Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 164

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ầm ầm một tiếng nổ vang, cửa thành đóng chặt chậm rãi mở ra giống như u linh quỷ mị.

Vệ Trường Phong nhíu mày nhìn vào trong thành suy tư một chút, chợt cao giọng cười nói với hơn mười vạn đại quân phía sau: "Vương triều Nam Thống đã không có sức lực chống lại Trung Nghĩa Quân chúng ta, hiện đã thúc thủ chịu trói,  các ngươi mau theo ta vào hoàng thành báo thù cho tiên đế, vì công chúa chờ lệnh!" Nói xong, phất tay  dẫn đại quân tiến thẳng vào hoàng thành.

....

Trong thành là một mảnh tĩnh mịch, hai bên đường không có một bóng người, đại quân từ Vĩnh Yên thẳng tắp tiến lên, Vệ Trường Phong mi tâm dần dần nhíu chặt, trong lòng hắn đã dần cảm thấy có kỳ hoặc, nhưng lại không biết hoàng thành vô chủ này rốt cuộc còn có thể có cái gì.  Trong lòng cân nhắc, đôi mắt sắc bén chợt ló, thúc ngựa lĩnh binh thẳng đến trước cửa cấm cung.

Hoàng cung tường trắng ngói xanh cửa lớn mở rộng, bên trong không có một bóng người, Vệ Trường Phong thúc ngựa thống lĩnh đại quân chậm rãi tiến vào cung, cẩn thận quan sát bốn phía. Bỗng nhiên có một tiếng vang lớn, Vệ Trường Phong quay đầu lại thấy bốn cánh cửa lớn trước đó còn mở rộng không biết đã đóng chặt từ khi nào, đem Trung Nghĩa Quân thình lình ngăn cản ơ bên ngoài cửa cung.

Vệ Trường Phong trong lòng run lên, thầm nghĩ  không xong, quả nhiên bên trong có âm mưu. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, khiến Vệ Trường Phong giương mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười, chỉ thấy tường cao chính điện đứng một người, mặc long bào, theo gió nhẹ nhàng lây động, ngạo nghễ chắp tay mà đứng.

Vệ Trường Phong hí mắt quan sát, phát hiện người mặc long bào dĩ nhiên là Giang Ngọc vốn nên chết đi, đầu óc đột nhiên trống rỗng, thất thanh nói: "Giang Ngọc? Ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết!"

...

Giang Ngọc phất tay áo rũ mắt nhìn Vệ Trường Phong, cười nói: "Khiến Vệ đại nhân thất vọng rồi, trẫm hiện nay sống rất tốt, hôm nay biết được Vệ đại nhân muốn tới còn cố ý chuẩn bị cho Vệ đại nhân một phần lễ vật!" Nói xong, liền vỗ tay một tiếng.

Theo tiếng vỗ tay vang lên, bốn mặt cung tường thình lình xuất hiện vô số cung tiễn thủ, tên đã lên dây, mũi tên chính xác nhắm vào Vệ Trường Phong và đại quân của hắn, khiến mỗi người không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Vệ Trường Phong nheo mắt lại, cả giận nói: "Giang Ngọc, ngươi cho rằng như thế là có thể đánh bại ta sao?" Nói xong, hai chân dùng lực bật người nhảy lên, ở giữa không trung xoay người đứng trên trạm canh gác, cùng Giang Ngọc đối diện mà nhìn: "Bây giờ Trung Nghĩa Quân của ta đã đánh vào hoàng thành Nam Thống, ngươi cho rằng ngươi còn có khả năng phản kích sao?"

Giang Ngọc nhắm mắt hào hiệp cười nói: "Ngươi sai ở chỗ quá mức tự phụ! Mặc kệ Vệ Trường Phong ngươi làm thế nào, người trong thiên hạ cũng chỉ cho rằng ngươi là loạn thần tặc tử, khó có thể đứng ở ngôi cữu ngũ!" Nói xong, trừng mắt đảo qua, ánh mắt nhìn về phía cửa cung, tay trái vung lên. Lúc tay nàng buông xuống chỉ nghe ngoài thành tràn ngập những tiếng kêu thảm thiết, Vệ Trường Phong  không hiểu ra sao, khẩn trương quay đầu lại liền thấy ngoài cửa cung nơi đại quân của hắn bị cắt ngang đã hỗn loạn một mảnh, các binh sĩ như trúng ma chướng chém gϊếŧ lẫn nhau, cờ xí Trung Nghĩa Quân thoáng chốc ngã đổ, một ngọn đại kỳ kim sắc lại lần nữa sừng sững dựng lên, bên trên ghi bốn chữ vàng kim quang bắn ra bốn phía, 'vương triều Nam Thống'....

