Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Săn Lửa – Chương 7: Thi xem ai diễn giỏi hơn ai

Săn Lửa

Tác giả: Bất Quá Phong Nguyệt
Lượt đọc: 399
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư Yểu không cam tâm tình nguyện chút nào, bị Lý Hành 'áp giải' suốt dọc đường về.

Dùng chữ 'áp giải' này cũng không ngoa một chút nào, hai người chẳng khác nào vừa đánh nhau một trận tơi bời. Đáng than thay, ở Hồng Kông lâu ngày, người nào người nấy đều thành anh chị em giang hồ, ai cũng có khiếu làm lưu manh côn đồ, tính khí thối như nhau, giống hệt thùng thuốc súng cứ châm là nổ, mở miệng ra là đòi cầm dao chém người.

Cô dùng bộ móng tay đỏ rực xinh đẹp ban cho cổ hắn mấy vệt máu đỏ tươi, còn hắn dùng chiếc thắt lưng da hiệu Montblanc tặng lại cô những vệt hằn ngang dọc trên cổ tay. Quả là có qua có lại, kẻ tám lạng người nửa cân, nhìn vào món quà đáp lễ này mới thấy thật cầu kỳ làm sao.

Chỉ thiếu nước thốt lên một tiếng 'Ái chà', rồi hô to 'Mạnh bạo quá! Diễm tình quá!'.

Tất cả đều đỏ rực, từng vệt từng vệt in trên làn da trắng nõn, nhìn mà nóng bỏng mắt. Không biết còn tưởng hai người đang chơi trò tình thú, người đóng vai cảnh sát, kẻ đóng vai cướp, vừa mạo hiểm vừa kích thích.

Xe chạy êm ru, lượn qua bảy khúc tám ngõ, cứ thế leo lên núi Thái Bình.

Khu biệt thự bán sơn địa này tọa lạc tại Vịnh Nước Cạn, là khu nhà giàu nổi tiếng của bến cảng. Đứng ở ban công rũ tàn thuốc, khéo còn rơi trúng đầu mấy vị minh tinh, phú thương hay xuất hiện trên mặt báo ấy chứ.

(*) Vịnh Nước Cạn (Repulse Bay - Thiển Thủy Loan): Khu vực nổi tiếng với những biệt thự hạng sang ven biển ở phía nam đảo Hồng Kông. Nơi đây được coi là có phong thủy cực tốt.

Gần thì có thể leo núi Thái Bình, xa thì có thể ngắm cảnh Hương Giang, tựa núi nhìn sông, thiếu một thứ cũng không được.

Cha của Thư Yểu từ khi được cao nhân chỉ điểm thì mê tín vô cùng. Tay làm chuyện buôn bán thất đức, giết người cướp của; miệng thì nam mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.

Tâm càng độc thì càng thành kính, đêm nào cũng lạy Quan Nhị Ca. Hồng Kông mưa gió đổi thay, ông ta chỉ sợ chư thiên thần phật phật ý một cái, thu hồi lại nửa giang sơn vất vả cả đời mới gây dựng được, rồi một sớm thức dậy, đầu thì nằm nhà kẻ thù mà thân thì trôi trên sông Hương Giang.

Cúng thần dâng hương còn chưa đủ, ngay cả chỗ ở cũng phải chọn nơi gọi là phong thủy bảo địa. Vịnh Nước Cạn ba mặt giáp núi, một mặt hướng biển, ngày ngắm biển, đêm nghe gió, đúng là thế đất chậu tụ tài lộc hiếm có trong phong thủy, tự nhiên rất được lòng ông ta.

Dừng xe, mở cửa, mọi động tác liền mạch một hơi.

Lý Hành tháo chiếc thắt lưng da đang trói tay cô, đứng bên cửa đợi.

Vừa về đến nhà đã bày ra bộ dạng người đàn ông mẫu mực, chẳng biết là diễn cho ai xem.

Tay Thư Yểu tê mỏi muốn gãy, cô trừng mắt nhìn hắn, mạnh tay đẩy một cái: "Cút đi! Chó ngoan đừng có cản đường!"

Thư Long mặc bộ quần áo lụa kiểu người già tập thái cực quyền, chống cây gậy đầu rồng, nghe tiếng động liền từ trong bước ra. Gương mặt ông ta nghiêm nghị, tuổi chưa đến năm mươi mà hai bên tóc mai đã bạc trắng, chưa già đã yếu, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng quắc, ánh nhìn vẫn sắc bén như xưa.

"Cha à ~"

Người vừa nãy còn hống hách ngang ngược lập tức lật mặt thành thục nữ ngoan hiền, làm nũng thạo hết chỗ nói.

