Săn Lửa – Chương 9: Anh giở trò lưu manh
Săn Lửa
Sắc mặt Lý Hành trầm xuống, biến thành bộ dạng vui buồn không lộ ra ngoài. Hắn chẳng ừ hử một tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt u tối, tựa như ngọn nến lay động trong đêm mưa, lúc tỏ lúc mờ, chẳng nhìn ra cảm xúc.
Thư Yểu trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn lại. Bất luận thế nào, về mặt khí thế tuyệt đối không được lơi lỏng nửa phần.
Lý Hành không nói gì, Thư Yểu thầm đoán: Chắc chắn hắn đang chửi thầm mình trong lòng.
Thế là cô lại dùng đôi mắt to xinh đẹp lườm hắn sắc lẹm, nhưng nào biết đôi mắt long lanh ngấn nước này chẳng có mấy phần lực sát thương.
Lý Hành cũng chẳng buồn đôi co với cô, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Tùy cô."
Nói rồi hắn đóng cửa lại, coi cô như không khí, đi đến bên tủ quần áo, kéo mạnh cánh cửa, lấy ra một bộ đồ mới.
Thư Yểu sinh ra đã có vẻ ngoài xinh đẹp, lại được hàng ngàn vì sao vây quanh mặt trăng mà lớn lên, hiếm khi bị người ta ngó lơ trắng trợn như vậy. Cô tức đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt dõi theo hắn, nào ngờ chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau.
Tên Lý Hành kia, sau khi lấy quần áo ra, cứ thế coi như chốn không người mà ném áo khoác ngoài xuống, vén vạt áo lên, cởi tuột ra. Cơ bụng rắn chắc với những đường nét rõ ràng, cùng với đường nhân ngư tuyến rõ mồn một, theo động tác của Lý Hành, từng chút từng chút lộ ra trong đôi mắt đang trợn to của Thư Yểu.
Thân hình thiếu niên tuy không tính là vạm vỡ nhưng lại rắn rỏi đầy sức mạnh, chằng chịt những vết đao thương lớn nhỏ. Không biết là vết sẹo cũ năm nào hay vết dao chém vẫn còn màu hồng của thịt non, đan xen trên làn da trắng, in hằn trên từng thớ cơ bắp phập phồng theo nhịp thở.
Ánh đèn vàng vọt trong phòng tựa như những vệt ráng chiều tà, mập mờ lưu luyến trên người hắn. Những đốm sáng vàng nhạt, phảng phất như nụ hôn của tình nhân rơi trên cơ thể hắn, dịu dàng lướt qua xương lông mày cao ngất, đôi mắt u thâm và đỉnh môi đang mím chặt của thiếu niên.
Hai chữ 'gợi cảm' mà Thư Yểu từng nghe người ta nói cả trăm lần, nay đã được cụ thể hóa, đặt lên người hắn lại vừa khéo.
Thư Yểu sống đến mười bảy tuổi đầu, đâu đã thấy cảnh tượng này bao giờ. Cô cảm thấy khô cả cổ, đắng cả họng, một ngọn lửa vô danh bùng lên đốt cháy cái đêm đầy hương sắc này.
Mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, hoảng loạn che mặt lại, hét toáng lên: "Anh! Đồ không biết xấu hổ! Giở trò lưu manh."
Lý Hành cứ như bị điếc. Cởi áo xong, hắn lại định cởi quần. Đôi tay thon dài trắng trẻo đặt lên chiếc thắt lưng da màu nâu đen, định kéo xuống.
Cảnh tượng này lọt vào đôi mắt đang nhìn trộm qua kẽ tay rõ mồn một. Thư Yểu không nhịn nổi nữa, vớ lấy cái gối trên giường Lý Hành ném mạnh vào người hắn: "Sắc lang! Lưu manh! Tên dê xồm!"
Bao nhiêu 'mỹ từ' cô đều quăng hết lên người hắn.
Hắn ngừng động tác, nhìn về phía cô. Đôi mắt thâm sâu sáng rực nóng bỏng, tựa như ngọn đèn xuyên thủng màn đêm, nhìn đến mức tim Thư Yểu đập trật một nhịp, như thể bị ai ấn nút tạm dừng.
Ngũ quan vốn đã sắc bén, lúc này đặt trên cơ thể bán khỏa thân của thiếu niên lại càng thêm vẻ dã tính cuồng phóng. Ánh nhìn đầy áp lực khiến Thư Yểu không biết phải nhìn vào đâu, tắt đài ngay lập tức, há miệng, tiến thoái lưỡng nan.
Lý Hành im lặng không nói, nhấc chân bước về phía cô, từng bước từng bước ép sát.
Lúc này Thư Yểu mới sợ hãi lùi lại, lấy tay che mặt, miệng vừa hung dữ vừa run rẩy hét: "Anh... anh muốn làm gì! Tôi ra lệnh cho anh đứng lại! Không được qua đây, tôi gọi người đấy!"
Gọi người?
Lý Hành cười khẩy, chẳng biết câu nói ấu trĩ này dọa được ai.
"Đại tiểu thư định gọi ai? Gọi cha cô đến xem, xem cô nửa đêm canh ba không ngủ lại lén lút mò vào phòng đàn ông?"
Thư Yểu bỏ tay xuống, mặt mũi nóng ran, hàm răng trắng cắn chặt môi đỏ, chỉ tay vào mặt hắn: "Chính là muốn gọi cha tôi tới, để xem rõ bộ mặt thật của tên cổ hoặc tử lưu manh thối tha nhà anh! Trước mặt tôi mà còn dám cởi quần áo... Á!"
Cổ chân trắng nõn mảnh khảnh bất ngờ bị Lý Hành tóm chặt, kéo mạnh về phía trước. Thư Yểu lảo đảo, ngã nhào xuống giường. Cổ chân cô bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, kéo giật lại.
"Buông ra! Buông tôi ra!"
Cô đạp chân loạn xạ, một chân trong lúc vô tình đạp lung tung lên cơ bụng hắn. Người hắn khẽ chấn động, bàn tay nắm càng chặt hơn.
Lý Hành cúi đầu, nhìn cổ chân cô bị hắn nắm trong tay. Chỉ một bàn chân nhỏ nhắn, xúc cảm mịn màng trơn bóng, tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, nằm trong tay hắn trông thật mỏng manh dễ gãy.
Lý Hành nhìn cô, cả ánh mắt lẫn hơi thở đều nóng bỏng rực lửa, hắn ở rất gần cô, gần đến mức như thiêu đốt mọi giác quan của Thư Yểu.
Mặt cô càng lúc càng đỏ, giống như một đóa hồng nhung kiều diễm ướt át, đẹp đến lóa mắt.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Thư Yểu, mi mắt rủ thấp, hé môi cười đầy châm chọc:
"Được thôi, đại tiểu thư tốt nhất là hét to lên một chút, gọi bọn họ đều đến đây mà xem."
--------------------------------------------------