Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 59

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày nay cuộc sống của Di Thiên được xem là phi thường mĩ mãn, sáng - ăn rồi ngủ, trưa- ngủ dậy rồi ăn, chiều- lướt web hay đọc sách gì đó rồi ăn, tối - ăn nhẹ rồi đi ngủ...

Chuyện xảy ra sau khi cô bất tỉnh Di Thiên một chút cũng không biết, chỉ nghe nói sau đó trường phải chịu trách nhiệm, không chịu nổi áp lực liền đóng cửa.

Thoáng cái đã qua 4 tháng ...

Trước sự chăm sóc đặc biệt của mỗ lão đại nào đó mà cô bây giờ thật muốn lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà gửi lời hỏi thăm sức khỏe "TMD! Bà đây còn chưa mất khả năng lao động thế mà cái cách " nuôi heo" này là thế quái nào hả???".

Di Thiên chán nản nhìn qua những nơi bó bột của mình, khẽ thở dài, chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian để lành lại rồi đây.

Tạm biệt thế giới đầy hỗn loạn a~, bà đây về ở ẩn lấy ngâm thơ thưởng nhạc làm thú vui tao nhã...

Cánh cửa bị đẩy ra, Di Thiên nhìn thấy khuôn mặt so với đ//í//t nồi còn đen hơn của người mà lúc nãy cô còn ân cần hỏi thăm cả dòng họ, Sở Ngạo giống như có đám mây đen trên đỉnh đầu được Hắc Ưng đẩy vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền thấy sau lưng hắn là Vân Trà, Tử Duệ và một người nữa mà cô không bao giờ nghĩ đến - Từ Thịnh!!

Ặc, tình huống gì giống cả gia đình đi thăm tù thế này...

Con mẹ nó Từ Thịnh, có ai bảo anh đến không? Cái mặt táo bón kia là thế nào ?? Cần Lời Giải Thích!!!

Tử Duệ ánh mắt kích động nhào tới định lao vào ôm cô, còn chưa kịp động thì chân của Hắc Ưng " vô tình một cách không thể vô tình hơn" đưa ra, thành công làm y có một cái ôm với đất mẹ thân yêu, m//ô//n//g tròn tròn vểnh vểnh lên nga~~.

Di Thiên trực tiếp bỏ qua cảnh tượng đầy kinh hãi này, trong lòng mặc niệm " tôi không quen nó, tôi không quen nó...".

Vân Trà thực bình tĩnh y hệt như đây là chuyện xảy ra như cơm bữa, Từ Thịnh không thể nghi ngờ một bộ dáng ghét bỏ, Sở Ngạo không kiên dè hừ khinh thường...

Từ Thịnh, Vân Trà...cái thái độ sống chết mặc bây đó là gì vậy?

Sở Ngạo đại nhân! Đây là thái độ của một phạm nhân nên có sau khi gây án sao??

Vân Trà tiến đến bên giường bệnh của Di Thiên, nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng điệu khó có thể che giấu lo lắng:

-Em hiện tại cảm giác tốt hơn chưa?

-Em không sao rồi! Đừng lo!

Di Thiên dùng cái tay lành lặn của cô khẽ vỗ vai Vân Trà ý định trấn an. Xem ra đời này cô sống không tính là thất bại đi, ít ra còn có người quan tâm.

Vân Trà thở dài :

-Nghe tin em mất tích chị lo lắm! Sau đó em được Sở Ngạo cứu nhưng một chút thông tin cũng không có. Từ Thịnh năm lần bảy lượt điều tra mới biết em ở đây. Tụi chị đến đây mấy liền đều bị Sở Ngạo trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Bây giờ mặt dày mới xông được vào đây đấy.

Di Thiên thoáng ngạc nhiên, hèn gì vẻ mặt hắn kém như kiểu ai cướp của vậy, nhưng tại sao lại cấm họ vào thăm cô?

Sở Ngạo một bên nghe Vân Trà nói, giọng có chút khó chịu:

-Nhà tôi nói vào là vào sao?

Di Thiên không them để ý vẻ mặt của hắn, quay sang phấn khích hỏi Vân Trà :

-Thu người vào tay rồi??

Vân Trà ánh mắt lóe lên, tự tin vỗ ngực nói:

-Đương nhiên! Em nghĩ chị là ai. Vừa xuất thủ 3 tháng liền ngoan ngoãn theo chị về nhà. Ahaha!!

Di Thiên ánh mắt xảo quyệt quét qua Từ Thịnh, lời nói của Vân Trà tuy mập mờ nhưng ai cũng hiểu, chuyện nhà thiết kế nổi tiếng Allen theo đuổi Từ lão đại oanh liệt như thế nào từ đầu hẻm đến cuối đường không ai là không biết. Từ Thịnh khuôn mặt bình tĩnh do mặt than bẩm sinh nhưng Di Thiên có thể thấy một rạng hồng trên mặt, lỗ tai cũng hồng hồng.

