Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 15

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những vật phẩm khác lần lượt được mang ra, trái ngược với bầu không khí háo hức đằng sau, Di Thiên chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới. "Bán đấu giá gì mà nhàn chán thế này? Lâu lâu phải đưa ra vài cô chân dài rao giá mới phấn khích chứ?"Song liếc nhìn tên đàn ông vạm vỡ đang nhanh chóng đập búa, cô khẽ thở dài.

-Tiếp theo, mời quý ông quý bà hướng mắt về sân khấu, cùng ngắm nhìn vẻ đẹp pha lê của "Tiara".

Di Thiên hai mắt lập tức mở to. A ~phấn khích!. Cuối cùng nhân vật chính cũng lên sàn rồi.

Một đôi hoa tai mang viên pha lê màu vàng kim, với họa tiết giọt nước bao quanh, bên trái còn nạm một viên ngọc màu đỏ, màu bạc của vành đeo càng rực rỡ dưới ánh đèn. Di Thiên nuốt một ngụm nước bọt : "Quả nhiên là động lòng người. Chả trách Y Nhã mắt cao hơn đầu cũng phải mê mệt".

Giống hệt nguyên bản, mặc dù giá ngày càng cao, càng quá tầm tay của nhiều người, đến cuối cùng cũng rơi vào tay của Từ Thịnh, vẻ mặt không cam lòng của Y Nhã rơi vào mắt Di Thiên, một bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của cô ta chọc cô muốn cười.

Bây giờ Chấn Phong như một quả bom nổ chậm, kì kèo với hắn lúc này chỉ sợ rước về phiền toái mà thôi.

Đang vui vẻ chờ kịch tình tiếp theo xuất hiện, Di Thiên chỉ thấy có một người vệ sĩ lại nói thì thầm vào tai Từ Thịnh, anh ta bước đến trước mặt cô. Giọng nói có chút bất đắc dĩ :

"Tiểu thư. Cô có thể dành chút thời gian không?"

Di Thiên trong lòng chấn động, khóe môi giật giật : "Cái...cái quái gì thế? Chuyện này hình như đi xa quá rồi thì phải? Từ khi nào nữ chính ngôn tình lại biến thành cô vậy?"

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của người đàn ông trước mắt, không còn cách nào khác, Di Thiên tươi cười đáp trả : "Được, làm phiền anh".

Cô đứng lên, Hoàng Dực bên cạnh bất giác kéo tay cô, Di Thiên ném cho cậu nhóc một ánh mắt an tâm mới xoay người đi theo Từ Thịnh.

Anh ta dẫn cô vào một căn phòng sang trọng, Di Thiên lập tức cảnh giác,trong căn phòng chỉ có anh và cô, sự tình này nhìn như thế nào cũng có chút ám muội nha.

Từ Thịnh bắt gặp ánh mắt cảnh cáo cùng đề phòng của cô, có chút dở khóc dở cười, nếu không có người bảo hắn làm vậy, hắn cũng không cần hạ thấp mình.

-Cái này cho cô! -Nói xong đưa vật trong tay ra trước mặt Di Thiên.

Cô nhìn vật đó, trong lòng hốt hoảng "Cái này không phải Tiara sao?"

-Tại sao? -Cô với hắn không quen không biết, hơn nữa chiến đấu hăng hái quên mình để giành lấy vật này, không nói lời nào tặng cho cô. Tấm lòng hắn bồ tát đến vậy sao?

-Nhìn cô như rất thích nó.

Thích cái rắm! Đeo cái này lên chẳng phải muốn cô dâng luôn đôi tai cho bọn cướp sao? Cái cô thích là kịch tình phía sau nó cơ mà?

Từ khi nào kịch tình k*ch th*ch lại biết thành hài kịch buồn cười thế này? Cô có cảm giác như mình đi phẫu thuật thẩm mĩ nửa đường tự dưng hết tiền vậy.

-Chỉ có vậy?

