiên cảm giác có một đàn quạ bay qua, cô đang tưởng tượng đến hình tượng lão đại uy vũ xuất hiện tại nơi hẹn hò dành cho các cặp đôi mới lớn. Nếu bức tranh sinh động ấy mà ở trước mặt cô, cô sẽ không cần nhìn mà thốt lên " Photoshop!!!"Xin lỗi, khung cảnh ấy đẹp quá, cô không dám xem...

Sở Ngạo thấy Di Thiên mặt biểu cảm như nuốt phải hoành thánh, không khỏi khẽ cười, thời gian cũng sắp hết, không thể tiếp tục dây dưa:

-Ngày mai tôi bận.

Vân Trà nghe Sở Ngạo từ chối, thở dài tiếc nuối, nhưng cũng không níu kéo, không đành lòng mà luyến tiếc nhìn Di Thiên :

-Đã vậy thì thôi đi, mai chị ra sân bay nếu đến được thì em đến, chị không ép buộc.

-Đương nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn, em chắc chắn sẽ đến.

Sở Ngạo nhìn Di Thiên đầy phức tạp, ánh mắt hắn lóe lên, sau đó xoay lưng, Hồng Ưng lập tức tiến lên, đẩy hắn ra ngoài. Đi được một đoạn như nhớ đến gì đó, quay người lại, tà mị cười:

-Tôi về trước. Gặp lại sau, bạn-gái-của-tôi!!!

Sở Ngạo nói đặc biệt rõ ràng, thành công làm vẻ mặt mỗ nữ nhân nào đó "Bùm", đỏ ửng một mảng, Di Thiên xấu hổ, nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ, cuối cùng tức giận giậm chân, tạm biệt hai người kia, lên xe phóng về nhà.

Cô mới không thừa nhận là sau khi nghe tên khốn kia nói "bạn gái" của hắn cô đã động tâm đâu!!! Chết tiệt, đừng có nói mấy câu như vậy, trái tim bà đây cũng không phải sắt đá...

Di Thiên vừa để xe vào gara, đi ra liền có cảm giác không ổn. Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén, cô bước tới thì nhìn thấy một gói quà to để trước cửa nhà. Trời tối nên cô không nhìn rõ, tuy nghi ngờ nhưng không có dấu hiệu cảm ứng, không phải bom, cô rất tự nhiên cầm vào nhà.Sau khi hoàn thành công việc thường ngày, Di Thiên đi tới trước gói quà đặt trên bàn, cẩn thận chạm nhẹ, mẹ nó, sẽ không có một loạt dao b*n r* hay quái vật lò xo phóng ra đấy chứ? Ân, không có động tĩnh. Vỗ vỗ vài cái-không có động tĩnh, chắn chắn sẽ không có vật lạ bay vào đầu, cô mới yên tâm mở nút thắt nơ ra. Lột ra hai ba lớp giấy, Di Thiên nhẹ nhàng đẩy nắm hộp, nhìn vào đồ vật bên trong, cô kinh hoàng lùi mấy bước.

Một cánh tay...còn đang rỉ máu!!!

Ngay lúc đang còn bàng hoàng, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, không phải tiếng điện thoại của cô, Di Thiên nhìn đông ngó tây, mới phát hiện bên nó ở trong hộp quà. Cô bất động thanh sắc, điện thoại reo một lúc thì ngừng, nhưng sau đó nó cứ reo mãi như hối thúc cô nhận cuộc gọi này vậy. Di Thiên cuối cùng thỏa hiệp, đưa tay vào lấy chiếc điện thoại ra, ấn nút nhận, đầu dây bên kia một thanh âm khàn đặc, lại rè rè:

-"Quách Linh Di Thiên?"

-Là tôi.

Thanh âm bỗng nhiên tắt hẳn, Di Thiên chờ một lúc cũng không nghe được gì nữa, định tắt máy lại nghe bên kia phát ra âm thanh:

-"Cô không thắc mắc chuyện gì sao?"

Di Thiên suy nghĩ một lúc, liền trả lời:

-Đây là đe dọa tôi? Anh là ai?

Bên kia bật cười, nhưng cũng không để cô đợi lâu:

-"Cô còn nhớ Nguyên Kỳ?"

Di Thiên thoáng chấn động, tay siết điện thoại, giọng gằng từng chữ

-Anh là "hắn" trong lời cậu ta? -Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Giọng điệu bên kia vẫn rè như cũ nhưng cô nghe rất rõ ràng "Tôi không đe dọa cô. Đây là tay của X". Di Thiên lập tức đình chỉ, hắn không nghe cô trả lời cũng không nói gì nữa, một lúc sau hắn nghe tiếng cười nhạo của cô "Xin lỗi, nếu tay anh ta dễ chặt xuống vậy. Tôi liền không mang họ Quách". Hắn cũng không tức giận, giọng điệu không chút độ ấm, hệt như một con robot lập trình sẵn vậy "Đúng là không dễ qua mặt cô. Phía dưới đáy hộp còn có điều thú vị".

-Tôi không hứng thú.

Di Thiên lập tức phản bác, cô có trực giác vụ này đặt biệt nguy hiểm, nhất là Nguyên Kỳ còn để lại bóng ma tâm lí cho cô, cảm giác kinh khủng đó cô không muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Đấu với một người không rõ lai lịch, hơn nữa lại nắm giữ gien dị biến, cô là vẫn chưa có tự tin như vậy đâu.

-"Cô sẽ hối hận". Nói xong tiếng tít tít vang lên, Di Thiên tức giận ném cái điện thoại qua một bên, bất đắc dĩ lật tung đáy hộp.Tò mò là bản tính của con người...

Tay cô run run cầm lên một xấp ảnh, nam nhân trong hình bị đánh tới huyết nhục mơ hồ, tay vặn vẹo tựa như đã gảy, rất giống với thảm cảnh của cô lúc trước. Từng tấm từng tấm hình chụp lại cảnh y bị tra tấn, đến tấm cuối cùng Di Thiên mới thấy rõ mặt y- là Tử Duệ...

Không thể nào, lúc nãy y còn khoát tay cô vào biệt thự cơ mà...sao lại...Đúng là sau đó y có biến mất, nhưng làm thế nào bọn chúng bắt người được? Không phải còn Sở Ngạo, Từ Thịnh, Chấn Phong ở đó sao?

Chết tiệt! Là lũ người biến dị?!!!

Dưới tấm ảnh cuối cùng là một tấm thiệp mời màu đỏ như máu, vô cùng chói mắt. Trên đó có khắc hàng chữ

"Chào mừng đến với bữa tiệc chết chóc".

< A~ cuối cùng sau 71 chương vất vả, nữ nhân đáng sợ nào đó cũng đã động tâm với sắc lang rồi, mệt chết ta>

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...