A~ Bình minh của bà đây đã trở lại rồi !! Vân Trà với Từ Thịnh- chặt đứt hẳn hai trợ thủ đắc lực của Chấn Phong.

Tử Duệ lấy lại phong độ từ dưới đất bò lên, ngồi bên cạnh Di Thiên, một bộ dáng ủy khuất hệt như cô dâu nhỏ bị chồng lãng quên:

-Di Thiên, tôi cũng lo lắng cho cô.

Thật ra Y Nhã là đệ tử của anh đúng không, đúng không hả? Bộ dáng bạch liên hoa này còn thật hơn nữ chủ nữa. Khăn tay đâu? Lấy lên chấm chấm vài cái nữa là anh sẽ trực tiếp thế chỗ nữ chủ đó nha.

Di Thiên một trận nổi da gà, nhưng cũng nhỏ giọng trấn an y. Vân Trà nói " Tử Duệ nói y muốn theo em, làm trợ thủ của em".

Cô sửng sốt, chuyện gì thế này? Đại não vận chuyển một lúc cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào thì Sở Ngạo một bên mở giọng:

-Đừng mơ mộng, cậu sẽ chỉ làm vướng chân cô ấy.

Một câu nói ra sự thật phũ phàng làm Tử Duệ giật mình,y cúi đầu, có chút chua xót, không thể phủ nhận Sở Ngạo nói hoàn toàn đúng, so với thực lực của Di Thiên cơ bản Tử Duệ không làm nên trò trống gì cả, nhưng y vẫn muốn có thể giúp được cô.

-Tôi biết, nhưng thật sự tôi rất muốn giúp đỡ cô ấy. Chấn Phong như hổ rình mồi, Y Nhã thì một bụng đầy toan tính, tất cả đều phải đề phòng.

Di Thiên đang muốn bảo với Tử Duệ, cô còn có X, những chuyện đó y không cần lo. Sở Ngạo lập tức hỏi:

-Cậu thật muốn giúp? Bất kể thế nào?

Tử Duệ kiên định gật đầu, Sở Ngạo nhìn biểu hiện của y cảm giác hài lòng.

-Gọi Hồng Ưng đến.

Hồng Ưng nhanh chóng xuất hiện, Sở Ngạo nói gì đó với y, y liền vâng dạ rồi mời Tử Duệ ra ngoài "luận bàn".

Di Thiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vân Trà lôi kéo cô hỏi đông hỏi tây làm cô vứt ngay nghi hoặc ra sau đầu, tiếp lời trò chuyện vui vẻ. Từ Thịnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Sở Ngạo, hắn giọng nói rất nhỏ nhưng Sở Ngạo vẫn là nghe được:

-Có mục đích gì?

Sở Ngạo môi giương lên một vòng cung

-Đề phòng tình địch!

Từ Thịnh cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hai người con gái ở trên giường cười đến thiên chân vô tà, bây giờ hắn đã biết vì sao Chấn Phong kiên dè Sở Ngạo như vậy, người đàn ông này... lòng dạ thật khó lường.

Tình địch à? Từ Thịnh bỗng nhớ đến người đàn ông bí ẩn mang mặt nạ kia, hắn khẽ cười, xem ra sắp có chuyện vui rồi đây.

Chẳng biết hai người kia nói cái gì, Vân Trà đột nhiên hôn lên má Di Thiên một cái, Di Thiên đỏ mặt ngượng ngùng, hướng Vân Trà trừng mắt, còn Vân Trà cười ha hả.

Từ Thịnh với Sở Ngạo liếc mắt trao đổi thông tin, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sau một hồi bom ném qua súng bắn lại, cả hai người đàn ông cùng chung một ý nghĩ

"Sau này tuyệt đối tách ra nuôi!!!".

Di Thiên sau khi chia tay hai người kia liền bi tráng nhận ra số phận của mình, bữa ăn tối của cô cư nhiên là một tô hoành thánh- thứ đồ ăn mà cô ghét nhất trên đời này. Cô khó chịu hướng Hắc Ưng chất vấn:

-Tôi đã nói là tôi không ăn được thứ này.

Hắc Ưng âm thầm rơi lệ, lệnh của lão đại y có mười là gan cũng không dám cãi. Phu nhân đừng trừng tôi nữa được không, cũng không phải tôi muốn làm vậy mà. Thật oan ức!

-Tiểu thư, cái này...ách...không còn gì khác để ăn đâu. Cô hãy cố chịu đựng đi a~

Nói xong nhanh chân biến mất chỉ để lại hơi gió thoang thoảng.

Di Thiên vừa tức giận vừa không biết làm sao, liền đem 18 đời tổ tông Sở Ngạo điểm danh một lần nữa.

Hắc Ưng sau khi chạy ra ngoài liền âm thầm lau mồ hôi. Lão đại ghen cái gì, giấm chua dạo này lên giá sao? một chút y cũng không biết nha~.

�k�h�i�

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...