Lý Hành không kìm được ngước mắt lên, nhìn đóa hồng nhung đã nhổ hết gai, kiều diễm ướt át, chỉ còn lại vẻ đẹp động lòng người.

Tiếng gọi nũng nịu, mềm mại ấy, có thể nói là thỏ thẻ bên tai, trăm vòng ruột rối, ngọt lịm đến tận tim gan, ai nghe mà chẳng mềm lòng.

Huống chi Thư Long lại là người già mới có con, khuôn mặt vốn không hay cười nói cũng giãn ra, cười ha hả, miệng nói: "Ái chà, tiểu tổ tông của cha, chịu về rồi đấy à?"

"Con vốn định về sớm rồi, đều tại anh ta." Thư Yểu không hề muốn bỏ qua cơ hội tốt để mách lẻo, liếc mắt nhìn sang Lý Hành đang đứng im lặng như cái bóng bên cạnh.

Cô chìa đôi cánh tay trắng nõn như ngó sen, ngón tay thon dài chỉ vào những vết hằn đỏ chằng chịt bên trên: "Cha xem, anh ta hung dữ quá chừng, xấu xa hết biết! Con đã bảo tự đi bộ về, anh ta cứ nhất quyết trói con lôi về..."

"A Hành luôn hiểu chuyện, chắc là có hiểu lầm gì đó, có phải con lại nghịch ngợm không..." Thư Long chọc nhẹ vào má cô, tuy cười híp mắt nhưng lại chẳng tin lời cô nói.

"Cha!" Thư Yểu ôm lấy cánh tay cha lắc lắc: "Cha thiên vị, cha không tin con phải không..."

Lý Hành chợt nhướng mày, đôi mắt đen láy tĩnh mịch, lặng lẽ nhìn cô.

Thấy cô chu đôi môi hồng về phía Thư Long, đôi mắt ầng ậc nước, chỉ chớp một cái là lăn xuống giọt lệ như hạt châu, rồi lại cố tỏ ra kiên cường đưa tay lau đi. Một câu nói mấy phần chân tình mấy phần tủi thân, lời chưa dứt đã có thể khóc òa lên được.

Chỉ vài khung hình ngắn ngủi, cô đã diễn trọn vai đứa con gái ngoan ngoãn bị bắt nạt, cố tỏ ra mạnh mẽ trong nỗi thất vọng ê chề.

Thế nhưng ánh dư quang liếc về phía hắn lại ẩn giấu sự ranh mãnh, nào thấy nửa điểm đau lòng.

Hắn thầm vỗ tay trong lòng, diễn xuất đỉnh thật, cô nên đổi nghề làm diễn viên, tượng vàng Kim Tượng hay Oscar chắc chắn đều thu về túi.

"Được được được, cha tin mà." Ông vỗ vỗ tay cô, vẫy Lý Hành lại.

"Có đúng như con gái ta nói không?" Người già nhưng tâm không già, ánh mắt ông ta sắc bén vô cùng. Thư Yểu đứng bên cạnh, mắt cười cong cong, che miệng cười trộm vì đắc ý.

Nhướng mày, nháy mắt, ánh mắt khiêu khích rơi trên mặt Lý Hành: Lần này xem anh làm thế nào?

Hắn cũng khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười khó phát hiện, đóng vai một người anh trai tận tụy hết lòng. Vở kịch này, một người diễn thì sao kết thúc được? Không đủ, không đủ, kịch độc thoại sao đặc sắc bằng màn song ca của hai người.

"Đêm nay có mưa, nước biển dâng cao, đại tiểu thư một mình ở đó, con lo lắng quá mức, nhất thời nóng vội... là lỗi của con."

Hắn cung kính cúi đầu, mi tâm khẽ nhíu, chủ động nhận lỗi.

Giả vờ lo âu, giả vờ thấp thỏm, chuyện này có gì khó?

Nhìn lại lần nữa, chỉ muốn thốt lên 'Woa', đúng là một con chó ngoan biết suy nghĩ cho chủ nhân.

Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải tiếc nuối thốt lên: Cánh săn ngôi sao ở Hồng Kông mù cả rồi, nhận lương mà không làm việc. Phim tình cảm sướt mướt khung giờ vàng tám rưỡi tối mà không mời hai người này đóng chính, có sắc vóc, có ngoại hình, có diễn xuất, thật là đáng tiếc, đáng tiếc.

Thư Yểu dựng ngược lông mày lá liễu, mắt hạnh trợn tròn, suýt thì tức cười.

Tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn cao tay. Nói một nửa, còn lại để người ta tự đoán, đoán xem có phải Thư Yểu cô không nghe lời, thích gây chuyện, đáng đời bị người ta dạy dỗ hay không.

