Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 126

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiến hỏa bao phủ toàn bộ hoàng thành, tròn ba ngày ba đêm liên tục không dứt....

Sau khi một đốm sáng bất minh xuất hiện trên bầu trời đêm, Giang Trí Viễn lập tức bắt đầu từng bước thực thi kế hoạch chủ tử đã sớm định ra, chỉ trong khoảnh khắc liền tổ chức xong binh mã của Hàn Băng Quốc cùng ám vệ của Hiểu Thiên Hạ đã mai phục trong hoàng cung nội ứng ngoại hợp, cùng thế lực của Vệ gia mở ra một trận đại chiến nghiêng trời lệch đất.

Chính như Chính như lúc đầu lúc đầu Vệ thừa tướng nói, bất luận việc gì chưa đến một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua đều là khó có thể phán đoán!

Giang Ngọc là lo trước khỏi hoạ, mặc dù thế lực Vệ gia dã tâm bừng bừng, cũng không quản Vệ thừa tướng đã cẩn thuận bày bố bao lâu, nói chung Giang Đô hầu phủ chung quy là có năng lực, Giang Ngọc nàng chung quy là nắm chắc thắng lợi nắm chắc có  thể quét sạch thế lực của Vệ gia cùng binh mã trong hoàng thành của bọn họ.

....

Gió lạnh gào thét giữa tường trắng ngói xanh, Giang Ngọc bạch y phiêu dật bỗng nhiên đưa tay huy kiếm phi thân nhảy lên, triển thân trường kiếm vững vàng đặt trên cổ gian Vệ Hồng Đình đang hồn phi phách tán.

Bắt cướp bắt kẻ cầm đầu, Giang Ngọc đã không còn kiên trì để tiếp tục tiêu hao, trong lòng nàng biết chỉ cần bắt sống kẻ cầm đầu, vạn sự tất cả đều sẽ chấm  dứt.

Đúng lúc này Giang Ngọc lại cảm giác được phía sau có chút hưởng, trong lòng biết không tốt, lập tức thu hồi kiếm thế, trở tay nghênh đón, chỉ thấy đôi mắt huyết hồng đang trợn to vun trường đao hung hăng chém về phía nàng...

Giang Ngọc lập tức nghênh địch mà lên, người đó chính là Vệ Trường Phong đã nộ hỏa công tâm, Vệ Trường Phong đao đao trí mệnh, từng bước ép sát, thất bại thảm thống như vậy cho đến bây giờ hắn cũng không ngờ đến, hắn hận Giang Ngọc dối trá, nàng không những cướp đoạt người hắn yêu, hiện tại còn muốn phá hủy giang sơn sắp vào tay hắn...

Giang Ngọc chiêu chiêu nghênh đón, hai hàng lông mày lại càng nhíu càng chặt, một cổ lửa giận cũng đang yên lặng dâng lên, chiêu thức, thân pháp như vậy, cùng đôi mắt huyết hồng đầy phẫn hận, khiến nàng có thể nào không quen thuộc! Chiêu chiêu hung ác trước mắt là thuộc về hắc y nhân năm lần bảy lượt ám toán muốn lấy tính mệnh của nàng! Kẻ thiếu chút nữa gϊếŧ chết Giang Ngọc nàng, lại hại chết hại chết ái mã của nàng - Hỏa Hồ Ly!

Giang Ngọc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, tức giận không ngớt, vốn dĩ chỉ cần dùng bốn thành công lực, trong khoảng thời gian ngắn liền điều động toàn lực, nhất định phải đồn kẻ điên cuồng trước mặt vào chỗ chết...

Trong thoáng chốc Vệ Trường Phong liền có một chút lực bất tòng tâm, trong lòng hắn thầm cả kinh, bất quá mấy tháng thời gian công lực của Giang Ngọc dĩ nhiên đã đề thăng nhanh như vậy, trong lòng hắn biết bản thân không thể khinh địch, vội vàng công kích.

Vệ Trường Phong ánh mắt lóe ra, ra một hư chiêu, thả người thẳng về phía trước nhắm ngay người Giang Ngọc một mực che chở ở trong lòng, quận chúa Nam Cung Diễm....

Giang Ngọc hơi có ngây người, liền nhìn ra mưu đồ trong lòng hắn, cuống quít ngăn cản, chỉ tiếc vẫn chậm một bước.

Mũi đao của Vệ Trường Phong đã sớm chạm đến yếu hầu của Nam Cung Diễm, một tia máu tươi nhợt nhạt từ da thịt trắng noãn Nam Cung Diễm không ngừng chảy ra.

Vệ Trường Phong nhanh chóng phi thân đến phía sau Nam Cung Diễm, dùng tay phải chế trụ Nam Cung Diễm đã hoa dung thất sắc...

Giang Ngọc sợ sợ bị thương đến Nam Cung Diễm, không ngăn cản Vệ Trường Phong đến gần, cuống quít dừng bước, gấp giọng: "Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Mau thả quận chúa!"

Vệ Trường Phong thấy Giang Ngọc lo lắng, trong lòng biết trong lòng biết kế này hữu dụng, liền khinh miệt cười nói: "Làm gì? Hừ! Mau mau gọi toàn bộ người của ngươi thối lui, thả phụ thân ta ra! Bằng không ngươi nếu muốn gặp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này, chỉ sợ sẽ phải xuống địa phủ đi gặp!"

Giang Ngọc chau mày, lửa giận đã lan tràn, kẻ gian trá này dám dùng âu yếm nhân đến uy hiếp nàng! Mối thù này cùng Giang Ngọc nàng càng kết càng lớn rồi...

