Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 14

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bước vào trong rồi Di Thiên mới nhận ra tình huống không được bình thường cho lắm. Y Nhã với Chấn Phong ngồi bên trái, còn hai người bên phải hẳn là Mộc Linh với Từ Thịnh đi, ở giữa là vật phẩm bán đấu giá, nhưng đặc biệt là cô với Hoàng Dực không đơn giản là ngồi chỗ khách VIP nữa, mà là ngồi chỗ chủ tọa nha.

Sặc, tình huống đặc sắc gì thế này? Chỗ này không phải là quá khoa trương đi? Sở Ngạo, anh hối lộ bà tác giả bao nhiêu mới có được đãi ngộ này thế hả?

Không đợi Di Thiên suy nghĩ nhiều, Hoàng Dực kéo tay cô ngồi xuống, còn không quên nhìn bốn người kia một cách khinh thường, cười khẩy, nhưng vì một số trục trặc kĩ thuật tựa như cười không có kinh nghiệm, nên biến thành một bộ dáng cười cứng ngắc.

Di Thiên thật muốn tìm một miếng đậu hủ mà đập đầu vào. Hoàng Dực, em đừng học theo cười như anh em được không? Giống như phiên bản bị lỗi vậy. Chị có thể cam đoan anh em đứng trước gương tập tành mấy năm trời mới cười được chuẩn như thế đấy.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô âm thầm đánh giá Từ Thịnh. Thật sự là quá đẹp trai! Khác với vẻ yêu nghiệt ngạo mạn của Sở Ngạo, nét hoang dã của Chấn Phong, người này mang theo khí chất tĩnh lặng, đến đứa nhóc ba tuổi còn biết đây tuyệt nhiên là người lạnh lùng a!

Còn Mộc Linh là một lão nhân ngoài năm mươi, đôi mắt muốn híp thành một đường chỉ rồi, quả nhiên là một lão hồ ly, khuôn mặt in nguyên hàng chữ : "Gian thương có bằng cấp". Di Thiên thật muốn cảm thán " không biết trong mắt ông ta ngoài một đường thẳng thì còn gì khác không?".

Cùng lúc đó bốn người cũng đang ôm suy tính khác nhau. Bọn họ đều nghe qua hôm nay cư nhiên có một vị khách quý tham dự nên đặc biệt dành riêng vị trí chủ tọa cho y. Vậy mà xuất hiện lại là một thằng nhóc với một người phụ nữ. Không lẽ vị đại nhân này thực sự là nữ nhân kia? Đây là có chuyện gì?

Y Nhã một bộ dáng không thể tin được. Di Thiên làm sao xuất hiện tại chỗ này? Hơn nữa lại ngồi vào vị trí đó. Đưa mắt nhìn sang cậu nhóc ngồi bên cạnh, cô ta lộ ra một nụ cười hèn mọn. "Thủ đoạn đến mức này rồi sao? Đến một đứa nhóc Di Thiên còn bán mình được, đến một người tàn phế cũng không tha? Cô thật sư đói khát đàn ông đến thế rồi? Vì tiền, vì danh vọng tất cả đều bán hết?".

Chấn Phong đối diện vẫn còn đang suy nghĩ. Hắn tuyệt nhiên không tin vị đại nhân kia là thằng nhóc này, còn về Di Thiên...Hắn một chút cũng nghĩ không ra. Không có người đàn ông nào để tình nhân của mình ngang nhiên ngồi thay thế. Không lẽ cô ta thực sự là đại nhân vật khuất mình sau bóng tối? Nhớ tới cảnh tượng tối hôm kia, con gấu nhồi bông, giọng nói qua chỉnh âm, xác bê bết máu của lũ đàn em. Chấn Phong rùng mình một cái. Xem ra hắn phải cẩn thận một chút! Hắn có cảm giác một ngày nào đó sẽ chết dưới tay cô gái thoạt nhìn yếu đuối trước mắt này.

Thấy bầu không khí lạnh xuống âm độ, MC trực tiếp mở lời hòa hoãn : "Xem ra các vị khách mời đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi".

Món hàng đầu tiên xuất hiện, là một chiếc dây chuyền bằng cẩm thạch, màu hổ phách sang trọng, sáng ngời trước ánh đèn, giá khởi điểm 12 triệu USD. Căn phòng đang im lặng đột nhiên hung phấn, ồn ào cả lên, từng tiếng, từng tiếng ra giá hò hét. Đương nhiên đây là thời điểm mà các quý ông thể hiện, vung tiền cho người phụ nữ của mình.

Hoàng Dực chỉ sợ mình không theo kịp thời đại, cũng nhanh chóng quay đầu qua :

-Chị, chị thích không?

-Không!

Lập tức phản xạ có điều kiện, Di Thiên kiên quyết lắc đầu. Gì chứ, muốn mua chuộc chị sao? Chị là người ngay thẳng, tuyệt không nhận hối lộ kiểu này, chị,chỉ, nhận, tiền,thôi!