Tự nhiên tặng cho cô thứ này. Nói anh ta có lòng tốt? Heo tin! Chắc chắn phải có gì đó mờ ám. Không phải hắn muốn...

Phản xạ lấy hai tay ôm trước ngực, lùi về sau vài bước, Di Thiên trừng mắt nhìn Từ Thịnh như muốn cảnh cáo : "Anh dám bước tới bước nữa, tôi giết anh!"

Từ Thịnh tối sầm mặt . Tôi làm gì cô? Đừng có dát vàng lên mặt mình. Nhìn cô nửa điểm hứng thú tôi cũng không có!

-Thật ra...

-Chị, hóa ra chị ở chỗ này.

Y Nhã không biết đến từ lúc nào chạy tới bên cạnh Di Thiên, nhìn thoạt như rất vui mừng, nhưng vẻ ganh tị, ghen ghét còn ở đuôi mắt. Miệng không ngừng nhắc tới Di Thiên, ánh mắt đều ngừng ở trên đôi hoa tai còn trên tay Từ Thịnh kia.

Cơ hội đã đến cô ngu mới không chộp lấy. Người ta nói "cao thủ không bằng tranh thủ" không phải sao?

Di Thiên nhanh chóng đẩy Y Nhã lên phía trước, miệng cười hì hì nói:

"Tiên sinh này, em gái tôi cũng thích đôi hoa tai kia, hay là anh tặng cô ấy đi. Tôi có việc đi trước".

Nói xong cấp tốc biến mắt, để lại không gian cho hai người kia, thúc đẩy tình cảm nhanh chút. Di Thiên muốn nhất là kết quả này, Từ Thịnh đối đầu với Chấn Phong, đấu đến kẻ sống người chết là tốt nhất. Cô vẫn nhớ rõ, nguyên chủ chết một tay là do Chấn Phong, nhưng Từ Thịnh cũng không thiếu phần ân cần chăm sóc cuộc đời của nữ phụ này đâu.

Haha! Di Thiên ngửa mặt lên cười khổ. Nữ phụ là một người lẳng lơ, điêu ngoa nhưng cô ta là người tốt, hàng thật giá thật, chỉ có điều bước đi sai con đường mà thôi. Cô ta khắp nơi quyến rũ đàn ông khác không phải vì Y Nhã rỉ tai cô ta làm như vậy Chấn Phong sẽ ghen sao? Hảo một cái Quách Linh Y Nhã, hại người khác thê thảm như vậy, chết vẫn không gở nổi hết tội danh ô nhục trên người.

Nữ chủ, thật có lỗi, tôi không rảnh đi dọn dẹp tàn cuộc do Di Thiên gây ra, tôi chỉ có thể làm cho các người bận rộn một chút, không có thời gian gây ra tàn cuộc cho tôi dọn.

Trở lại đại sảnh, phát hiện Hoàng Dực cùng Chấn Phong đã biến mất không tăm hơi, chỉ còn lão già Mộc Linh ngồi chễm chệ ở đó. Khi cô vừa ngồi xuống, ông ta dung ánh mắt d//â//m tà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

-Bao nhiêu?

Mộc Linh cười ngả ngớn, đôi mắt rắn độc nhìn chằm chằm ngực của Di Thiên.

Cái này là "Đại gia và chân dài" đi. Thật tiếc quá, ông ta đích thị là đại gia nhưng cô không phải là chân dài nha.

-Thế ông có bao nhiêu tiền?

Nghe Di Thiên hỏi ngược lại, Mộc Linh hơi sửng sốt sau đó bật cười ha hả : "Đủ bao cô em cả đời này"

-Vậy số tiền một đêm của tôi là số tiền ông dùng để bao tôi cả đời này!

-Cô...

Mộc Linh không ngờ cô ta còn trẻ mà nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Trong phút chốc không biết nói gì.

Di Thiên thấy ông ta nghẹn họng, ánh mắt tức giận không ngừng bắn về phía cô, trong lòng thỏa mãn. Nhìn tới nhìn lui không thấy gì thú vị, Di Thiên cất bước đi tìm Chấn Phong, kêu hắn dẫn cô ra ngoài, cô muốn về!