Được, được, được lắm, không nhảy vào bẫy, lại còn mượn gió bẻ măng, là cô đã coi thường hắn rồi.

Thư Long đưa mắt nhìn qua lại hai người, thở dài một tiếng, chống gậy xuống đất, lại làm người hòa giải: "Chút chuyện cỏn con mà nói nhiều thế, thanh niên làm việc không biết nặng nhẹ là chuyện thường tình. Người một nhà phải hòa thuận vui vẻ, đừng có so đo nữa. Con gái mai còn phải đến trường báo danh, lên nghỉ sớm đi, cha còn có chuyện muốn nói với A Hành."

Cha tuy cưng chiều cô hết mực nhưng chuyện chính sự thì không bao giờ cho phép ai xía vào. Cô dù muốn ở lại cũng chẳng còn lý do gì khác, đành thầm mắng Lý Hành thêm một câu, một mình đi lên lầu.

Đứng ở hành lang tầng hai, vốn định đi thẳng về phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng Lý Hành, tình cờ thấy cửa phòng khép hờ chưa đóng chặt, Thư Yểu nảy ra một kế. Cơ hội tốt ngàn năm có một, trời giúp ta rồi!

Thư Yểu vui mừng ra mặt, tìm cớ đuổi người giúp việc xuống lầu. Cô giả vờ về phòng, đặt túi xách xuống rồi lại lén lút lẻn ra, rón ra rón rén hệt như tên trộm mò vào phòng Lý Hành.

Cô đã muốn vào phòng hắn từ lâu để tìm một sợi tóc, chỉ là ngày thường Lý Hành luôn đóng chặt cửa phòng nên không có cơ hội.

Hôm nay cơ hội tự dâng đến tận cửa... Chỉ cần đợi cô đem tóc của hắn và cha gửi sang Thụy Sĩ làm xét nghiệm ADN, đến lúc đó bằng chứng vững như núi, xem hắn còn tư cách gì mà mặt dày ở lì nhà cô không chịu đi.

