Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 165

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc cung loạn, ai cũng không chú ý đến một lam y nữ tử lặng lẽ lẻn ra từ trắc điện, đôi mắt phượng cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh cùng quân chủ mặc hoàng bào cao cao tại thượng kia....

Vịnh công chúa trốn phía sau thạch trụ cẩm thạch chạm rồng, nhìn chằm chằm đế vương Nam Thống đang cúi đầu xuống - Giang Ngọc, tảng đá trong lòng không khỏi chậm rãi thả xuống.

Nàng còn sống là tốt rồi, nhớ kỹ sau khi từ chỗ mẫu hậu biết được tin tức Giang Ngọc có khả năng đã bị ám hại nàng ăn ngủ không yên, bất luận Tiêu thái hậu khuyên thế nào nàng cũng không chấp nhất không chịu về nước. Mặc kệ thế nào Giang Ngọc đều là phu quân danh chính ngôn thuận của Vịnh công chúa nàng, toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng đều phải thề sống chết thuần phục, theo nàng ấy, ở bên cạnh nàng ấy, nếu như Giang Ngọc quả thực có sơ xuất gì, dựa theo phong tục của Liêu Quyết, nàng cũng nguyện ý thề sống chết làm bạn bên cạnh, bất ly bất khí!

Bây giờ chân thật nhìn thấy vị vương giả cao cao tại thượng kia bình yên vô sự, dây thần kinh căng chặt của nàng mới có thể thư giản....

.... Cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Nam Cung Phi năm đó cùng Liêu Quyết đánh một trận tại Đồ Khâu Thành, chính là Vệ gia lấy thúng úp voi mật báo quân tình với Liêu Quyết khiến Nam Cung Phi sắp thành lại bại, sau đó âm thầm khiến thư cầu viện của hắn đến triều đình một lần lại một lần chăn lại, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ không ra tay cứu viện, muốn dồn hắn và đại quân vào thế cửu tử nhất sinh, nếu không phải sau đó được Giang Ngọc xuất thủ cứu giúp, bây giờ toàn bộ Đồ Khâu Thành nhất định trở thành một tòa quỷ thành tràn đầy cô hồn dã quỷ. Cừu hận bực này sao có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, bây giờ vừa thấy hắn Nam Cung Phi nhất định phải trút mối hận này, trả thù cho vô số anh dũng tướng sĩ vì hắn mà chết!

Nam Cung Phi mắt huyết khí, trì mã nâng trường thương gϊếŧ thẳng về phía Vệ Trường Phong...

Vệ Trường Phong thấy Nam Cung Phi giống như điên rồi mãnh liệt công kích, cũng không dám chậm trễ, vội vã nâng trường đao thúc ngựa ứng chiến, hai người chiến đấu kịch liệt, chỉ tiếc Nam Cung Phi chỉ thiện hành quân chinh chiến, mà đối mặt Vệ Trường Phong võ công cao cường đơn đả độc đấu lại rơi xuống thế hạ phong, Vệ Trường Phong dần dần chiếm ưu thế, ngăn chặn trung bình tấn của Nam Cung Phi, khiến Nam Cung Phi chỉ có lực chống đỡ mà không có cơ hội hoàn thủ.

Giang Trí Viễn thấy Nam Vương võ công không bằng Vệ Trường Phong, từ một nơi bí mật gần đó nhìn về phía  Giang Ngọc trên trường thành, Giang Ngọc lắc đầu ngăn cản nàng, chỉ thấy Giang Ngọc chợt buông mỹ nhân trong lòng, vén long bào long bào trong nháy mắt từ trêu tường thành nhảy xuống, ngay lúc lưỡi đao  của Vệ Trường Phong sắp bổ vào cánh tay của Nam Cung Phi một chưởng đánh rơi, trọng trọng phá thế  tiến công của liên hoàn đại đao, trở tay chém ra một chưởng vận chân khí đánh vào chiến mã của Vệ Trường Phong, chỉ thấy chiến mã lập tức bị một cổ kình khí đánh ra mấy thước, nội tạng trong nháy mắt văng tung tóe mà chết, tiếng hí thê lương kéo dài, vô cùng thê thảm, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Vệ Trường Phong tránh sang một bên lúc này thấy ái mã của mình chết thảm, gân xanh bạo khởi, vun đao quát lớn: "Giang Ngọc, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi, mau mau nạp mạng đi...." Nói xong liền xuất chiêu, sát khí chợt lóe, chỉ thấy  một thanh đơn đao trong nháy mắt liền trở thành hai thanh liên hoàn đại đao, phi thân mà đến.

