Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 16

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-Chuyện này...thật không sao chứ ?

-Nhận lệnh rồi thì làm đi. Chần chờ cái gì?

-Nhưng...

Hai người đàn ông mặc vest đen nhìn về hướng góc tối, một cô gái bị trói hai tay phía sau lưng, nghiêng người dựa vào tường, miếng vải bịt mắt màu đỏ tương đối chói mắt, miệng cắn chặt một tấm khăn trắng xóa, mái tóc uốn nhẹ phần đuôi che đi hơn phân nửa khuôn mặt cô, không phải Di Thiên thì là ai.

Thân là tôi tớ không thể cãi lệnh chủ nhân nhưng là cô gái này có chút đặc biệt. Màn kịch đối kháng lúc nãy ai cũng thấy, nếu bây giờ cô ta xảy ra chuyện không hay chẳng phải trực tiếp tố cáo Âu Dương lão đại hay sao? Hai người ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

-Nếu không nhanh lên, buổi bán đấu giá sẽ kết thúc- Một tên gằng giọng, dù có chút nguy hiểm nhưng không nghe lệnh chỉ sợ là chết nhanh hơn thôi.

-Được.

Nói xong, cả hai bỏ ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa trong không gian đặc biệt rõ ràng.

Di Thiên tưởng chừng đang ngủ say, hai tay đột nhiên cử động, mặc dù không thấy gì nhưng nghe họ nói chuyện cô đại khái hiểu được phần nào. Khóe môi giương lên một nụ cười lạnh:

-Chấn Phong a Chấn Phong. Anh muốn bán tôi trong buổi tiệc hôm nay sao? Tôi không biết là mình còn có giá đến nỗi để người người đấu giá đấy. Có nên lập bàn thờ cung phụng anh không nhỉ?

Hai ngón tay chạm vào nhau, thật lâu cô mới tìm được một cái nút trên chiếc vòng tay, ấn nhẹ, đầu kim nhỏ như sợi chỉ từ từ xuất hiện. Cọ vào sợi dây thừng, một tiếng "vút" thanh thúy vang lên, sợi dây thừng oanh liệt tuột xuống.

Di Thiên đứng dậy, gở miếng vải bịt mắt xuống, ném trên đất, tiếp theo là tấm khăn ở miệng. Cô thật sự phân vân xem có nên giặt sạch cái khăn này rồi trả lại không, nhìn nó như còn mới a.

Định bụng ra ngoài tìm Chấn Phong tính sổ, nhưng vừa cất bước thì chiếc vòng tay của cô phút chốc run lên. Di Thiên đưa tay lên, nhìn hạt châu sáng nhấp nháy, một giọt mồ hôi chảy xuống :

-"Hết rồi! Hết mẹ nó thật rồi! Có bom".

--------------Ta là phân cách tuyến---------------------

Chấn Phong lúc này vân đạm phong khinh ngồi ở vị trí cũ, đôi mắt nhìn về phía sau sân khấu, đáy mắt đều là vẻ chờ mong. Lâu lâu lại nhìn về Hoàng Dực một bộ dáng lo lắng, không khỏi thỏa mãn.

Hoàng Dực từ lúc Di Thiên đi tìm Chấn Phong đã trở lại, vừa nghe anh họ bảo phải quản chặt chị, sợ là sắp có chuyện xảy ra. Cậu nhanh chóng quay về thì chị đã biến mất từ lúc nào rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy. Hoàng Dực lúc này như ngồi trên chảo lửa, nóng đến mức không thể yên.

Chấn Phong quét ánh mắt một vòng, không thấy Y Nhã, cũng không thấy Từ Thịnh, mày kiếm khẽ nhíu chặt. Không lẽ lời cảnh cáo lúc nãy của hắn Từ Thịnh bỏ ngoài tai rồi sao? Tốt nhất cả hai không nên làm ra chuyện bại hoại gì, hắn không bao giờ chấp nhận việc phản bội hắn, dù là ai đi nữa.

Không khí vẫn cứ náo nhiệt, đến khi MC bảo mọi người nghỉ một lát dung cơm tối rồi buổi đấu giá sẽ tiếp tục, mọi người mới lục đục di chuyển về phòng ăn.

Chỗ ngồi vẫn như cũ, nhưng lúc này trên bàn chỉ có Chấn Phong, Mộc Linh, Chấn Phong. Không ai mở miệng nói với nhau câu nào.

Đang ăn giữa chừng thì Từ Thịnh trở lại, anh ta thực tự nhiên ngồi xuống dùng bữa. Cả bàn ăn lại tiếp tục trầm mặc, thực hiện tốt lời dạy bảo "người không phạm ta, ta không phạm người" a.

Sau khi dùng bữa xong, Từ Thịnh cảm nhận được hai đạo ánh mắt sắc lạnh bắn tới, ngẩng mặt lên thì thấy Hoàng Dực với Chấn Phong không hẹn cùng trừng mắt nhìn hắn.

Đây là chuyện gì? Không phải ăn hết đồ ăn bọn họ thích chứ?

-Y Nhã đâu?

-Di Thiên đâu?

Cả hai trăm miệng một câu hỏi, thốt lên cùng lúc.

