Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 125

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoa tuyết rơi xuống, Vĩnh Ninh công chúa nhu nhược tựa vào bên cửa sổ, thần sắc suy sụp điêu linh...

Thế sự vô thường, tất cả những biến cố xảy ra trong thời gian ngắn bảo một nữ tử nhu nhược như nàng làm sao có thể chấp nhận?

Hoa tuyết rơi xuống chậm rãi bao phủ thế gian không sạch sẽ, dường như không hề muốn cho người đang thương tâm phát hiện ra quá khứ bất kham kia.

Nhưng, có một số việc cũng không phải là cực lực che giấu thì có thể hoàn toàn xóa đi, trái lại càng muốn trốn tránh lại càng làm co người ta thanh tỉnh...

....

Tuyết khí lạnh lẽo khiến Vĩnh Ninh công chúa nhịn không được mà rùng mình một cái, một kiện ngoại bào ấm áp đúng lúc khoác lên vai nàng.

Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy một ánh mắt đầy thương tiếc thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng chậm rãi hồi phục tinh thần, nâng nắm thật chặt ngoại bào trên vai, nhẹ giọng nói: "Phong ca ca, ta, ta không sao, ngươi không cần luôn theo ta!"

Vệ Trường Phong nhíu mày, hai tay dùng một chút lực liền đem Vĩnh Ninh công chúa ôm vào trong lòng, đôi môi cưng chiều mà hôn lên mái tóc lạnh lẽo, đau lòng nói Còn nói không sao cả, cũng sắp đông thành băng nhân rồi! Nàng, nàng bảo ta làm sao có thể yên tâm?"

Vĩnh Ninh công chúa bị động tác ôn nhu của Vệ Trường Phong làm cho tâm tình chấn động, trở tay lại đẩy người đang ôm mình ra, xoay người lại nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài: "Phong ca ca, ngươi còn nhớ rõ trước đây hàng năm lúc này phụ hoàng đều sẽ thiết yến ở trong cung thay Nhị Nhi cử hành Thưởng Tuyết Hộ sao?"

Vệ Trường Phong nhìn tiểu công chúa cố ý xa cách, trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn lại nhẹ nhàng đến gần Nam Cung Tố Nhị đưa tay ôm lấy thân thể mảnh mai, nói: "Dĩ nhiên nhớ kỹ, công chúa mỗi lần đều sẽ gọi Trường Phong cùng đến tham gia...."

Vĩnh Ninh công chúa tiếp tục yếu ớt nói: "Hàng năm lúc này hậu cung luôn rất náo nhiệt, phụ hoàng, hoàng nãi nãi, còn có mẫu hậu, bọn họ đều sẽ cùng Nhị Nhi thưởng tuyết, vui cười..."

Một cơn gió lạnh thổi đến, Vĩnh Ninh công chúa ho khan vài tiếng, Vệ Trường Phong vội vàng đóng cửa sổ lại, xoay người lại khuyên nhủ: "Gió lạnh thương thân, đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa!"

Vĩnh Ninh công chúa buồn bã mỉm cười, xoay người lại muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nói: "Thương thì đã sao, trên đời này tất cả thân nhân đều đã rời khỏi Nhị Nhi, còn có ai sẽ quan tâm, quan tâm ta..."

" Ta!" Vệ Trường Phong ánh mắt lóe ra cấp thiết nói: "Còn có Vệ Trường Phong ở đây, công chúa, từ nay về sau hãy để Trường Phong bảo vệ công chúa, chiếu cố công chúa, ta cam đoan sẽ không khiến công chúa chịu bất cứ tổn thương nào!"

Đối mặt lời biểu lộ như vậy, Vĩnh Ninh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nóng rực kia, cánh tay Vệ Trường Phong ôm càng thêm chặt, dường như muốn đem nàng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Biến hóa bất ngờ này, thực sự khiến Vĩnh Ninh công chúa trở tay không kịp....

Vĩnh Ninh công chúa gắng sức muốn thoát khỏi hoàn cảnh ám muội, nhưng cánh tay hắn lại như sắt thép, không mảy may dao động. Nàng hoảng loạn cúi đầu không hề dám đối diện ánh mắt của hắn, nhu nhược nói: "Phong ca ca ngươi, ngươi buông Nhị Nhi ra, Nhị Nhi không thở nổi..."

Vệ Trường Phong cũng không có ý buông ra, trái lại càng thêm ôm chặt nữ tử vào trong lòng, hương khí nhàn nhạt đã khiến hắn có chút mất hồn mất vía, hắn thấp giọng nói: "Nhị Nhi, ta đã từng nhịn đau thả nàng một lần, lần này quyết không thả nữa! Trường Phong đã từng âm thầm phát thệ, nếu như người đó là thật tâm đối tốt với nàng, ta sẽ mãi mãi buông tay! Nhưng nếu như người đó dám phản bội nàng, Vệ Trường Phong ta nhất định phải đem công chúa đoạt lại! Xin công chúa từ nay về sau hãy quên kẻ đã tổn thương nàng đi, quên tất cả không vui, sau này hãy để Vệ Trường Phong chăm sóc nàng, yêu nàng, được không?"