Giang Ngọc cười khinh thường, dừng chưởng nghênh đón, trải qua vài hiệp, Vệ Trường Phong dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi, càng dốc hết toàn lực công kích.

Giang Ngọc nhìn ra Vệ Trường Phong lực bất tòng tâm, mới thả nhẹ lực đạo, khẽ cười một tiếng chắp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ ngửa đầu cười khinh miệt, không phản công nữa, chỉ khẽ động hai chân né tránh liền có thể dễ dàng hóa giải toàn lực chiêu thức biến ảo của Vệ Trường Phong.

Hoàng bào phiêu hốt dần dần thối lui về phía sau, lấy lui làm tiến, muốn tiến thêm một bước chọc giận đối phương, làm cho người đối diện nóng giận mất đi lý trí, tự mình rối loạn...

Giang Ngọc như vậy càng khiến Vệ Trường Phong điên cuồng, huyết mạch cuồn cuộn cực kỳ phẫn nộ liền sử xuất chiêu cuối cùng, Quyết Mệnh Vô Cực Đao, chỉ thấy đao phong lưu chuyển, bốn phía nổi lên tiếng gió, cát đá liễu diệp cuồn cuộn mà lên, xung quanh bởi vì mờ mịt mà khó phân thật giả, chỉ trong một ý niệm, lưỡi đao thẳng tắp đ//â//m đến trước mặt Giang Ngọc.

Giang Ngọc đứng phía trước vẫn như cũng không hề có ý chống lại, mọi người thấy tình cảnh lúc này đều sẽ minh bạch lưỡi đao sắc lạnh, sự lợi hại của nó không phải tầm thường, đều thay Giang Ngọc lau mồ hôi. Giang Trí Viễn trong lòng chấn động, vội vàng muốn tiến lên thay Giang Ngọc ngăn trở một đao này, nhưng lại bởi vì cách quá xa sợ rằng không thể kịp thời chạy tới. Ngay lúc vạn nhân tâm treo trên một sợi dây, một nữ tử bỗng nhiên từ phía sau thạch trụ chạy ra, liều lĩnh lao đến trước mặt Giang Ngọc muốn thay nàng đỡ lấy một đao đoạt mệnh kia.

Biến hóa trước mắt đã đánh vỡ dự định của Giang Ngọc, mặc dù không biết là người phương nào, nhưng bản năng là muốn bảo vệ người đó, nàng vội vàng xuất thủ kiên quyết chém ra một chưởng ngăn chặn trường đao của Vệ Trường Phong.

Đao chưởng tương tiếp, dưới lực xung kích, cả hai bên đồng thời bị chấn động lui ra xa mấy thước, Giang Ngọc thu hồi chân khí, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, bị thương không nhẹ, Giang Ngọc nhíu mày cúi đầu nhìn người được nàng cứu trở về, chỉ thấy người này dĩ nhiên sẽ là Tiêu Nhạc Nhi! Thấy Tiêu Nhạc Nhi lúc này giống như bị chấn động vừa rồi tổn thương đến nội tức, khóe môi chảy ra máu tươi, đôi mắt trong suốt kinh hồn chưa định thẳng tắp nhìn nàng, thấy Giang Ngọc đứng vững, đôi mắt đen láy nhìn nàng, vội vàng ôn nhu lên tiếng: "Bệ hạ, người, người không sao chứ?"

