Săn Lửa – Chương 8: Đây là nhà tôi
Săn Lửa
"Quỳ xuống!"
Thư Yểu vừa đi khuất, Thư Long dẫn Lý Hành vào thư phòng, lập tức sa sầm mặt mày, chống mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất, tiếng quát vang vọng tứ phía.
Lý Hành không nói hai lời, quỳ rụp xuống tại chỗ.
Tuy là quỳ, nhưng sống lưng thiếu niên vẫn thẳng tắp như tùng bách, thần thái không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chẳng hề vì phải uốn gối mà đánh mất phong cốt.
Thư Long rút ra một điếu xì gà, quẹt một que diêm. Mượn ánh lửa chập chờn, ông châm thuốc, chậm rãi rít một hơi, từ từ nhả ra làn khói mỏng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, liếc nhìn hắn:
"A Hành có biết vì sao ta bắt con quỳ không?"
Lý Hành không đáp.
Thư Long lắc đầu than một tiếng. Ông muốn dò hỏi hắn, nhưng hắn lại không tiếp lời: "Là một đứa trẻ thông minh. Trung Quốc có câu cổ ngữ, rằng 'Tuệ cực tất thương', mong là con đừng giống như mẹ con."
(*) Tuệ cực tất thương (慧极必伤) (Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ). Ý nói người quá thông minh, quá hiểu biết mọi sự thì thường hay lo nghĩ, hao tổn tâm trí, dễ dẫn đến tổn thương hoặc đoản mệnh.
Lý Hành đột ngột ngước mắt lên, ánh nhìn để lộ tia hung hãn, giống như một con sói cô độc tách bầy. Vốn là loài vật sống theo đàn, nay đơn thương độc mã lại càng trở nên hung ác hơn.
"A Hành, người trẻ tuổi có dã tâm, có huyết tính là chuyện tốt, nhưng gan con to quá, sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Thanh niên làm việc vẫn nên coi trọng quy tắc."
"Quy tắc chẳng phải đều do con người định ra sao?" Lý Hành thốt nhiên lên tiếng, giọng rất thấp nhưng không che giấu được sự ngông cuồng trong lời nói.
Thư Long nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt hung hãn đầy cố chấp kia, ánh mắt ông như xuyên qua dòng thời gian đằng đẵng, nhìn thấy chính mình khi mới đặt chân đến Hồng Kông ba mươi năm trước.
Cũng kiêu ngạo khó thuần y hệt như thế, trời không sợ đất không sợ, tự cho rằng bản thân có thể xông pha làm nên được trò trống.
Khi đó gia sản của ông liệu có nổi một trăm tệ? Ăn được mấy bữa no? Những chuyện xưa cũ rích của năm nào ông cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết ông được người ta giới thiệu, bắt đầu từ những trận quyền anh chui dưới lòng đất, ngày ngày lấy mạng đổi tiền. Sống mũi bị người ta đánh gãy, hôm sau nẹp lại vẫn cứ lên sàn như thường.
Từ trong tiếng reo hò, trong vũng máu tươi, ông đánh cược cái mạng này kiếm được thùng vàng đầu tiên. Một bước lên mây dường như chỉ sau một đêm. Từng bước chân, từng phát súng, biết bao gian khổ mới ngồi lên được cái ghế ông trùm Nghĩa An Hội này.
Cả chặng đường hào quang, cũng là cả chặng đường cay đắng, những chuyện cũ năm xưa 'đánh gãy răng nuốt vào cùng máu', hỏi còn ai nhớ?
Chuyện xưa như khói thuốc trên tay, gió thổi một cái là tan tác. Dòng lũ thời gian chậm rãi trôi qua, câu chuyện năm ấy mấy người hay biết? Mấy người từng nghe?
Đám cổ hoặc tử liều mạng với cảnh sát, cũng giống như chuyện yêu hận tình thù của hàng ngàn hàng vạn cặp đôi si nam oán nữ ở đất Hồng Kông này, vừa nhàm chán vừa sến súa, chẳng hay bằng phim truyền hình lúc tám rưỡi tối. Chỉ có người trong cuộc khi kể lại mới sôi s//ụ//c nhiệt huyết, coi như hồi ức về một thời tuổi trẻ đã qua.
Ông còn nhớ lần đầu tiên gặp Lý Hành.
Đó là một đêm cuối thu năm kia, Hồng Kông vừa kết thúc đợt mưa tầm tã kéo dài hơn nửa tháng. Cả Hương Cảng trong trận mưa chưa từng có ấy được gột rửa sạch bong. Phía trên những tấm biển hiệu neon, bầu trời mây đen vần vũ, hơi ẩm ướt lạnh lẽo len lỏi khắp mọi ngõ ngách bến cảng.
Ngày mưa tạnh, vạn vật đều được cơn mưa trời ban này điêu khắc đến trong suốt sáng bóng. Ngay cả chiếc xe không biết của ai đậu trước cửa tiệm tắm hơi Mỹ Giai mấy năm không di chuyển, cũng được nước mưa xối rửa sạch như lau như ly.
Tòa thành này được mưa gột rửa, dường như chỉ có lòng người là vẫn dơ bẩn như xưa.
Trận mưa dằng dặc kéo dài ấy khiến một kẻ thô kệch vốn chẳng biết phong nhã thi vị là gì như Thư Long, vào ngày mưa tạnh, cũng nảy sinh vài phần cảm giác tiêu điều tịch mịch.