Các binh sĩ trong cung nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ thấy âm thanh chém gϊếŧ thảm liệt trong lòng đã hoảng sợ.

Nhìn thảm trạng này, thấy đại quân bên ngoài của mình đã không còn hữu dụng, Vệ Trường Phong cũng hoảng loạn, nhưng thấy hiện tại quân tâm dao động, vội vàng cưỡng chế cơn thịnh nộ, siết chặt nắm chặt nói: "Chớ có nói bậy, Giang Ngọc, Vệ Trường Phong ta lần này là tuân mệnh của Vĩnh Ninh công chúa hậu nhân của tiên đế đến thảo phạt ngươi, báo thù thay tiên đế!"

" Vĩnh Ninh công chúa? Ha ha, Vệ đại nhân lẽ nào nói chính là Vĩnh Ninh hoàng hậu của trẫm sao? Nàng là hoàng hậu của trẫm, lại sao lại có thể bị ngươi xui khiến!" Giang Ngọc nhướng mày cười nhạo.

Vệ Trường Phong trong lòng biết Nam Cung Tố Nhị đang bị hắn khống chế, trong lòng có nắm chắc, liền quay đầu nhìn về phía nữ tử lam y đang cưỡi ngựa ở giữa đội ngũ, hô lớn: "Hừ, ngươi nếu không tin tự mình nhìn xem, công chúa điện hạ đang ở chỗ này, tự mình thống lĩnh Trung Nghĩa Quân thảo phạt ngươi!"

....

Nam Cung Tố Nhị mặc lam y nghe Vệ Trường Phong nói xong, lập tức thúc ngựa bước ra, đến trước mặt đại quân, nâng mắt nhìn hai người đang đứng đối diện ở trên cao.

Giang Ngọc ghé mắt nhìn về phía lam y nữ tử cưỡi ngựa giữa đại quân, chỉ thấy dáng vẻ kia quả thật là Nam Cung Tố Nhị, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, nàng ngửa đầu cười khẽ: "Vệ đại nhân thật biết nói đùa, hoàng hậu nương nương của trẫm vẫn đang ở bên cạnh trẫm, thế nào lại xuất hiện ở chỗ ngươi! Không phải là ngươi muốn lường gạt thiên hạ, mượn danh thiên tử sau khiến chư hầu đi?" Nói xong, Giang Ngọc mỉm cười nói với người phía sau: "Nhị Nhi, đến bên cạnh trẫm." Nói xong, chỉ thấy bức rèm che phía sau Giang Ngọc nhẹ nhàng vén lên, một nữ tử thân mặc phượng bào chậm rãi bước ra, dịu ngoan đi đến bên cạnh Giang Ngọc, mặc cho nàng ôm lấy.

Giang Ngọc thần sắc ôn nhu  ánh mắt nhu hòa ôm chặt Nam Cung Tố Nhị, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Trường Phong, trào phúng nói: "Hoàng hậu của trẫm ngay bên người trẫm, vậy tại sao trong đội ngũ của ngươi lại có thêm một Vĩnh Ninh công chúa? Ngươi lẽ nào không phải muốn vàng thau lẫn lộn, che mắt thiên hạ?"

Vệ Trường Phong nhìn chằm chằm người trong lòng Giang Ngọc, không khỏi căng thẳng, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiểu công chúa không phải hẳn nên ngoan ngoãn bị nhốt ở trong hậu doanh của hắn sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng mặc kệ rốt cuộc là thế nào,  việc đến bước này chỉ có thể kiên trì cãi chày cãi cối, mới sẽ không khiến bản thân bị thiên hạ chê cười, bị phỉ bán là loạn thần tặc tử. Nghĩ vậy, hắn liền nhìn về phía lam y nữ tử cho nàng một ánh mắt, lại ngửa đầu lớn tiếng nói với Giang Ngọc: "Đại Nam công chúa ngay ở chỗ ta, nữ tử trong lòng ngươi nhất định là giả mạo, nhất định là ngươi muốn dùng kẻ giả mạo lừa gạt cả thiên hạ!"