Ngôn từ ấm áp khiến Nam Cung Tố Nhị có chút run sợ cũng có chút suy nghĩ, nam nhân trước mặt thực sự đã từng là mộng tưởng của nàng, đã trải qua nhiều thế sự như vậy, nếu như thật có thể buông bỏ toàn bộ, từ nay về sau theo nam nhân ngưỡng mộ đã lâu lâu cùng sinh sống, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt.

Nhưng, nhưng có một số việc ở một số thời khắc tựa hồ sớm đã xảy ra biến hóa....Cũng giống như câu kia, tằng kim thương hải nan vi thủy, trừ khứ vu sơn bất thị vân*....

*Đại ý là: nước biển hôm nay nhìn thấy không phải nước của hôm qua, mây hôm nay nhìn thấy không phải mây của hôm qua...

Vĩnh Ninh công chúa nghiêng đi khuôn mặt, hoảng loạn tránh né: "Ta, ta có một chút mệt mỏi, Phong ca ca cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi!"

Vĩnh Ninh công chúa tận lực lảng tránh, lập tức khơi dậy cơn giận ẩn giấu thật lâu của Vệ Trường Phong, hắn cho rằng nếu như hắn thật lòng biểu lộ với nàng, nàng sẽ vui vẻ cảm động ngã vào lòng hắn, nhưng mà lúc này tiểu công chúa của hắn dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh hắn! Vệ Trường Phong nhíu mày tức giận đưa tay xoay mặt giai nhân lại, uấn nộ nói: "Công chúa làm sao vậy, không phải nàng vẫn luôn thích Trường Phong sao?"

Vệ Trường Phong có chút kích động, một tia sợ hãi trong nháy mắt kéo đến, Vĩnh Ninh công chúa đưa tay muốn đẩy hắn để thoát khỏi kiềm chế, lại càng khiến nam tử không khống chế được có vẻ càng thêm điên cuồng, đôi môi của nam tử ngay lập tức trọng trọng áp lên đôi môi anh hồng tinh khiết...

Đó không phải hôn, mà chỉ là một loại chiếm đoạt, có lẽ là nam nhân đều không chấp nhận nổi đả kích thất bại, nhất là đối mặt với nữ nhân trong lòng mình, mà loại thất bại này, chỉ càng khiến cho bọn họ mất đi lý trí cùng sức phán đoán....

Nụ hôn cuồng dã này khiến Nam Cung Tố Nhị có chút trở tay không kịp, nàng hoảng loạn muốn giãy thoát, rồi lại vô lực phản kháng, nàng đột nhiên nghĩ đến người kia, nữ tử tổn thương nàng rất sâu...

Một loại cảm giác chán ghét dần dần dâng lên, nhưng nàng vì sao phải có loại cảm giác này....

....

Một cái tát vang dội rõ ràng quanh quẩn trong phòng...

Vĩnh Ninh công chúa co ro bên cửa sổ, hai mắt đẫm lệ, thương tâm nức nở...

Vệ Trường Phong xoa khuôn mặt sưng đỏ, hồi lâu cuối cùng chậm rãi khôi phục lý trí, hắn tự biết bản thân quá mức cấp tiến. Đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay đều là rất có nắm chắc, đúng mực, hiện tại rốt cuộc hắn thất sách rồi!

Nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn có được tất cả những thứ hắn muốn....

Vệ Trường Phong tỉnh táo lại, thấp giọng nói: "Công chúa, xin lỗi! Là Trường Phong uống nhiều rồi, đã mạo phạm công chúa, cầu công chúa không nên tức giận, là Trường Phong đáng chết, công chúa sớm đi nghỉ ngơi đi! Trường Phong xin cáo lui trước, ngày mai sẽ đến thăm công chúa!"

....

Đêm khuya trong hoàng cung, hoa tuyết phiêu linh, một tia hỏa quang giống như tinh tú thoáng hiện trên bầu trời đêm hàn lãnh ....

Vệ thừa tướng đứng trên tường thành của hoàng cung, bất an đối với Vệ Trường Phong ở bên cạnh, hỏi: "Trường Phong, ngươi vừa rồi có nhìn đốm sáng vừa xuất hiện trên bầu trời không?"

Vệ Trường Phong thu hồi tâm tư có chút hỗn loạn vừa rồi, ngẩng đầu nhìn lại, trả lời: "Trường Phong vẫn chưa chú ý, phụ thân không nên quá lo lắng, hiện nay tất cả cũng đã nằm trong lòng bàn tay của chúng ta!"

Vệ thừa tướng lắc đầu, thần sắc lo âu: "Ngươi vẫn còn quá trẻ, quá nôn nóng! Thế sự đều có biến ảo không lường, không đến thời khắc cuối cùng ai thắng ai thua đều là rất khó định luận! Vạn sự vẫn nên cẩn thận!"

Vệ Trường Phong khẽ cười nói: "Phụ thân cứ yên tâm đi, những kẻ có thể gây bất lợi cho chúng ta cũng đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, còn có cái gì phải sợ! Phụ thân, chờ sáng sớm ngày mai ta liền đồng loạt xử quyết tất cả những kẻ có liên can trong đại lao, thiên hạ này càng không ai dám đối nghịch cùng chúng ta! Đến lúc đó thiên hạ chính là của Vệ gia chúng ta, ha ha, còn có cái gì phải sợ!"

Vệ thừa tướng lắc đầu, lại nheo mắt nhìn về phía khoảng không, bất an vuốt chòm râu bạc, thở dài: "Chỉ hy vọng là như thế..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...