Giang Ngọc ngưng thần không giải thích được, nói: "Ta không sao, nàng làm gì vậy? Vì sao phải tới cứu ta?"

Tiêu Vịnh Nhi kinh hách đến thần sắc tái nhợt hai gò má lúc này dâng lên một rặng mây đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nhẹ giọng nói: "Người là phu quân của ta, đồng sinh cộng tử, thần thiếp có thể nào bỏ mặc bệ hạ."

Nghe nữ tử trong lòng triền miên xấu hổ nói như vậy, Giang Ngọc càng không giải thích được, nàng luôn cảm thấy Tiêu Nhạc Nhi tâm tính thay đổi thất thường, làm cho nàng không thể hiểu được, nàng ấy không phải hận nàng muốn chết sao? Vì sao thoáng chốc ở thời khắc nguy hiểm lại chạy đến nguyện ý thay nàng đỡ lấy một đao?

...

Vệ Trường Phong thu hồi thế đao thở dốc khó hiểu nhìn bên kia, chỉ thấy người vừa rồi ngăn cản hắn gϊếŧ Giang Ngọc dĩ nhiên sẽ là Tiêu Nhạc Nhi, trong lòng mắng nữ tử thiên hạ tất cả đều bạc tình quả nghĩa, là kẻ bội bạc, thấy Vệ Trường Phong hắn thất thế dĩ nhiên tất cả đều bỏ đá xuống giếng giẫm lên một cước, nghĩ vậy, càng thêm hổn hển vun đao đánh về phía hai người đối diện.

" Vịnh Nhi...." Theo một tiếng quát lớn, một hồng y hồng y từ giữa Trung Nghĩa Quân thoáng chốc nhảy ra, Tiêu Nhạc Nhi vốn dĩ không muốn xen vào thế cục hỗn loạn này, nhưng thấy Vịnh Nhi bị Vệ Trường Phong đả thương, mới liều lĩnh xông ra, trường kiếm trong tay vũ động nghênh đón chiêu thức của Vệ Trường Phong, cả giận nói: "Ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến Vịnh Nhi!" Nói xong,  nàng dốc hết toàn lực ứng chiến.

Vịnh công chúa nghe giọng nói  của Tiêu Nhạc Nhi, vội vàng chuyển mắt, hỉ cực mà khóc,  lại cao giọng hô: "Nhạc Nhi, thật sự là muội, ta, ta đã biết muội sẽ không rời bỏ ta..." Giang Ngọc nghe những lời này, lại thấy thế cục hỗn loạn, Giang Ngọc cũng đã hiểu ra, nàng nhìn nữ tử bị thương trong lòng mình một chút, lại ngẩng đầu nhìn một Tiêu Nhạc Nhi bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, sao lại bỗng nhiên xuất hiện hai Tiêu Nhạc Nhi giống nhau như đúc?

Chỉ là Giang Ngọc vừa ngây người chốc lát, Tiêu Nhạc Nhi toàn thân hồng y liền bị Vệ Trường Phong lúc này đã có chút điên cuồng đ//â//m một đao , sau một tiếng kêu r//ê//n, thân thể vô lực ngã về phía sau, vạt áo trước ngực nhiễm đỏ một mảnh.

" Nhạc Nhi...." Giang Ngọc đột nhiên lấy lại tinh thần, buông  Vịnh công chúa trong lòng ra, cuống quít  phi thân đỡ lấy Tiêu Nhạc Nhi sắp ngã xuống, lập tức phong tỏa vài đại huyệt trên cơ thể, mày kiếm dựng thẳng, đánh ra một chưởng, vừa lúc Giang Trí Viễn cũng đến tiếp ứng  hai người đồng thời tung chưởng tấn công Vệ Trường Phong. Vệ Trường Phong bị chưởng phong của hai người đánh lui về phía sau, trọng trọng rơi xuống bên dưới cung tường nhiễm máu, thổ huyết nằm sắp trên mặt đất. Hồi lâu mới chậm rãi bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc, nghẹn một búng máu, khàn giọng nói: "Vì sao, vì sao công lực của ngươi sẽ tiến bộ thần tốc như vậy? Vì sao ngươi chết đi sống lại? Vì sao Vệ Trường Phong ta lại phải bại cho ngươi! Giang Ngọc ta hận ngươi..."

