Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 166

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Trường Phong bỗng nhiên biến mất, khiến Giang Ngọc vô cùng tức giận!

"Lạnh quá...." Một tiếng r//ê//n khẽ chợt gọi về thần trí của Giang Ngọc, nhớ đến người bị thương trong lòng, Giang Ngọc vội vàng khẩn trương ngồi xổm xuống gắt gao ôm lấy Tiêu Nhạc Nhi, muốn sưởi ấm cho nàng ấy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hồng y nữ tử trong lòng sắc mặt đã tái nhợt không chút huyết sắc, Giang Ngọc biết nàng ấy không những nội thương nghiêm trọng, một đao trước ngực cũng là một đao trí mạng, chỉ thấy máu vẫn chảy không ngừng, Giang Ngọc lo lắng nhíu mày muốn dùng nội lực giúp nàng ổn định chân khí, run rẩy khổ sở nói: "Nhạc Nhi, nàng, nàng có sao không?"

Tiêu Nhạc Nhi chậm rãi mở mắt nhìn Giang Ngọc đang ôm lấy mình, vô lực cười nói: "Ta không sao, nhưng cầu ngươi để ta gặp Vịnh Nhi một lần được không...."

" Nhạc Nhi...." Vịnh công chúa đã lặng lẽ đến bên người Tiêu Nhạc Nhi, trông thấy Tiêu Nhạc Nhi suy yếu sắp chết, lồng ngực quặn đau, đầu óc trống rỗng một mảnh, thất thần quỳ xuống bên người nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Tiêu Nhạc Nhi, hoảng trương lắc đầu khóc nói: "Nhạc Nhi, cầu xin muội đừng dọa Vịnh Nhi, muội làm sao vậy, mau đứng lên a, Vịnh Nhi còn muốn hóng gió ngắm trăng, có được không..."

Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn Vịnh công chúa bi thương kinh hồn chạy đến, chỉ thấy hai người trước mặt tướng mạo giống nhau như đúc, làm cho người ta khó có thể phân biệt, tầng tầng nghi hoặc...

" Vịnh Nhi..." Tiêu Nhạc Nhi vô lực nắm lấy cổ tay Vịnh công chúa, nhàn nhạt cười nói: "Vịnh Nhi chớ khóc, Nhạc Nhi không sao cả! Nhạc Nhi chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi, tỷ, tỷ còn hận Nhạc Nhi sao?"

" Hận? Sao có thể hận? Đừng nói ngốc nữa, Vịnh Nhi cho đến bây giờ chưa từng hận Nhạc Nhi!" Vịnh công chúa tiến lên từ trong lòng Giang Ngọc ôm lấy thân thể đã băng lãnh của Tiêu Nhạc Nhi, nhắm mắt ôn nhu cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nghẹn ngào nói: "Đồ ngốc, Vịnh Nhi sao đành lòng hận muội, chúng ta là một thể, như tay với chân, hận muội cũng giống như hận chính mình, Vịnh Nhi làm sao nhẫn tâm...."

"Ha ha, như tay với chân? Chúng ta lẽ nào ngoại trừ tình tỷ muội sẽ không có tình cảm gì khác sao? Vịnh Nhi tỷ vì sao đến bây giờ cũng không chịu nói một câu tỷ yêu ta? Khụ...." Cảm xúc của Tiêu Nhạc Nhi bắt đầu dao động, liên tục ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trầm xuống ngửa đầu ngất đi.

" Yêu muội, Nhạc Nhi, cầu xin muội tỉnh lại, Vịnh Nhi dĩ nhiên yêu muội, muội không biết thời gian muội rời đi Vịnh Nhi mỗi ngày đều hướng thần linh khẩn cầu muội có thể bình an vô sự, cầu xin muội hãy tỉnh lại, Nhạc Nhi! Cầu xin muội đừng hù dọa Vịnh Nhi...." Vịnh công chúa vô cùng đau đớn, một lần lại một lần gọi người đã ngất đi.

....