Thư Yểu hừ cười trong lòng, nhưng dưới lầu lại chẳng hề yên bình.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cửu Long Thành Trại
Chương 2: Đúng là một con chó
Chương 3: Sắc đêm mập mờ
Chương 4: Hoa đăng sơ thượng
Chương 5: Phạm thượng khinh hạ
Chương 6: Bị đánh m//ô//n//g
Chương 7: Thi xem ai diễn giỏi hơn ai
Chương 8: Đây là nhà tôi
Chương 9: Anh giở trò lưu manh
Chương 10: Có s//ư//ớ//n//g không? (Chơi đùa bầu ngực)
Chương 11: Đưa lên cao trào
Chương 12: L.i.ếm đến s//ư//ớ//n//g rơn
Chương 13: Làm cho tôi bắn ra
Chương 14: Tôi muốn làm em
Chương 15: Bắn lên giữa đùi
Chương 16: Chảy nước gì vậy?
Chương 17: Không buông tha em
Chương 18: Vừa cay vừa đã
Chương 19: Bỏ thuốc hắn
Chương 20: Mộng xuân diễm lệ
Chương 21: Yểu Yểu, lại đây
Chương 22: Tôi muốn làm em
Chương 23: Nhìn hắn tự thỏa mãn
Chương 24: Ngón tay xuyên vào hoa huyệt
Chương 25: Bị chơi đến mất kiểm soát
Chương 26: Tôi muốn báo cảnh sát
Chương 27: Trói tay đi vào từ phía sau
Chương 28: Bịt mắt làm tình
Chương 29: Đại tiểu thư bị con chó là tôi đây chơi có s//ư//ớ//n//g không?
Chương 30: Đã từng đi bar bao giờ chưa?
Chương 31: Fck your mother'
Chương 32: Miệng đắng lưỡi khô
Chương 33: Tưởng tôi không dám sao?
Chương 34: Đã lâu không gặp
Chương 35: Còn không đi là tôi chơi em ngay tại đây đấy
Chương 36: Có phải em định ngủ với kẻ khác?
Chương 37: Tôi đợi đại tiểu thư đến chơi tôi
Chương 38: Nhìn cho kỹ con chó này chơi chết em như thế nào
Chương 39: S//ư//ớ//n//g đến mức phun nước
Chương 40: Đại tiểu thư bị con chó này chơi đến tiểu ra quần, s//ư//ớ//n//g không?
Chương 41: Giúp em lấy ra nhé
Chương 42: Kế hoạch tác chiến
Chương 43: Thanh dương uyển hề
Chương 44: Trần Trân Ni
Chương 45: Vòng tay ôn nhu
Chương 46: Đại tiểu thư không muốn chơi đùa tôi sao?
Chương 47: Cầu xin đại tiểu thư cho tôi bắn ra
Chương 48: Muốn hôn khắp toàn thân em
Chương 49: Đại tiểu thư thật là nhiều nước
Chương 50: Em yêu, honey (Dùng chân đạp bắn + Đi vào từ phía sau)
Chương 51: Muốn ăn cái gì?
Chương 52: Một bát mì bò
Chương 53: Sao lại trốn tôi?
Chương 54: Đừng hòng bắt tôi buông tay
Chương 55: Lại mơ thấy hắn
Chương 56: Lần này xong đời rồi
Chương 57: Là em ép tôi, làm một nháy trước đã
Chương 58: Đại tiểu thư chẳng phải thích ăn nho nhất sao?
Chương 59: Hóa ra đại tiểu thư cũng thích tôi chơi em ở chỗ này
Chương 60: Đại tiểu thư cố ý chọc tôi giận đấy à?
Chương 61: Em yêu, tim đập nhanh quá
Chương 62: Anh sẽ nhớ em
Chương 63: Đại tiểu thư giả vờ ngủ bị cún con cầm tay tự s//ư//ớ//n//g?
Chương 64: Anh chính là muốn hôn em
Chương 65: Một điệu độc vũ
Chương 66: Khiêu vũ dưới trăng
Chương 67: Đại tiểu thư có cho anh l//i//ế//m không?
Chương 68: Em yêu, đeo bao cho anh được không?
Chương 69: Em tới chơi anh đi
Chương 70: Em yêu, nhỏ tiếng thôi
Chương 71: Tiếng r//ê//n từ trong cơ thể
Chương 72: Cháu sẽ trân trọng
Chương 73: Đừng gọi sai
Chương 74: Chuyện cũ đã qua
Chương 75: Không hề phản kháng
Chương 76: Chủ động mở cửa
Chương 77: Được ăn cả ngã về không
Chương 78: Không được lên tiếng
Chương 79: Sinh nhật vui vẻ
Chương 80: Xem phim
Chương 81: Hôn nhau dưới mưa
Chương 82: Sợ thừa nhận em thích tôi sao?
Chương 83: Sao anh lại l.iếm nữa rồi?
Chương 84: Anh chỉ thích em
Chương 85: Thật muốn làm cho đại tiểu thư khóc
Chương 86: Anh ơi chậm chút
Chương 87: Anh vẫn còn muốn
Chương 88: Bắn đầy lên người
Chương 89: Cha biết rồi
Chương 90: Tranh cãi
Chương 91: Chân tình là thứ động lòng người nhất
Chương 92: Con là cái gì chứ?
Chương 93: Lời sấm truyền
Chương 94: Mùa xuân và c//h//i//m Dạ Oanh
Chương 95: Thuyền đêm cập bến
Chương 96: Bạo loạn xảy ra
Chương 97: Không hẹn mà gặp
Chương 98: Một bước lên mây
Chương 99: Tiểu Xuân là ai?
Chương 100: Yêu như trân bảo
Chương 101: Anh là người của đại tiểu thư
Chương 102: Anh thích em
Chương 103: Đến thăm
Chương 104: Nụ hôn trong gió biển
Chương 105: Em bảo anh nhịn à?
Chương 106: Chỉ có em mới được bắt nạt anh
Chương 107: Sờ nhiều thêm chút nữa
Chương 108: Đêm nào cũng mơ thấy em
Chương 109: Có thể ở bên anh mãi không?
Chương 110: Muốn cái gì?
Chương 111: Tiệc sinh nhật
Chương 112: Thích anh một chút khó lắm sao?
Chương 113: Đừng khóc nữa, anh trai
Chương 114: Đại tiểu thư lấy gì cảm ơn anh đây?
Chương 115: Nay đã khác xưa
Chương 116: Muốn đi ngắm tuyết
Chương 117: Nhật ký
Chương 118: Nụ hôn trên tuyết
Chương 119: Cởi đồ
Chương 120: Chỉ có thể là của anh
Chương 121: Nhe nanh
Chương 122: Đêm mưa tuyết
Chương 123: Lát nữa làm đại tiểu thư tính sao đây?
Chương 124: Cắm vào rồi ngủ được không?
Chương 125: Yêu bao lâu?
Chương 126: Hoàng hôn buông xuống
Chương 127: Năm năm tháng tháng
Chương 128: Tháp đồng hồ trăm năm (Hoàn chính văn)
Chương 129: Ngoại truyện: Marry me
Chương 130: Ngoại truyện: Hôn khắp mọi nơi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Săn Lửa
Chương 7: Thi xem ai diễn giỏi hơn ai

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Thi xem ai diễn giỏi hơn ai
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...