Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 74

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn tình hình xung quanh tĩnh lặng, rất hài lòng gật đầu, quả nhiên là người do Boss chọn, cũng có chút đầu óc, chắc chắn đây sẽ là một trò chơi cực kì thú vị a~

-Tôi hiện tại cho các người một gợi ý, xem như là giúp đỡ nhỏ đi.

Ông ta vừa dứt lời, một bảng số liệu hiện ra, trên đó ghi rất rõ ràng : Sói : 3; Người :11 ; Thỏ : 7.

-Nếu có người nào bị tiêu diệt, số liệu tương ứng sẽ giảm xuống, cũng coi như nhắc nhở các người về tương lai của mình.

Di Thiên nhìn bảng số liệu, có chút nhức đầu, số lượng sói không phải là quá ít đi, nhìn kiểu nào thì thỏ với người cũng là đồng minh, sẽ không phải định vắt khô tài năng của "sói" chứ? Cuộc đời quả nhiên là bất công!!!

Nếu cô mà không phải là sói thì chờ thêm 9 đời nữa cũng nằm mơ mà cô bất bình thay người khác đi.

Mẹ nó, đời là bể khổ, số phận nữ phụ quá mức chói lóa thân già bà đây đỡ không nổi!!! Có ai muốn thấy tính mạng của mình bị một tập thể " nhớ thương", "gửi lời hỏi thăm sức khỏe" đều đều chưa?

Di Thiên sau khi ai oán xong một khúc "Duyên phận" thì bắt đầu suy nghĩ đối sách, nam nhân đeo mặt nạ đã biến mất chứng tỏ trò chơi đã bắt đầu, việc cô cần làm là... phải tìm cho ra 2 con sói còn lại. Nếu không lỡ giết nhầm đồng loại thì...ăn chay thêm vài năm để chuộc tội đi!!!

Cô nhìn một vòng, ai nấy đều cảnh giác đề phòng xung quanh, muốn tìm một con sói là chuyện cực kì khó, chưa kể người ta có tin mình hay không hay có lừa mình hay không. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, việc tìm đồng loại hay gì đó vứt qua một bên đi, bây giờ cô cần làm là che giấu đi thân phận sói của mình một cách an toàn nhất, cái thân già này không chống nỗi những "đại hán" thô to kia đâu, chưa kể ai biết được trong này có biến dị hay không chứ? Nguyên Kỳ nhìn cũng như tiểu bạch kiểm còn gì. Xin lỗi " không phải do bên ta quá kém, mà là do địch quá cường đại!!!".

Âm thầm vì tương lai của mình thắp một nén nhang. Hy vọng bản thân không có một suất báo canh mạnh bà quá sớm.

Di Thiên như có như không liếc mắt qua nhìn nam nhân kia, thấy hắn ngồi im lặng góc phòng, cô trong lòng cười lạnh " Thỏ à? Xem ra người này...".

Cuối cùng, bầu không khí tĩnh lặng cũng kết thúc, một người đàn ông đứng lên, chỉ thẳng vào mặt nam nhân kia, giọng đầy uy h*p :

-Nhóc con! Mày là thỏ à?

Nam nhân nhẹ gật đầu, hướng người đàn ông trông lớn tuổi một chút kia cười khổ:

-Nếu biết trước luật chơi là vậy, tôi sẽ không la toáng lên đâu.

Người đàn ông nhìn cậu ta một cái, khẽ thở dài, sói có thể giết thỏ nhưng không thể giết người, tuy vậy chúng vẫn có thể làm con người bị thương. Người đàn ông kia nghĩ nghĩ, cuối cùng nói lớn cho tất cả mọi người :

-Các người giới thiệu tên một chút đi.

Mọi người gật gù đồng ý, cũng không thể kêu này nọ hoài được, cuối cùng giới thiệu tên một lượt. Sau khi xong xuôi, Di Thiên thật muốn ngửa đầu cười to ba tiếng, Đm, cuộc gặp định mệnh giữa nam chủ số 3 và nữ phụ pháo hôi, 3...2...1 Action!!!

Nam nhân hướng cô cười lúc nãy giới thiệu tên hắn là Quân Mạc, xin lỗi, cái tên này mà còn không nghĩ ra tên siêu cấp b*n th* tâm lý vặn vẹo phản xã hội, oanh liệt nam chủ số 3 Mạc Quân Ly thì thật mất mặt với bà tác giả rồi. Trước mặt người khác, hắn là người đứng trên đỉnh cao, thiên tài trẻ tuổi đáng tự hào của quân đội, sau lưng, hắn là tên giết người hàng loạt, máu văng khắp màn ảnh...Và hắn, chính hắn, Mạc Quân Ly, người đã thương xót hành hạ nữ phụ Di Thiên chết đi sống lại.

Di Thiên lệ rơi đầy mặt, nhìn đến Mạc Quân Ly, cô cảm thấy Chấn Phong thật đáng yêu, thật khả ái. Từ Thịnh thì khỏi nói, hắn là soái ca quốc dân, niềm tin của công chúng. Thiên lôi đâu, một phát đánh chết tên khốn trước mặt con đi!!!