Giang Ngọc ở một bên lẳng lặng quan vọng hai nữ tử tuyệt sắc cùng một dung nhan trước mắt, ngôn ngữ thần sắc bực này, cho dù ngốc đến đâu đi nữa cũng có thể nhìn ra tình ý trong ánh mắt không phải tầm thường, Giang Ngọc nhìn thấy Tiêu Nhạc Nhi ngất đi, vội vã ôm lấy, vận công truyền nội lực, muốn đổi lấy nguyên thần. Hồi lâu, Tiêu Nhạc Nhi cuối cùng chậm rãi mở mắt, trầm trọng thở dốc, giương mắt nhìn Giang Ngọc vẫn chưa kịp truyền chân khí cho mình, lắc đầu nói: "Bệ hạ không cần uổng phí công lực, Nhạc Nhi hiểu số mệnh con người, tạ ơn bệ hạ cứu giúp." Nói xong, đưa tay cầm chặt bàn tay của Vịnh công chúa, lại kéo tay Giang Ngọc, chậm rãi đem tay của hai người đặt cùng một chỗ, suy yếu nói: "Bệ hạ, Nhạc Nhi cuộc đời này ngoại trừ Vịnh Nhi không còn lo lắng gì khác, cầu bệ hạ có thể giúp Nhạc Nhi đối xử tốt với Vịnh Nhi, Nhạc Nhi kiếp sau nhất định sẽ báo đáp."

Giang Ngọc nhíu mày vẻ mặt thống khổ ôm lấy thân thể Tiêu Nhạc Nhi, vội vàng nói: "Đừng nói lung tung, chúng ta còn có rất nhiều việc chưa nói rõ ràng, nàng sao có thể ra đi không rõ ràng như vậy?"

Tiêu Nhạc Nhi chậm rãi vô lực nhắm mắt lại, nỉ non: "Ta biết ta cũng nợ ngươi, có một số việc để nó qua đi...." Nói xong hai tay chậm rãi buông lỏng, vô lực rũ xuống.

"Đừng, Nhạc Nhi, nàng tỉnh lại đi!" Giang Ngọc một lần lại một lần truyền nội lực, nàng không muốn để người trong lòng cứ như vậy rời đi, nàng còn có rất nhiều việc chưa làm rõ, Giang Ngọc ôm chặt lấy hai vai đã xụi lơ vô lực của Tiêu Nhạc Nhi, chua xót nói: "Nhạc Nhi, nói cho ta biết đêm đó cùng trẫm say rượu ở hoa đình là nàng, đúng không?" Tiêu Nhạc Nhi lại mạnh mẽ bị Giang Ngọc kéo lại chút thần trí, nghe thấy Giang Ngọc hỏi, một tia cười khổ yếu ớt nở trên môi, bàn tay chậm rãi nâng lên vuốt ve gò má của Giang Ngọc, thần sắc tái nhợt khẽ gật đầu với Giang Ngọc.

...

Giang Ngọc, người làm cho Tiêu Nhạc Nhi quấn quýt thống khổ, đoạt đi Vịnh Nhi, rồi lại cùng nàng từng có một đêm tình nghĩa, thực sự khiến Tiêu Nhạc Nhi nàng xấu hổ lại thống khổ, nhưng nàng phải thừa nhận rằng, vị bạch y nữ tử tràn ngập khí phách quân chủ này thực khiến nàng làm sao cũng không chán ghét được, không thống hận được.

Có lẽ nàng thực sự bắt đầu có một chút một chút thích nữ tử bá đạo trước mặt này...

Ngọc thủ buông xuống, đôi mắt thoáng chốc khép lại, một tia khí tức yếu ớt triệt để cắt đứt, mặc cho là ai cũng không thể xoay chuyển trời đất.

....

Vịnh công chúa nằm sấp trước ngực Tiêu Nhạc Nhi, ôm lấy song sinh muội muội lệ rơi đầy mặt, dù là ai cũng có thể thấy được, sau ngày hôm nay hai người cứ như vậy sinh tử tử biệt, vĩnh viễn không gặp lại...

Ông trời luôn không cho bất cứ ai cơ hội hối hận, nếu như được làm lại một lần, có lẽ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đều sẽ trở nên hoàn mỹ vô khuyết...