Giang Ngọc trợn mắt nhìn chằm chằm Vệ Trường Phong, khóe môi mang theo một nụ cười lạnh: "Vì sao? Ngươi rất muốn biết? A, vậy ta nói cho người biết, kỳ thực người giúp ta không phải ai khác, mà tất cả đều là dựa vào Trung Nghĩa Hầu Vệ Trường Phong ngươi!"

" Cái gì? Ta? Ngươi nói là ta giúp đỡ của ngươi? Hừ, ngươi đừng nói bậy!" Vệ Trường Phong miệng phun máu tươi, gân xanh bạo khởi, cả giận nói. Thế nào sẽ là Vệ Trường Phong hắn, hắn một lòng muốn đem Giang Ngọc thiên đao vạn quả, thế nào lại giúp nàng!

" Quân vô hí ngôn, trẫm chưa bao giờ nói dối, ngươi còn nhớ lúc đầu ở Long Quyết Lĩnh ngươi từng cứu một người?" Giang Ngọc biểu tình băng lãnh hờ hững nói.

Vệ Trường Phong nhíu mày không giải thích được, hắn chỉ nhớ rõ ở Long Quyết Lĩnh hắn cứu trở về chỉ có một nữ tử là Nguyệt Nhi, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi này có vấn đề gì?

Nghĩ đến đây hắn hối hận đã không nghe Vô Tướng đạo nhân nói, lúc này mới hiểu được nhất định là Nguyệt Nhi âm thầm mật báo, cứu Vĩnh Ninh công chúa ra làm trở ngại kế hoạch hoàn mỹ của hắn, liền nhíu mày cả giận: "Thì ra Nguyệt Nhi kia là nữ nhân ngươi phái đi!"

" Ha ha, ngươi chỉ nói đúng một nửa, ta muốn Vệ hầu gia ngươi ngẩng đầu nhìn kỹ xem Giang Ngọc ta không cảm thấy rất quen thuộc sao?" Giang Ngọc ghé mắt yêu mị cười nói: "Công tử sao lại không nhớ được Nguyệt Nhi chính ngươi cứu trở về Ngự Long Sơn Trang đây? Ha ha ha...."

Một tiếng 'công tử' thoáng chốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ Vệ Trường Phong, Vệ Trường Phong tỉ mỉ quan sát Giang Ngọc, chỉ thấy hai khuôn mặt kiều mị cùng tuấn nhã khí phách chậm rãi dung hợp, đế vương Giang Ngọc  lúc này đang ngửa đầu cười to, vẻ mặt tuấn khí hùng bá thiên hạ, dĩ nhiên sẽ là sủng thiếp được hắn cứu về - Nguyệt Nhi cô nương! Điều này sao có thể?

" Ngươi, ngươi thế nào sẽ là Nguyệt Nhi?" Vệ Trường Phong kinh khủng chỉ vào Giang Ngọc, thất thanh nói: "Điều này sao có thể?"

" Là Vệ đại nhân cứu trẫm, trẫm còn không hảo hảo tạ ơn Vệ đại nhân đây, nếu không phải Vệ đại nhân ra tay cứu giúp sợ rằng trẫm từ lâu đã sinh tử khó liệu." Giang Ngọc vẻ mặt tà khí mỉm cười.

Vệ Trường Phong nhất thời bị Giang Ngọc làm tức giận đến tâm hoả thay nhau nổi lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn dĩ nhiên chính tay cứu Giang Ngọc mình hận đến tận xương tủy, mang về Ngự Long Sơn Trang còn cẩn thận tỉ mỉ chữa trị chiếu cố! Hơn nữa còn dẫn Giang Ngọc vào quân doanh trọng địa của Trung Nghĩa Quân, mang theo nàng cùng đi đánh chiếm giang sơn thiên hạ của Giang Ngọc!