Hoàng Dực cũng không năn nỉ, chỉ gật đầu một cái, Di Thiên thấy thế thở phào một hơi, không biết cậu nhóc ôm suy nghĩ khác "nó tầm thường thế, đương nhiên không hợp với chị dâu"

Chỉ thoáng chốc con số điểm kết thúc vang lên, 358 triệu USD (chém tí), Di Thiên không khỏi tiếc hận, số tiền đó đủ để cô cáo lão về quê, an tâm dưỡng già a! Chỉ một sợi dây đeo cổ thôi mà, đâu có cần khoa trương như vậy?

Sản phẩm thứ 2 được mang lên, là một xấp giấy, cô nheo mắt lại, gì thế? Giấy bán thân à?

Chỉ nghe giọng MC vang lên rõ mồn một : "Đây là giấy đất của khu ABS, ước chừng khoảng 13 nghìn ha, là một hòn đảo ven vịnh A, vị trí thông thương giao dịch giữa 4 nước, giá khởi điểm 400 triệu USD".

Di Thiên khóe môi ẩn ẩn nụ cười, đây chính là khu đất giá trị liên thành mà dù chết nam chủ Chấn Phong cũng quyết định mua cho bằng được, nó là một bước tiến quan trọng trên con đường bá vương của hắn.

Chấn Phong khắp nơi tính kế cô, không lẽ cô không nên trả lại hắn chút gì hay sao?

Chấn Phong vừa nghe tới lập tức ra giá : "800"

Những tên mafia vừa rồi còn đang hào hứng thì đột nhiên im bặt, Chấn Phong vừa mở miệng liền ra giá gấp đôi, hơn nữa hắn còn là một trong ba lão đại mạnh nhất ở đây, người khác thật thức thời trải thảm đỏ cho hắn.

Di Thiên một bên nghi hoặc : "Sao lại thế này? Không phải trong nguyên tác Chấn Phong phải mất 24 tỷ để mua nó sao?"

Tiếng đếm của MC như tiếng chuông cảnh tỉnh Di Thiên. Nếu không ai cản đường hắn thì cô đành hi sinh tấm thân này vậy.

-1 tỷ 6.

Di Thiên vừa lên tiếng, Hoàng Dực đột nhiên quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc. Cậu biết Quách gia giàu có nhưng Di Thiên không thể có được 1 tỷ 6. Nhìn về phía vẻ mặt nôn nóng của Chấn Phong, cậu nhanh chóng hiểu ra.

-2 tỷ-Chấn Phong phản giá.

-3 tỷ- Di Thiên không thua kém.

Qua một lúc tôi tôi anh anh thì Di Thiên thốt lên :60 tỷ

Chấn Phong vẻ mặt kinh ngạc, những người khác đồng dạng hít khí, cô gái đó nói ra 60 tỷ đơn giản như ăn kẹo vậy? Hay cô ta thật sự không biết giá của 60 tỷ.

Chấn Phong nghiến răng ken két, dự định mua với giá 20 tỷ đã là cao lắm rồi, nhưng Di Thiên mỗi lần ra giá tựa như không đủ, càng lên tiếng giá càng cao gấp bội, nhưng hắn không thể không có được hòn đảo này, kế hoạch 3 năm của hắn không thể bị hủy như vậy.

-62 tỷ.

Giọng nói Chấn Phong run run, người mù cũng nghe ra được hắn thực sự tức giận. Bỏ ra 62 tỷ không phải là vắt đến khô kinh tế của hắn hay sao?

Di Thiên nhìn Chấn Phong như vậy, chắc hẳn đến giới hạn của hắn rồi, cô cũng nên dừng lại thôi. Cô cũng không muốn ôm đống đổ nát đó về nhà đâu.

Di Thiên cười ra tiếng, tặng cho Chấn Phong vẻ mặt tán thưởng:

-Không ngờ Âu Dương lão đại ra tay hào phóng như vậy. Tôi thật sự mở mang tầm mắt. Vốn chỉ muốn tập đếm số một lúc thôi, chứ tôi cũng không có nhiều tiền như vậy nha.

Vừa nói, vừa rụt cổ, lắc đầu, một bộ dáng như không biết làm sao.

Hoàng Dực ngồi bên cạnh nén cười, khuôn mặt đỏ bừng, hai vai run rẩy :"-Chị dâu à, em thật sự phục chị rồi, em mà là hắn thật sự sẽ tiến lên một phát b*p ch*t chị".

Câu nói của Di Thiên thật sự gây chấn động không nhỏ, vài người còn thay cô cầu nguyện, chọc tới Âu Dương lão đại chắc chắn sẽ không còn đường sống đâu a, nhưng trong lòng là một bộ dáng hả hê khi người gặp họa.

Di Thiên cũng không keo kiệt ném cho Chấn Phong một ánh mắt khen ngợi, rõ ràng tức muốn hộc máu mà nhẫn nhịn giỏi như vậy. Nếu hắn thực sự ở nơi này phát hỏa, những lão đại ở đây sẽ không kiêng dè mà chống đối, họ đương nhiên không muốn cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng vì yếu thế với lại không tìm được lí do bắt bẻ nên đành chịu đựng. Hôm nay thừa dịp Chấn Phong mất mặt mà làm ầm lên thì chẳng phải tạo ra lí do cho họ phản động hay sao?

G!���]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...