Vịnh công chúa nghẹn ngào khóc, chỉ oán kiếp này hai người các nàng oan nghiệt dằn vặt lẫn nhau, kiếp sau cầu cùng nhau đầu thai làm một đôi nam nữ, Tiêu Vịnh Nhi nàng thật lòng nguyện ý cùng Nhạc Nhi bạch đầu giai lão, cả đời ân ái bầu bạn, kết thành phu thê, không bao giờ dằn vặt lẫn nhau, thương tổn đối phương  giống như kiếp này nữa.

....

Cả nước chúc mừng, toàn bộ bách tính của vương triều Nam Thống càng thêm ủng hộ vị hoàng đế tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhạy bén tuyệt đỉnh như vậy, vị tiên đế để bách tính sống trong khó khăn trước kia dĩ nhiên không thể sách bằng, không phí một binh một tốt liền tiêu diệt loạn thần tặc tử Vệ gia, gϊếŧ một người răn trăm người, quả thật là cao minh.

...

Tuy rằng lời đồn đãi nổi lên bốn phía nói đương kim thánh thượng có thể là một nữ tử, nhưng không có mấy người chịu đi tin tưởng, một vị hoàng đế hùng tài vĩ lược như thế sao có thể là một nữ tử? Huống hồ Giang Ngọc người ta còn có tam cung lục viện, cưới công chúa, quận chúa, kể lại yêu phi của tiên hoàng cũng sinh cho nàng một hài tử, hoàng đế Giang Ngọc thế nào có khả năng sẽ là một nữ tử!  Những người lan truyền tin đồn này thực sự là buồn cười, sao có thể nói ra những lời nói vô căn cứ như vậy...

*

Yến tiệc tưng bừng, mỹ nhạc vang lên, Giang Ngọc mỉm cười thiết yến ở Vĩnh Ninh điện cùng các vị nương nương uống rượu hưởng lạc.

Giang Ngọc cùng hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị ngồi ở chính tọa, bên cạnh lần lượt hoàng quý phi Nam Cung Diễm và Vịnh công chúa, Giang Ngọc nhìn Nam Cung Tố Nhị lại nhìn Nam Cung Diễm, khóe môi khẽ cong, cầm lấy một chén rượu cười quyến rũ nói: "Hôm nay có thể cùng các ái phi uống rượu thưởng nhạc, là chuyện may mắn cả đời trẫm, nhưng trẫm có một tâm sự chưa giải quyết, aiz...." Nói đến đây, Giang Ngọc cúi đầu khẽ thở dài một tiếng, biểu tình thống khổ dường như có lời khó nói.

Nam Cung Diễm không giải thích được, đưa tay kéo cánh tay Giang Ngọc đau lòng hỏi: "Bệ hạ có chuyện gì, không ngại nói một chút, thần thiếp dĩ nhiên sẽ cùng người phân ưu!"

Giang Ngọc ghé mắt nhìn về phía Nam Cung Diễm ôn nhu săn sóc, nắm tay nàng, mỉm cười quay đầu nhìn Nam Cung Tố Nhị ở một bên vẫn lặng im không nói gì, cợt nhả lôi kéo tay áo của Nam Cung Tố Nhị, nói: "Nhị Nhi hiện tại làm sao vậy, vì sao không nói câu nào?"

Nam Cung Tố Nhị liếc trắng Giang Ngọc một cái, nhìn dáng vẻ làm nũng của nàng, Nam Cung Tố Nhị biết nhất định không có chuyện gì tốt, chồn chúc tết gà nhất định không có lòng tốt, nàng gắng sức rút tay áo của mình ra khỏi tay Giang Ngọc, đưa tay cầm lấy đôi đũa trên bàn, tức giận nói: "Bệ hạ có tâm sự cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi, để tránh toàn bộ buổi tối cũng không để chúng ta yên tĩnh."