Tìm đông tìm tây một hồi cô cũng nghe được giọng Chấn Phong, phát ra từ một căn phòng trong góc khuất. Cô rất tự nhiên mà bước tới, không biết có xảy ra tình tiết "bắt gian tại giường" không, nếu có cô lập tức chụp hình, quay clip về coi những lúc buồn chán a.

Bước tới gần, cô nghe âm thanh càng rõ, là tiếng gạt phăng đồ đạc trên bàn xuống, còn có tiếng gầm nhẹ của Chấn Phong. Là giai đoạn cao trào? Di Thiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể vọt tới, dù phấn khích hiện lên mặt nhưng vẫn phải trưng lên bộ dáng luống cuống, lo lắng, một chân đạp vào cánh cửa :

-Âu Dương lão đại, ngài bình tĩnh, em gái tôi còn nhỏ, nó...

Những lời tiếp theo cô trực tiếp nuốt vào, bởi vì hình ảnh hiện lên trước mắt cô trái ngược với những gì cô nghĩ. Không có Y Nhã chực khóc, tay ôm cổ Chấn Phong cầu xin tha thứ, không có quần áo không chỉnh tề, tư thế ám muội, mà chỉ có....Từ Thịnh.

Chấn Phong hai tay nắm lấy cổ áo Từ Thịnh, ép hắn vào trong cạnh bàn, Từ Thịnh chống tay ra phía sau cho khỏi ngã, nhìn sao cũng ra là hai người đang đánh nhau nha, nhưng trong mắt Di Thiên thì...

-Xin lỗi, quấy rầy rồi.

Di Thiên xoay người, ôm mặt chạy đi. Tâm hồn cô gái tuổi mới lớn hết sức kêu gào :"Em gái, em thật đáng thương, từ nữ chính ngôn tình cấp tốc biến thành bánh bèo đam mỹ aaaa!"

Sau một hồi ngồi liên tưởng đầy đủ tư thế của đôi bạn trẻ, Di Thiên mới phát giác Chấn Phong đứng trước mặt cô từ lúc nào rồi.

-Cô tìm tôi?

-Tôi muốn về.

Chấn Phong nhìn cô một cách phức tạp, không nói gì, một bước đi thẳng. Di Thiên thật thức thời theo phía sau. Lúc đi còn không quên đánh giá xem hai người kia, ai trên ai dưới.

Đi được một đoạn đường, cô cảm thấy có gì đó không thích hợp, không phải bình thường đều có vệ sĩ đứng canh sao? Ở đây một người đều không có. Còn Y Nhã đâu? Không thể ra trước rồi chứ? Cô ta chắc chắn sẽ không để Chấn Phong ở lại một mình với cô.

Trực giác cho cô biết sắp có chuyện chẳng lành, đánh bạo mở miệng trước:

-Âu Dương lão đại, con đường này...

Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy cánh cửa ngăn cách cô với Chấn Phong đột nhiên đóng lại, hình ảnh Chấn Phong giương môi lên thành hình vòng cung là tất cả những gì cô thấy, xung quanh bốn phía lập tức phụt ra luồn hơi màu trắng, càng lúc càng nhiều, Di Thiên thấy mọi thứ mờ ảo như tách ra làm hai, ý thức càng lúc càng không ổn định, cô ngã xuống, ngất đi.

Hơi của thuốc mê không còn nữa, cánh cửa kia lại mở ra, Chấn Phong nhìn thân ảnh nằm trên đất lúc này đã ngủ say, khẽ nhíu mày, mở giọng phân phó :

-Đem cô ta đi.

Từ góc tối xuất hiện hai người mặc vest đen, tiến lên nâng Di Thiên dậy, đưa cô đi ngược vào phía đại sảnh. Tầm mắt Chấn Phong vẫn chung thủy ở trên người cô, tròng mắt khẽ chuyển, không biết đang suy tính cái gì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...