Hắn mà là thỏ, cô liền là thủy thủ mặt trăng!!!

Người đàn ông lớn tuổi lúc nãy tên là Trình Viện, ông ta giải thích một chút:

-Bây giờ ngồi im nhìn nhau như thế này không phải là cách. Chúng ta cần làm gì đó.

Một cô gái cẩn thận nhìn xung quanh, cô ta hình như tên Như Ý, nhìn phong cách ăn mặc có lẽ là là một thư kí :

-Ông nghĩ chúng ta làm gì bây giờ, không quen không biết, đào đâu ra lòng tin mà hợp tác chứ.

Trình Viện tuy có tức giận nhưng không thể phản bác, cô ta nói đúng, ông không thể kêu gọi người khác vào lúc này. Nhưng không lẽ cứ nhìn nhau như vầy tới kết thúc?

Đột nhiên, rất nhiều cánh cửa được mở ra, giọng nói của nam nhân đeo mặt nạ lúc nãy lại vang lên:

-Nơi này là một mê cung, có rất nhiều căn phòng, mọi người có thể tùy ý sử dụng. Nếu ai muốn sống có thể tìm một nơi ít người để ý mà nhốt mình vào trong. Mỗi phòng có đầy đủ sinh hoạt, mọi người không cần lo.

Di Thiên nghe xong, không khỏi cười thầm. Nhốt mình trong phòng khác nào chờ chết? Nếu muốn sống phải tự đi tìm đường sống, không ra ngoài va chạm với người khác làm sao tiêu diệt được đối thủ.

Nhưng là...cô là sói, không phải muốn giết là giết, tuy sói có thể giết người nhưng sẽ chịu hình phạt vì vi phạm luật, mà cô càng không muốn cái gì gọi là hình phạt.

Mọi người chia tốp năm tốp bảy theo các cánh cửa đi ra ngoài, đây là một mê cung, thế nào cũng chạm mặt nhau thôi. Trình Viễn đi ra, Mạc Quân Ly cũng theo chân ông ta ra ngoài. Nhiều người như một loại phản ứng, theo chân hai người họ, Di Thiên biết, đơn giản họ nghĩ Mạc Quân Ly là thỏ, còn Trình Viễn, theo cô đoán ông ta là người, cô có cảm giác ông ta không phải là sói. Nếu vậy từ logic đơn giản suy ra, những người theo chân họ, sẽ là thỏ cùng con người. Sói quân số ít, họ sẽ không đem mình giao ra sớm vậy.

Tuy Di Thiên không chắc chắn, nhưng cô nghĩ việc chọn ra "chức vị" này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Di Thiên đứng lên, tùy ý chọn một cánh cửa nhất định, một vài người đã đi ra trước đó nên cô cũng không lo mình sẽ gây chú ý. Đi ra được một lúc Di Thiên mới phát hiện, trên đường có rất nhiều ngã rẻ, nếu vậy sẽ có rất nhiều căn phòng, việc tìm ra nhau cũng không phải dễ.

Tiếng bước chân rất rõ ràng, Di Thiên thở dài, đi đến một nơi xác định không có ai, quay đầu lại nhìn người ở phía sau:

-Vĩ Mặc, anh theo tôi làm cái gì?

Vĩ Mặc cúi đầu xấu hổ, hắn nói có chút không được tự nhiên:

-Tôi chỉ có quen một mình cô thôi.

WTF? Lý do kiểu khỉ gì vậy? Nếu tôi giết anh xong lại nói " Tôi chỉ quen mình anh thôi" thì anh sẽ thế nào. Tôi nghĩ chúng ta cần đàm luận về nhân sinh một chút đấy anh trai à.

-Anh không sợ tôi là sói à?

Vĩ Mặc sửng sốt, sau đó hắn cười xùy một tiếng:

-Không sợ, vì tôi cũng là sói.

FML!!! Lão thiên, ra đây, bà hứa sẽ không đập chết mi đâu. Di Thiên thật lo cho tương lai ngắn hạn của mình, cô bây giờ chính thức cảm nhận cái gì mà " Không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội hệt như heo" là đây sao?

-Anh nói thật à?

-Tôi cam đoan.

Bộ nhìn mặt tôi đáng tin lắm sao ai cũng nhìn mặt tôi rồi nói ra bí mật kinh thiên động địa, Tử Duệ cũng vậy, Vĩ Mặc cũng vậy, bộ không sợ tôi là con người hả?

Nhìn chằm chằm Vĩ Mặc một chút, Di Thiên thở dài, cô không nghĩ hắn nói dối, chuyện mình là sói nói ra rất nguy hiểm. Người này tin cô đến vậy sao? Bỗng nhiên cô thấy mình áp lực thật lớn.

-Được rồi, đi chung đi.