Đối mặt hoàng hậu nhanh mồm nhanh miệng cũng không nể mặt nàng, Giang Ngọc chỉ đành nhấc tay đầu hàng, nhướng mày ngồi thẳng thân thể, ho khan vài tiếng, lấy lòng nói: "Nhị Nhi, trẫm không phải sợ nàng không đồng ý sao! Kỳ thực cũng không có gì, chính là trẫm lúc ở Giang Nam có một vị hồng nhan tri kỷ, bây giờ gặp biến cố đã đến kinh đô, trẫm, trẫm muốn đón nàng ấy vào cung chăm sóc, nhưng lại sợ tổn thương các nàng, cho nên...."

" Sợ tổn thương chúng ta? Hừ, nếu như nàng thật sự sợ tổn thương chúng ta thì còn ở chỗ này cùng tỷ muội chúng ta nói lời này làm gì?" Nam Cung Tố Nhị nhíu mày cả giận nói: "Ta đoán bệ hạ cũng đã mời  người vào cung rồi, bây giờ chỉ là báo cho chúng ta biết mà thôi, vậy không bằng mời người đến để tỷ muội chúng ta xem rốt cuộc lại dạng mỹ nhân gì."

Giang Ngọc bị Nam Cung Tố Nhị châm chọc thần sắc lúc xanh lúc đỏ, nhất thời không biết nên nói như thế nào, nghe vậy mới mặt dày ngẩng đầu lệnh cho cung nhân mời người vào điện.

Bức rèm hé mở, chỉ thấy một tuyệt sắc nữ tử bạch y thướt tha, phong tình vạn chủng chậm rãi tiến vào, bạch y nữ tử thanh nhã thoát tục tựa như bạch liên thánh nữ khiến người ta phải tán thán không ngớt.

Giang Ngọc nắm lấy tay của tuyệt sắc nữ tử, mỉm cười kéo nàng đến ngồi xuống trước mặt các giai nhân, nói: "Nguyệt Nhi, đến đây, mau thỉnh an hoàng hậu nương nương và hai vị quý phi nương nương, sau này đều là người một nhà, Nguyệt Nhi cứ xem trong cung như nhà mình, yêu tâm ở lại là được rồi."

Đổng Thúy Trúc nghe Giang Ngọc nói vội vã đỏ mặt cúi người hành lễ vấn an các vị nương nương.

Trong lòng Đổng Thúy Trúc thật là rất mâu thuẫn, nàng vốn dĩ không muốn để Giang Ngọc phát hiện ra nàng, thế nhưng vẫn âm kém dương sai bị Giang Ngọc biết nàng đến kinh thành, lúc hai người gặp mặt vui buồn lẫn lộn, Giang Ngọc không chịu để nàng rời đi, lời thề son sắt nhất định muốn nàng vào cung. Đổng Thúy Trúc cũng không biết nên cự tuyệt thế nào, nên mới có tình huống xấu hổ lúc này.

...

Nam Cung Tố Nhị nhìn về phía nữ tử mỹ lệ che khuất diện mạo, chỉ cảm thấy dường như gặp qua ở nơi nào, đứng dậy đi đến trước mặt Đổng Thúy Trúc, ngưng thần nhìn nàng, nói: "Nguyệt Nhi? Bản cung phải chăng đã cùng vị Nguyệt Nhi cô nương này gặp qua ở nơi nào?"

Đổng Thúy Trúc nghe hoàng hậu nói liền ngượng ngùng cúi đầu không dám nhiều lời, Nam Cung Tố Nhị trong lòng khẽ động, chợt nhớ đến năm đó cùng Giang Ngọc ở trên đường phố Giang Nam từng gặp một vị mỹ nhân che mặt, đây không phải nữ tử năm đó sao, nhớ kỹ khi đó Giang Ngọc còn nói dối nàng hai người không có chuyện gì khác, bây giờ sao lại dẫn nhập hậu cung, nghĩ vậy, nàng liền xoay mặt nhìn về phía Giang Ngọc, cả giận nói: "Hừ, bệ hạ, đây không phải hồng nhan tri kỷ năm đó bản cung từng gặp qua sao! Bản cung còn nhớ rõ bệ hạ năm đó không phải nói chỉ là quen biết ngoài ra không có gì khác sao? Bây giờ sao lại đón cô nương người ta vào hậu cung của người rồi!" Nói xong, phất tay áo xoay người ngồi trở lại trước bàn ngọc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...