Trò cười bậc này, việc buồn cười bậc này dĩ nhiên sẽ phát sinh trên người Vệ Trường Phong hắn!

Lại một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng...

Vệ Trường Phong liên tục lắc đầu, hắn không hiểu Giang Ngọc thế nào sẽ là Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi được hắn cứu về từ Long Quyết Lĩnh rõ ràng là một nữ tử, nếu Nguyệt Nhi kia thực sự là Giang Ngọc, như thế đã chứng tỏ Giang Ngọc cũng là một nữ tử thiên kiều bá mị! Nữ tử? Vệ Trường Phong hắn dĩ nhiên sẽ bị một nữ tử đánh bại!!!

....

Gậy ông đập lưng ông, đau khổ hắn từng khiến Giang Ngọc nếm trải lúc này toàn bộ trả lại cho hắn, khiến hắn sống không bằng chết...

Vệ Trường Phong tinh thần hổn loạn, không hiểu ra sao, hỗn đoạn không phân rõ phương hướng.

Giang Ngọc nhìn chuẩn cơ hội cúi đầu kề tai nói khẽ với Tiêu Nhạc Nhi đã sắc mặt tái nhợt không còn chút máu: "Nhạc Nhi, trẫm mượn dùng Tuyết Hoa Thần Kiếm một lát, được không?" Nói xong, nàng cầm lấy trường kiếm trong tay Tiêu Nhạc Nhi, dùng chân khí toàn lực vun kiếm đánh thẳng đến, chỉ thấy trường kiếm trong khoảnh khắc thẳng tắp kiên quyết đ//â//m vào bụng của Vệ Trường Phong, trường kiếm xuyên qua, dùng lực đạo mang theo cả người Vệ Trường Phong cố định trên cung tường....

Vệ Trường Phong nhất thời thất thần không phản ứng kịp, chờ lúc cúi đầu nhìn vết thương máu chảy không ngừng trên bụng mình, bất chợt cười rộ lên, tự biết đại nạn giáng xuống, đã vô lực xoay chuyển trời đất, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Giang Ngọc, đôi mắt nheo lại nghi hoặc thở dốc: "Ngươi thật là Nguyệt Nhi? Là sủng thiếp của Vệ Trường Phong ta? Vậy người đêm đó cùng ta một đêm xuân tiêu cũng là Giang Ngọc ngươi? Ha ha ha...." Nói xong, Vệ Trường Phong ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vô cùng thê lương, khiến người ta sởn tóc gáy, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hắn cao giọng cười nói: "Không nghĩ tới Giang Ngọc dĩ nhiên sẽ là mộ tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, chết dưới hoa mẫu đơn, Vệ Trường Phong ta chết cũng đáng giá, ha ha ha..."

Vệ Trường Phong vẫn cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười trong hoàng thành quanh quẩn không đi.

Mặc kệ thế này, đời này Vệ Trường Phong hắn chung quy có một việc có thể đánh bại vị đế vương cao cao tại thượng này...

....

Giang Ngọc không hiểu ra sao, không rõ Vệ Trường Phong là có ý gì, nhưng nghe ý nghĩa mặt ngoài tại sao lại giống như đang nói nàng và hắn đã từng trải qua một đêm xuân tiêu? Nghĩ đến đây nàng không khỏi tức giận, thấy mọi người trừng mắt nhìn nàng, lại càng buồn bực.

Giang Ngọc uấn nộ, vừa định tiến lên chất vấn Vệ Trường Phong nói rốt cuộc là có ý gì, một tiếng nổ lại đột ngột vang lên, phía trước bỗng nhiên yên vụ nổi lên bốn phía, làm cho người ta không dám tiếp cận, sau khi yên vụ biến mất lại phát hiện phía trước đã không có một bóng người, Vệ Trường Phong từ lâu đã không biết được cao nhân nào trống rỗng cứu đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 165

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...