Lúc này Giang Trí Viễn nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức phân thân đến gần, đi đến bên cạnh Giang Ngọc, vội vàng nói: "Hầu gia, nghìn vạn lần không thể thả hổ về rừng, bằng không hậu hoạn khó lườn!"

Giang Ngọc lúc này đâu nghe lọt tai nửa lời khuyên nhủ, nàng chỉ biết mặc kệ thế nào cũng quyết không thể gây tổn thương đến Nam Cung Diễm, nàng chăm chú nhìn cần cổ của Nam Cung Diễm dường như làm như chảy càng nhiều máu, đôi mắt híp lại, cao giọng mệnh lệnh: "Toàn bộ dừng tay, mau thả Vệ thừa tướng! Vệ Trường Phong ngươi nghe đây, nếu như ngươi dám tổn hại đến quận chúa, Giang Ngọc ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi! Ta có thể thả các ngươi đi, ngươi mau thả quận chúa ra!"

Lúc này Vệ thừa tướng và một ít tàn binh đã hốt hoảng thất thố chạy đến bên cạnh Vệ Trường Phong, Vệ Trường Phong nháy mắt với vài người bên cạnh, cũng nâng tay chế trụ Nam Cung Diễm cùng những người khác chậm rãi lui về phía đại môn của hoàng cung...

Giang Ngọc dẫn theo một cổ huyết khí, nhưng không dám quá mức tiếp cận bọn họ, sợ là tổn hại đến Nam Cung Diễm, chỉ đành từ rất xa theo sau đám người Vệ Trường Phong, cẩn thận đề phòng...

Bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt hướng về Vệ Trường Phong hô lớn: "Đi mau!"

Giang Ngọc giương mắt liếc nhìn, chỉ cảm thấy có một cổ hương khí kỳ lạ lại quen thuộc kéo đến, trong chớp mắt hắc y nhân kia liền nhằm về phía đám người Giang Ngọc ném ra mấy đạo khói mê.

Trong lòng Giang Ngọc biết không ổn, lập tức ngừng thở, đề khí vận công tiến lên, nàng không sợ gì khác, chỉ là quận chúa lúc này còn đang trong tay kẻ địch, nàng quyết không thể để Nam Cung Diễm có bất cứ sai lầm gì, lại càng không quản trong khói này có độc hay không...

Vệ Trường Phong thấy Giang Ngọc ngang nhiên xông qua khói độc, trên mặt nở nụ cười âm hiểm, nhìn đúng thời cơ, hung hăng vung chưởng đánh lên người Nam Cung Diễm, lại nâng tay phóng ra hơn mười mũi ám khí, sau đó dưới sự yểm hộ của hắc y nhân cùng khói mù dày đặc lập tức  cùng đám người Vệ Hồng Đình thoát thân...

Giang Ngọc thấy hơn mười mũi ám khí muốn lấy tính mệnh của Nam Cung Diễm, lúc này nàng nóng lòng cứu người, đã không quản được phải đuổi theo kẻ đào tẩu, mà chỉ lập tức tiến lên, thay Nam Cung Diễm ngăn cản ám khí.

Chỉ thấy Giang Ngọc trở tay nhanh chóng kéo Nam Cung Diễm tránh né, đẩy nàng vào lòng Giang Trí Viễn đang theo sát phía sau, xoay người vung kiếm nhất tịnh ngăn cản tất cả ám khí, nhưng vẫn có vài mai bắn trúng lưng và bụng của Giang Ngọc, cũng may đều bị thiên tàm quy giáp y ngăn lại, không tổn thương đến yếu huyệt.

Giang Ngọc ổn định tinh thần, vội vàng đi đến bên cạnh Nam Cung Diễm khẩn trương kiểm tra.

Giang Trí Viễn đỡ lấy quận chúa đã mềm yếu vô lực, giương mắt nhìn Giang Ngọc, vội hỏi: "Hầu gia ngươi thế nào rồi? Có cần đuổi theo hay không?"

Giang Ngọc nhíu mày nói: "Ta không sao, không cần đuổi theo, sớm muộn gì ta nhất định cũng sẽ cùng họ Vệ này tính toán tất cả nợ nần!" Nói xong, nàng vội vàng ôm Nam Cung Diễm vào lòng mình, cúi đầu nhìn Nam Cung Diễm đã kinh hách đến sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, vội hỏi: "Quận chúa, nàng không sao chứ?"

Nam Cung Diễm thần hồn chưa định, nhưng là nỗ lực chớp mắt mấy cái, suy yếu trả lời: "Ta, ta vẫn tốt, còn nàng? Có bị thương hay không?"

Giang Ngọc đau lòng nhìn cổ ý của Nam Cung Diễm bị máu thấm ướt, thở dài nói: "Ta không sao, nàng xem sắc mặt của nàng,  còn nói là tốt! Người đâu, mau truyền ngự y xử lý vết thương cho quận chúa!" Nói xong, Giang Ngọc liền bế Nam Cung Diễm lên, vội vàng đi vào trong đại điện...

Giang Trí Viễn mờ mịt nheo mắt lại, xa xa nhìn về phía chủ tử nhất thời hùng bá thiên hạ, lại nhất thời nữ nhân tình trường.

Trong đầu dĩ nhiên liên tưởng đến bản thân, nghĩ đến chuyện cũ quấn quýt hồi lâu, có lẽ hầu gia muốn cũng không phải giang sơn, nàng muốn có lẽ cũng giống như Giang Trí Viễn nàng, độc nhất vô nhị, cũng chỉ là vô cùng đơn giản, hiểu nhau, gần nhau, bầu bạn...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...