Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 57

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Ưng sau khi thay lại âu phục sạch sẽ nhanh chóng quay trở lại chiến hạm. Y hướng Sở Ngạo đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Di Thiên, mắt vẫn không rời khỏi cô, giọng nhẹ nhàng bẩm báo:

-Lão đại, đã xử lí tốt!

Sở Ngạo cũng không nâng mi mắt lên trả lời:

-Xong rồi?

Hoàng Ưng thật tự tin mà đáp lời, mệnh lệnh của lão đại là tuyệt đối, hắn bảo y ra tay, y liền giết hết đám người phản bội kia giống hệt cách mà Nguyên Kỳ đã động thủ, hắn bảo y thu xếp, y liền đe dọa đám nữ sinh kia một từ cũng không dám khai ra sự thật.

Hoàng Ưng thoáng liếc mắt qua nhìn Di Thiên nằm trên giường bệnh màu trắng, hơi thở yếu ớt cực kì giống như chỉ cần động nó liền chấm dứt,y khẽ nhíu mày.

Sở Ngạo một hồi trầm mặc, không nhanh không chậm phun ra một câu:

-Nối máy với Mục Hàn Dương.

Lam Ưng nghe lão đại phân phó, không chậm trễ chỉnh bàn phím máy tính, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh một người đàn ông, đầu tóc bù xù, ánh mắt m//ô//n//g lung, đờ đẫn, hắn không ngừng đánh ngáp liên tục, hiển nhiên đang yên giấc bị giật đầu dậy a.

-Đại tổ tông của tôi ơi! Ngài biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi suốt đêm qua có ca khẩn cấp, hiện tại rất mệt, cậu...

Không đợi Mục Hàn Dương than vãn kể lễ xong, Sở Ngạo không chút lưu tình chặn họng hắn, thanh âm không chừa một đường cự tuyệt nào:

-Ngay lập tức xuất hiện tại biệt thự nhà tôi. Nếu không...một nhà già trẻ của cậu không cần sống nữa.

Mục Hàn Dương dùng tốc độ ánh sáng mà tỉnh táo lại, bao lâu rồi hắn chưa nghe giọng điệu này của Sở Ngạo rồi nhỉ? Có người dám chọc vào vị đại nhân này sao? Xin thay mặt toàn bộ nhân loại thắp cho người đó một nén nhang a~, ngươi sẽ được tổ quốc ghi công .

Nhìn sắc mặt kém tới mức muốn đại khai sát giới kia, Mục Hàn Dương thực thức thời mà nhận ra có chuyện nghiêm trọng, hắn quan sát khung cảnh thì có lẽ Sở Ngạo đang ngồi chiến hạm, liền trả lời:

-Yên tâm, khi cậu về tới tôi sẽ có mặt.

Nói rồi hắn ngắt liên lạc.

Sở Ngạo nhìn màn hình trắng đen một chút rồi lại dời qua thân ảnh đang được truyền nước biển bên cạnh, mặt hắn tuy không chút biểu tình nhưng hai tay đã siết chặt.

" Di Thiên, lần này tôi tuyệt đối sẽ không buông tay..."

Hoàng Ưng, Hồng Ưng trao đổi thông tin qua ánh mắt mãnh liệt, dù bọn họ không có ý kiến gì với phu nhân thậm chí là ủng hộ lão đại nhanh nhanh lừa người ta vào tay (lừa cơ đấy =))), nhưng là...lão đại sao có thể mất bình tĩnh vì phu nhân được? Họ gặp nhau không bao lâu, tầm hai tháng đi, vậy mà... yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó chắn chắc không thể dùng được. Theo hắn đã rất lâu nhưng số lần thấy Sở Ngạo không thể khống chế được cảm xúc rất ít, mà hiện tại thấy hắn đang khẩn trương!

Mị lực của phu nhân thực cường đại a~.

....

Mục Hàn Dương nhìn chằm chằm vào Di Thiên, nửa ngày cũng không nói được một từ, Sở Ngạo...hắn mang nữ nhân về nhà? Hơn nữ lại vì nữ nhân này một mực chèn ép mình tới đây? Ây da, cái này...