Hoàng Dực, Chấn Phong mắt to trừng mắt nhỏ, khí thế tuyệt nhiên không nửa phần thua kém, Từ Thịnh có thể đảm bảo hắn cảm nhận được luồn điện b*n r* tứ phía.

-Sao tôi biết được? -Làm như hắn đi câu dẫn gái của bọn họ vậy? hai người kia biến mất cùng hắn không có quan hệ nha.

-Đừng có ngụy biện, anh/cậu là người cuối cùng ở gần cô ấy.

À vâng, lại là đồng lòng chống giặc, lại là khói lửa xa trường, điện giật bốn phía.

Từ Thịnh thật hết nói nổi, cho hắn mười lá gan cũng không dám hốt vụ này về a. Hắn nhìn về phía Hoàng Dực

-Nếu cậu muốn biết Di Thiên ở đâu, hỏi Chấn Phong.

Song lại nhìn Chấn Phong

-Người cuối cùng tôi gặp là anh. Ok?

Hoàng Dực còn muốn mở miệng tra hỏi, lại nghe giọng MC bảo buổi đấu giá sắp tiếp diễn, đành không cam lòng bước về phía đại sảnh.

-Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là một vật phẩm vô cùng đặc biệt.

Nhìn bốn vệ sĩ cùng đẩy một cái ghế ra giữa, trên cái ghế...là một người con gái. Những lão già phía dưới lập tức như sói đói, hai mắt sáng quắc dồn về phía sân khấu.

Hoàng Dực chấn động, bộ đồ đó, thân hình đó, không phải là Di Thiên chứ? Hai tay cậu nắm chặt thành ghế, không thể che giấu tâm trạng sốt ruột.

Cô gái quần áo xốc xếch, mắt cùng miệng đều bị bịt kín, đôi mắt ngập nước, quần áo nên hở chỗ nào đều đã hở hết, đây không phải bán thân thì là gì?

Từ Thịnh cũng giật mình, nhìn về phía Hoàng Dực mặt trắng bệch, lại nhìn về phía Chấn Phong tựa tiếu phi tiếu. Này, chẳng lẽ...?

-Giá khởi điểm 20 triệu.

-1 tỷ

Dù cho anh họ có căn dặn không được nhúng tay vào, nhưng Hoàng Dực không thể nhìn chị dâu bị người khác cuỗm đi như vậy.

Chấn Phong một bên nghe Hoàng Dực ra giá như vậy hơi bất ngờ, nhưng không sao, đây là cái hắn muốn. Di Thiên, cô tính kế tôi, giờ tôi trả lại.

-2 tỷ.

Chấn Phong nhìn Hoàng Dực, cười một cái đầy khiêu khích.

Những người khác im lặng để sân diễn lại cho hai người, bọn họ dù cho có muốn thân thể cô gái kia cũng không thể đọ lại về mặt tài chính được.

Đang lúc cao trào nhất, Hoàng Dực thấy con số lên tới 30 tỷ thì cảm thấy không ổn. Chưa xin phép anh họ mà xuất ra số tiền lớn như vậy thì những ngày sau cậu có mà hít khí để sống a.

-34 tỷ- Chấn Phong vẫn chưa ngừng chèn ép.

Hoàng Dực định ăn cả ngã về không, mở miệng phản giá thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai

-Đủ rồi, ngừng đi!

Là anh họ !

-Nhưng là...- Hoàng Dực trong lòng mất mát, không lẽ nhìn Di Thiên cứ thế bị Chấn Phong bắt mất sao? Cậu nhóc ngây thơ nào đó không biết mục đích thực của Chấn Phong là để cho cậu tổn thất lớn, chứ không có ý định mua Di Thiên về. Hoàng Dực không nhìn ra không đồng nghĩa với Sở Ngạo nhìn không ra, huống chi...

-Không có việc gì!

Một câu nói kiên định làm Hoàng Dực yên tâm, Sở Ngạo đã nói như thế chắc chắn đã có biện pháp.

Không nghe tiếng nói của Hoàng Dực nữa, Chấn Phong ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng trong lòng không khỏi hốt hoảng : "Thằng nhóc đó thực trơ mắt nhìn Di Thiên như vậy".

Cuối cùng cũng định giá là 34 tỷ về phía Chấn Phong. Hắn lúc này trán đã nổi gân xanh, cục tức này không thể nuốt vào, nhổ ra cũng không xong. Hôm nay hắn thực đủ mất mặt rồi. Ban đầu bị một nữ nhân đùa giỡn, lúc sau bị một thằng nhóc dắt mũi.

Bốn vệ sĩ nhanh chóng đẩy cô gái về phía Chấn Phong, Chấn Phong bây giờ chỉ muốn xả hết giận dữ lên đầu Di Thiên, liền sai người bỏ hết vải bịt mắt cùng miệng xuống. Hắn muốn xem sau hôm nay cô ta còn có mặt mũi nhìn người khác không.

Nhưng khi vệ sĩ làm theo lời Chấn Phong, một màn trước mắt làm mọi người một phen kinh diễm.

Cô gái đôi mắt to ẩm nước đang run rẩy, đầu mắt đuôi mắt đều là phong tình, hướng Chấn Phong yếu ớt kêu một tiếng

-Anh Phong!

Là Y Nhã !

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...