Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 58

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai chiếc xe đua việt dã chạy như điên trên con đường vắng, tiếng lên ga xe tương đối rõ ràng giống như tiếng hét của dã thú cảnh cáo mọi người tránh xa, một trước một sau tạo thành một cảnh tượng truy đuổi ngoạn mục. Trên chiếc xe màu đỏ phía sau, cô gái nhìn đồng hồ tốc độ, khẽ nhíu mày "120km/h", cô tăng ga nhưng khoảng cách của hai xe gần như không đổi. Chiếc xe màu bạc phía trước đột nhiên rẽ hướng, cô giật mình theo phản xạ đuổi theo, nó chạy loạn xạ hòng cắt đuôi cô gái, dù cho cô có kĩ thuật rất tốt nhưng vẫn không bắt được kẻ được mệnh danh "vua tốc độ" trước mắt này. Gần 10p sau cô hoàn toàn mất dấu hắn, cô gái tức giận dậm chân nhưng là cô đã biết trước nơi hắn muốn đến, không suy nghĩ gì mà tăng tốc đến bến cảng, hi vọng còn kịp.

Chạy từ đằng xa cô đã thấy chiếc xe màu bạc chạy lên con tàu lớn. Thắng gấp cô chạy vội xuống bến cảng, trừng mắt nhìn người đàn ông tiêu sái bước ra khỏi xe, hắn đưa lưng về phía cô, ung dung hút thuốc trên con tàu đã chạy khá xa.

Cô gái dùng hai tay đặt bên miệng, phẫn nộ quát lên:

-Chết tiệt! Sẽ có một ngày tôi bắt được anh!

Người đàn ông xoay người lại để lộ một bên mặt, môi khẽ mấp máy nhưng một từ cô gái cũng không nghe được.

Hắn nói "Tôi sẽ chờ em".

---Ta là phân cách tuyến----------------

Di Thiên nằm nhu thuận trên giường lông mi khẽ run, ngón tay cô thoáng cử động làm mọi người một bộ dáng thấp thỏm, chờ mong. Hắc Ưng lúc nãy một bên vừa mới thay thuốc cho Di Thiên bị dọa nhảy dựng, lập tức tri hô cho đám đồng bọn phía ngoài, cả đám mất vài phút để tập hợp trong đó có cả Mục Hàn Dương và Sở Ngạo.

Di Thiên mở ra đôi mắt m//ô//n//g lung liền bị ánh sáng chiếu vào, cô nhanh chóng nhắm lại sau khi tiếp nhận ánh sáng, không còn chói nữa cô mới chống đỡ thân mình ngồi dậy. Một bàn tay to giúp cô ổn định dựa vào tường, Di Thiên ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, xong khẽ liếc nhìn người đàn ông vừa mới giúp cô, một biểu tình không hiểu gì cả.

Mục Hàn Dương tay còn nắm lấy vai cô cảm giác thực con mịa nó không ổn, ánh mắt ngây ngô này, biểu tình xa lạ này, đừng nói là....

Mẹ nó, tình tiết cẩu huyết rẻ tiền này vẫn có thể xảy ra sao?

Y như rằng, trước những ánh mắt lo lắng của đôi bên hai họ, Di Thiên chậm rãi phun ra một câu:

-Các người...là ai?

Hoàn toàn chấn động!!!

Sở Ngạo lập tức căng thẳng phóng hàng vạn ánh mắt sắc như dao qua Mục Hàn Dương.

Hắc Ưng đứng bên cạnh hóa đá...

Bọn Hồng Ưng phía sau thiếu chút nữa cầm khăn tay lên lau mồ hôi "Mục Hàn Dương, ngài hãy tự cầu nguyện đi a~".

Di Thiên nhìn những biểu cảm phong phú của những người đàn ông trước mắt này, cô thề là cô nhìn thấy vẻ mặt vạn năm không đổi của Sở Ngạo có dấu hiệu rạn nứt.

-Hahaha!!

Di Thiên ôm bụng cười lăn lộn, thành công dọa mọi người thêm một trận, sau khi cười xong, cô gian nan nói:

-Tôi đùa thôi, nhìn mặt các anh lo lắng như vậy tôi liền muốn trêu một chút!!

Con tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống, Mục Hàn Dương nhìn cô thật bất đắc dĩ, cô gái này...

Hắn quan sát cô một chút liền mở giọng:

-Tôi là Mục Hàn Dương, là bác sĩ hiện tại của cô, cô đã hôn mê tròn 3 ngày rồi.

Hắn không biết mình sống qua 3 ngày này như thế nào, may mắn là chưa bị ánh mắt của Sở Ngạo trực tiếp đóng băng mà chết, Mục Hàn Dương trong lòng âm thầm rơi lệ.

Di Thiên sửng sốt, cô như vậy mà bất tỉnh được 3 ngày rồi, cứ như có cảm giá vừa mới ngủ một giấc giống như thường ngày mà thôi. Tuy đã khá hơn lúc đầu nhưng môi cô trắng bệch, tay chân cũng khó có thể cử động, Di Thiên hướng Sở Ngạo cười yếu ớt:

-Sở Ngạo, anh lại cứu tôi lần nữa.

Sở Ngạo nhìn cô, trầm mặc một chút mới trả lời:

-Hiện tại rất tốt?

-Vâng.

Tất cả đều lui ra ngoài, để lại nơi này cho hai người bọn họ. Mục Hàn Dương vừa mới mở tung cửa sổ cũng muốn hóng chuyện lại bị Hồng Ưng một mực tha ra ngoài.

Di Thiên nhìn Sở Ngạo, tuy khó có thể nhìn ra nhưng trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt có chút thỏa mãn, ánh mắt khẩn trương khi nghe cô hỏi "các người là ai" lúc nãy cũng vô tình lộ ra, cô có chút cảm giác ngọt ngào, hẳn là người này rất lo lắng cho mình đi.

-Tại sao anh lại cứu tôi?

Đây là chuyện cô thắc mắc ngay từ lần đầu tiên gặp rồi, Sở Ngạo làm việc rất quyết đoán và bá đạo nhưn hắn có một loại dung túng kì lạ với cô, hắn chưa bao giờ từ chối lời giúp đỡ của cô.

Đôi môi mỏng mở ra, Sở Ngạo nói gì đó, ngay lúc hắn trả lời, gió từ cửa sổ thổi mạnh vào làm màn cửa bay lên, tiếng chuông gió đinh đang vang lên che đi tất cả những âm thanh khác, gió ngừng thổi Sở Ngạo cũng đã bất động. Di Thiên một chữ cũng không nghe được.

-Anh có thể nói lại không? Gió to quá tôi nghe không được.

Di Thiên vén một vài sợi tóc bay tán lạn, hướng Sở Ngạo bất đắc dĩ nói.

Hắn bạc thần khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu trà lời cô:

-Bây giờ không được, sau này tôi sẽ nói lại cho cô nghe.

Di Thiên gật đầu, cô một chút cũng không nhận ra câu trả lời này có bao nhiêu kì quái, hắn đã không muốn nhắc lại thì cô không cần phải truy hỏi tới cùng, cô lại có cảm giác nếu mình nghe xong câu trả lời kia thì sẽ có chuyển biến lớn. Di Thiên lại cúi đầu suy nghĩ, hình như lúc hôn mê cô đã mơ về chuyện gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được gì. Do đang rối rắm nên cô đã bỏ qua ý cười trên mặt Sở Ngạo, hắn lặp lại câu trả lời lúc nãy một lần nữa...

Hắn nói " Bởi vì tôi là đang theo đuổi em".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...