Nhìn biểu cảm mất kiên nhẫn của Sở Ngạo thiếu chút nữa đem hắn lăng trì xử tử và ánh mắt thay bản thân cầu nguyện của đám Ưng phía sau, Mục Hàn Dương càng thêm khẳng định.

Sở phu nhân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ahaha!!

Nắm bắt được tình hình xong, không tốn nửa giây dư thừa liền đem Di Thiên vào phòng mạch tư nhân, đóng cửa lại, cô ấy nhìn sơ qua cũng biết bị thương trầm trọng, không thể chậm trễ được. Sở Ngạo mắt thấy cánh cửa dần khép lại, hình ảnh của Di Thiên càng ngày càng thu hẹp cuối cùng là biến mất. Hắn trầm mặc môt chút rồi lại ra lệnh đẩy xe đi phòng khách chờ kết quả.

Một lúc sau, Hắc Ưng cầm một xấp giấy xét nghiệm ra, đưa nó cho Sở Ngạo, đứng một bên, sắc mặt nghiêm trọng nói:

-Lão đại, phân tích được trong máu của Nguyên Kỳ, cho thấy chỉ số của cậu ta cao hơn một người đàn ông trưởng thành bình thường 2.8 lần, trong đó còn có một loại thuốc đặc biệt k*ch th*ch các tế bào hoạt động ở mức tối đa còn đau đớn giảm xuống thấp nhất. Cậu ta lúc nào cũng trong tình trạng hưng phấn quá độ, không thể kiểm soát được hành vị của mình.

Nói xong y cúi đầu xuống thật thấp, giọng nói đầy tự trách:

-Thực xin lỗi, lão đại, tôi không thể phân tích ra thành phần của loại thuốc này!!

Sở Ngạo tay lật những tờ giấy xét nghiệm, xem xét một lúc hướng Hắc Ưng đưa qua:

-Không sao, thời gian còn rất nhiều!

-Vâng!

Hắc Ưng nhận lấy xấp giấy liền xoay người ra cửa, dù lão đại có nói vậy nhưng ngụ ý trong đó ai cũng hiểu, hắn muốn nói " Dù mất bao lâu cũng phải tìm ra". Hắc Ưng xem ra trong một đoạn thời gian sẽ không có thời gian rãnh rỗi rồi.

Bốn tiếng đồng hồ sau cánh cửa phòng mạch cũng mở ra, Hồng Ưng nhanh chóng đưa khăn cho Mục Hàn Dương lau mồ hôi cùng máu trên người, dù cho rất mệt nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ của mình:

-Sở Ngạo, cô ấy hiện tại không còn gì đáng ngại nhưng khi nào tỉnh lại thì tôi không biết.

Sở Ngạo gật đầu một cái xem như đã biết, Mục Hàn Dương liền theo Hồng Ưng về phòng nghỉ ngơi.

-Chăm sóc cô ấy cho tốt!

Đây là Sở Ngạo nói với Hoàng Ưng.

-Tôi hiện tại có việc. Muốn báo cáo gì đến tìm Lam Ưng.

Nói xong xe lăn tự động lăn đi, Hoàng Ưng có một chút khó hiểu, lão đại gần đây hình như đang làm gì đó...mà quan trọng là chỉ có Lam Ưng biết được, nhưng đây không phải là thứ mà một cận vệ như y thắc mắc nên Hoàng Ưng liền thực hiện công việc mà Sở Ngạo giao cho , đem phu nhân bảo hộ từ gót chân lên tới đỉnh đầu, nếu có một chút sai sót sẽ bị hắn sử dụng cực hình mà thương yêu một phen ( đứa trẻ đáng thương ==)

...

Ánh bình minh đầu tiên lóe lên, chiếu sáng khắp một vùng trời, gió từ ngoài lùa vào làm màn cửa bay uốn lượn. Ánh sáng chiếu vào thân ảnh một nam nhân đeo mặt nạ đứng tựa vào cửa sổ, hắn nhìn ra xa xa nơi mặt trời xuất hiện, thân ảnh cô độc hòa với căn phòng trống không một bóng người. X trên tay cầm tờ giấy Di Thiên để lại hôm cô đi du lịch, hắn khẽ thở dài :

-Cô ấy sẽ không sao chứ?

X cứ đứng im lặng ở đó nhưng không một ai có thể cảm nhận sự cô đơn của hắn lúc này.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...