Ông thở dài một tiếng, có lẽ là than vãn mùa đông sắp tới, cũng có lẽ là nghĩ mình đã già rồi.
Lý Hành bị một đám giang hồ vây chặn trong hẻm nhỏ, dựa vào một con dao găm mở đường máu thoát thân.
Thư Long vừa từ sòng bạc đi ra, gió đêm hôm ấy lạnh thấu xương.
Dưới ánh đèn xanh đỏ, ông chạm mặt thiếu niên đầy rẫy sát khí, toàn thân đẫm máu. Tay hắn cầm con dao ngắn chưa đến mười phân, nhưng lại mang khí thế gặp người là chém.
Thư Long chưa từng thấy ai gầy đến thế, trắng bệch như quỷ, đầy mình thương tích. Trên bộ khung xương yếu ớt chỉ có một lớp da và gân dính liền với thịt, sự sống mong manh chảy trôi bên trong. Thế nhưng trong cái thân xác tưởng như gió thổi là bay ấy, lại chứa đựng sức sống bùng cháy mãnh liệt đến vậy.
Ngay lúc đó Thư Long đã nhận ra.
Thiếu niên trước mắt không phải thiên phú dị bẩm gì, không phải sức lực lớn bao nhiêu, cũng chẳng phải thân thủ dũng mãnh thế nào.
Làm ơn nghĩ kỹ đi, đây là thế giới thực, không phải Châu Tinh Trì đang đóng phim, cũng không phải phim chưởng Kim Dung hay Cổ Long, lấy đâu ra lắm kẻ căn cốt kỳ lạ, kỳ tài võ học đến thế.
Ai cũng sẽ chết, ai cũng sợ chết. Nhưng ở Hồng Kông, muốn được nở mày nở mặt, thì phải so xem ai là kẻ không sợ chết nhất, ai là kẻ liều mạng nhất.
Đánh nhau sợ nhất là gặp kẻ đánh cược bằng mạng sống.
Ông là kẻ cược mạng, và Lý Hành cũng thế.
Nicotin tràn vào phổi, Thư Long khoan khoái thở ra một hơi.
Nhìn lại Lý Hành, thiếu niên bị từng vòng khói xì gà bao phủ, tựa như cách một lớp sương sớm, nhìn không rõ, đoán không thấu.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
"Nhưng quy tắc không dễ đổi như vậy đâu. Nghĩa An Hội bao năm nay, tầng tầng lớp lớp bao nhiêu anh em bên dưới, có ai mà không làm việc theo quy tắc? Thiên lôi đâu lại có mình con đến, mọi quy tắc đều thành vô dụng."
"Con tưởng ngài chỉ chuộng kết quả tốt." Lý Hành cười dửng dưng: "Hưng Hoa Bang năm lần bảy lượt xâm phạm, ngài có thể nuốt trôi cục tức này để giảng hòa khí trọng nghĩa khí, nhưng anh em không nhịn được, con lại càng không nhịn được."
Thư Long lắc đầu, thở dài cái thứ không biết bao nhiêu trong đêm nay: "Thôi, tùy con đi, ta cũng muốn xem đám trẻ các con có thể làm ra trò trống gì."
Ông phất tay, lại dặn dò thêm một tiếng: "Còn nữa... Yểu Yểu bị ta chiều hư, tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con bé hay gây họa nhưng tâm địa không xấu. Con để mắt đến nó nhiều chút, cũng nhường nhịn nó một tí."
Lý Hành đáp: "Vâng."
*
Lý Hành lê tấm thân mệt mỏi đẩy cửa phòng, lại thấy trong bóng đêm lờ mờ, một đôi chân dài trắng như tuyết, đầy đặn nuột nà, cắn một cái không biết có phải vừa ngọt ngào vừa mọng nước hay không.
Hắn thoáng ngẩn ngơ, tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại lần nữa.
Đời người luôn tràn ngập những cuộc gặp gỡ bất ngờ, quả thực đâu đâu cũng là kinh hỉ.
Hóa ra là Thư Yểu. Cô đang quỳ ngồi trước giường hắn, dường như vẫn chưa phát hiện hắn đẩy cửa vào, đang chuyên tâm lục lọi thứ gì đó.
Miệng lẩm bẩm: "Đâu rồi nhỉ... sao lại không có chứ? Sạch quá... không thể nào sạch thế này được."
Lý Hành nhíu mày, bước lên một bước: "Cô tìm cái gì?"
"Á á"
Cô hét lên một tiếng, quay phắt lại như gặp ma, lí nhí lầm bầm: "Hù chết tôi rồi..."
Rồi lại lập tức cao giọng: "Sao anh lại vào đây!"
Lý Hành nhếch môi, cười lạnh một tiếng: "Làm ơn mở to mắt quý hóa của đại tiểu thư ra mà nhìn cho kỹ, đây là phòng tôi."
Phòng hắn? Hắn cũng mặt dày mà nói thế được à! Rõ ràng là c//h//i//m c//u chiếm tổ c//h//i//m khách.
Không nói thì thôi, vừa nói Thư Yểu liền như con mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay chống nạnh đứng trên giường hắn, xù lông nhím:
"Anh mới cần phải nhìn cho kỹ! Anh tưởng anh là ai? Đây là nhà tôi! Tôi muốn ở đâu thì ở đó."
--------------------------------------------------