Giang Ngọc nghe hắn nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua mỹ nhân trong lòng, cười khẽ, nữ tử trong lòng hiểu ý, chậm rãi cúi đầu nhìn bản thân dưới tường thành, vẻ mặt uy nghiêm đe doạ: "Hừ, là ai sai khiến ngươi giả mạo bản cung đến nhiễu loạn triều cương? Còn không mau mau khai thật, bằng không bản cung và bệ hạ nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Nói xong, chỉ thấy lam y nữ tử từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng phía quân chủ trên thành cung kính cúi người quỳ xuống, cao giọng nói: "Dân nữ Thu Tâm Lan, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!  Tâm Lan là bị Vệ Trường Phong uy hiếp mới phải giả mạo hoàng hậu nương nương giúp hắn làm việc xấu, Tâm Lan biết sai rồi, hy vọng bệ hạ cùng nương nương thứ tội!" Nói xong, chỉ thấy Thu Tâm Lan ngẩng đầu, đưa tay tháo tấm mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra  dung mạo thật vốn dĩ là Ngọc Hồ Ly.

...

Tình huống này Vệ Trường Phong thật không ngờ đến, hắn thiên tính vạn toán cũng không tính được tiểu sư muội Ngọc Hồ Ly này dĩ nhiên sẽ phản bội hắn đầu quân cho Giang Ngọc, bây giờ tức giận đến ngũ tạng bốc cháy, cuồng nộ nhìn về phía Ngọc Hồ Ly, tức giận nói: "Tiện nhân, ngươi, ngươi cũng dám phản bội ta, Giang Ngọc rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì?" Nói xong, Vệ Trường Phong thẹn quá thành giận là  nâng ưng trảo chụp vào cổ Ngọc Hồ Ly.

Ngọc Hồ Ly lắc mình linh xảo né tránh, phi thân lên ngựa, một đôi ngọc thủ từ trong lòng móc ra vài mai ám khí, thẳng tắp bắn về phía Vệ Trường Phong, cười nói: "Sư huynh, ngươi không phải thường giáo dục Hồ Nhi thức thời mới là tuấn kiệt sao, bây giờ ngươi đại thế đã mất, vẫn nên quy hàng đi thôi! Hồ Nhi nhất định cầu tình thay sư huynh!" Nghe lời ấy, Vệ Trường Phong càng buồn bực, tức giận nói: "Im miệng, tiện nhân, hôm nay nếu như Vệ Trường Phong ta thực sự thất bại, nhất định cũng phải kéo ngươi chết cùng."

Giang Ngọc mắt thấy hai người tranh chấp bên dưới, trong lòng buồn cười, đưa tay ôm thắt lưng của Nam Cung Tố Nhị, mỉm cười nhìn hai người kia, nói: "Vệ Trường Phong hôm nay khí số của ngươi đã tận, thân tín phản bội, còn không ngoan ngoãn đầu hàng?"

Vệ Trường Phong nghe Giang Ngọc trào phúng, đôi mắt sung huyết, vội vàng dừng thế tấn công đối với Ngọc Hồ Ly, quay đầu cắn môi thần sắc ngoan độc: "Chưa đến cuối cùng ngươi làm sao biết Vệ Trường Phong ta chắc chắn sẽ thua?" Nói xong quay đầu lớn tiếng hô hoán đối với đại quân đã hỗn loạn ở phía sau: "Các ngươi nghe lệnh của Trung Nghĩa Hầu ta, nếu như ai có thể lấy mạng cẩu hoàng đế Giang Ngọc, Vệ Trường Phong ta liền cùng hắn chung hưởng giang sơn!" Nói xong chỉ thấy chúng binh sĩ bắt đầu động thủ, chỉ thoáng chốc phần lớn binh sĩ bị lợi ích khu sử bắt đầu có phương hướng, đúng lúc này chỉ nghe một tiếng quát lớn, Nam Cung Phi mặc khôi giáp, hùng phong lẫm lẫm dẫn theo đại quân bao vây nhóm phản quân trong hoàng cung, Nam Cung Phi nheo mắt nhìn về phía Vệ Trường Phong, tràn đầy hận ý: "Cẩu tặc, có ta Nam Vương ta ở đây, ai cũng không thể tổn thương đến một sợi tóc của bệ hạ!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...