Di Thiên thở dài, hướng Vĩ Mặc bỏ lại một câu, thành công làm hắn nở nụ cười vui vẻ. Cả hai đi một lúc, Vĩ Mặc vỗ vỗ vai Di Thiên, thấy cô quay lại nhìn hắn, hắn mới chỉ chỉ một hướng:

-Bên kia, có cái gì đó.

Di Thiên nhìn qua, nương theo ánh sáng lập lòe của hành lang, cô bỗng thấy thứ gì đó lóe lên như kim loại, nhìn Vĩ Mặc một cái, cả hai cùng đi qua.

Tới nơi, nhìn rõ thứ trước mắt, Di Thiên trừng mắt, Vĩ Mặc cùng đồng dạng ngạc nhiên.

Là súng!!!

Vĩ Mặc cúi xuống, cầm lên. Hắn vừa chạm vào thì giọng của nam nhân đeo mặt nạ vang lên qua những cái loa gắn ở góc tường:

-Đã có người đầu tiên tìm ra vũ khí. Tôi nhắc nhở một chút. Vũ khí có ở khắp nơi. Sẽ giúp các người rất nhiều thứ.

Hờ hờ, xem ra chuẩn bị có thêm một trận mưa máu sắp xảy ra rồi. Ai mà không biết sở hữu càng nhiều vũ khí càng có lợi chứ.

Di Thiên với Vĩ Mặc không hẹn cùng nhìn nhau, bọn họ nên thu thập nhiều vũ khí một chút, tuy không dùng đến còn đỡ hơn rơi vào tay người khác.

-Aaaaaa...

Một giọng nữ hét lên đầy chói tai, hành lang thông với nhau nên tiếng hét vang vọng rất xa, cả đám giật mình. Sau đó cùng nhìn lên bảng số liệu có ở khắp nơi.

Sói : 3; Người :11; Thỏ : 6.

Di Thiên âm thầm đổ mồ hôi, chưa được nửa tiếng, một con thỏ đã hi sinh rồi, xem ra đồng chí đồng loại quá mức cường đại đi.

Kết quả này vừa chuyển, nhiều người hoảng sợ, số thỏ mà trở về 0, tất cả sẽ chấm dứt, còn chưa kịp ổn định tình hình thì môt người đã bị giết rồi. Ai nấy đều cảnh giác, không có thông báo vi phạm, hiển nhiên người giết là một con sói, nhưng là làm sao con sói đó biết người nó giết là một con thỏ chứ?

...

-Trình đại ca...

Nhóm của Trình Viễn có khoảng 8 người, cả đám đứng xung quanh thân thể đẫm máu của con thỏ mới vừa hi sinh, trên mặt ai cũng đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng lúc nãy còn đứng bên cạnh họ, vậy mà đèn vừa tắt một chút, tiếng hét vang lên, khi sáng lên lại thì chỉ còn một cái xác, mắt trợn trắng trông thật kinh tởm, một con dao cắm thẳng vào tim, thêm một con đ//â//m vào mắt.

Mạc Quân Ly bất giác nhích lại gần Trình Viễn một chút, giọng cậu ta run run thêm một chút bất đắc dĩ:

-Chúng ta còn chưa kịp tìm thấy vũ khí, làm sao lại có người bị giết rồi?

Trình Viễn im lặng, đúng là bọn họ mới ổn định một chút, vừa định di chuyển thì chuyện này xảy ra. Ông ta cảnh giác nhìn xung quanh, nhất là những ngả rẽ tối tăm kia, ai biết được ở đó có ẩn giấu một thứ gì nguy hiểm không chứ. Cứ nghĩ ban đầu chỉ có 3 con sói ( Ba con sói =))), không ngờ không dễ chơi như vậy.

Ở những nơi khác, mọi người bắt đầu hoảng loạn, hành lang tối đen làm ai cũng sợ hãi, không biết khi nào có người chết là mình.

Di Thiên hướng Vĩ Mặc đề nghị :

-Tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi, tôi nghĩ sẽ có ánh sáng sớm thôi.

Vĩ Mặc gật đầu, vừa đi vừa cảm thán:

-Tên sói kia ra tay cũng nhanh thật, chưa gì đã xử xong một người rồi!

Di Thiên cười cười, từ chối cho ý kiến.

...

Nhìn màn hình theo dõi, nhiều nam nhân đeo mặt nạ cười đầy thõa mãn, người bên trái giọng điệu có chút ngả ngớn hỏi:

-Các người nghĩ ai sẽ thắng?

Người ngồi trực tiếp trên ghế phì cười, hướng một nam nhân đứng khoanh tay dựa vào tường phía sau:

-Lão tam, nghĩ thế nào?

Nam nhân được gọi là lão tam tựa tiếu phi tiếu nói:

-Kết quả không rõ ràng sao, sói thắng chắc rồi.

Nam nhân bên trái gọi là lão nhị, phá lên cười ha hả:

-Xem ra cũng không dễ dàng mấy, rất đáng xem. Bên con người cũng không phải hoàn toàn vô dụng đâu.

Lão tam không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình, bạc thần phía dưới mặt nạ khẽ nhếch lên, nhìn hai người đang tiến về căn phòng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...