Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 94

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Cẩn gật đầu.

Tưởng Thành thấy sắc mặt cô không thay đổi, có cảm giác hơi mất mát nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nói tiếp: “Sau hoạt động ở bến Kim Cảng, anh lấy được lòng tin của bọn họ, thâm nhập thành công vào tổ chức.

Tên cầm đầu của nhóm này là người đàn ông tên Thích Nghiêm…”

Nghe thấy cái tên này, Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh cùng cau mày, bốn mắt nhìn nhau.

Tưởng Thành nói: “… Còn có một người gọi là chú Thất, cũng rất có tiếng nói.

Bọn họ đưa anh đến nhà kho đó, nơi mà cảnh sát phát hiện ra.

Sau một ngày nghỉ ngơi, anh bị bịt mắt đi theo Thích Nghiêm, xe đến một nhà máy sản xuất thuốc.

Chính lúc đó, Thích Nghiêm mới nói cho anh biết hắn là Lão Bọ Cạp.

Còn cái tên “Lão Bọ Cạp” trước đây là cha của hắn, năm năm trước cha hắn qua đời vì bệnh tim, dẫn đến tổ chức như rắn mất đầu không có người lãnh đạo, hoạt động độc lập.

Mãi cho đến lâu sau này, hắn mới hợp lực với đám người Hạ Vũ và chú Thất giành lại quyền lực và tiếp quản vị trí của cha mình, trở thành ‘Lão Bọ Cạp’.

Chiến dịch bến Kim Cảng chỉ là một nước cờ, nhằm giải quyết Diêu Vệ Hải và cài anh vào làm nằm vùng cho tổ chức.

Sở dĩ Thích Nghiêm không cần nhập khẩu thuốc phiện vì hắn nắm trong tay công nghệ bào chế thuốc thành thục và một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.”

Điều tra đến bước này liền có thể thu lưới được rồi.

Hoạt động đặc vụ ngầm kéo dài năm năm cuối cùng đã kết thúc, nhưng lúc đó Diêu Vệ Hải đã chết rồi, Tưởng Thành không cách nào có thể liên lạc được với cảnh sát.

May mắn thay, trong quá trình hoạt động của bến Kim Cảng, Chu Cẩn bất ngờ xuất hiện, lúc anh ấy rời đi, đoán chắc lần này sẽ lành ít dữ nhiều nên đã cầm lấy bộ đàm của Chu Cẩn.

Anh ấy nghĩ cho dù có chết cũng phải truyền lại bằng chứng tình báo thu thập được trong năm năm qua, cho dù chỉ bắt được một Hạ Vũ, thì cái mạng này của anh có mất đi cũng không có gì hối tiếc..

Đây là tất cả những thông tin mà anh ấy có thể đưa ra ngay bây giờ.

Sau khi Tưởng Thành giải thích xong, anh ấy nói với Chu Cẩn: “Họ nghĩ rằng có thể làm mờ đi vị trí của nhà máy bằng cách bịt mắt anh.

Nhưng em biết anh rồi đấy, mũi của anh rất thính, âm thầm tính toán thời gian và chiều quay của xe, có thể xác định được vị trí cụ thể của nhà máy.”

Chu Cẩn nhất thời bật cười: “À, nhớ rồi.

Mũi chó và máy tính vận tốc.”

Khi còn ở trường cảnh sát, Tưởng Thành đã bộc lộ khả năng nhạy bén với mùi vị và thời gian, Chu Cẩn vẫn luôn nhớ.

Mùi của môi trường xung quanh, thời gian đi và phương hướng di chuyển cũng đủ để Tưởng Thành ghi nhớ được lộ trình.

Tưởng Thành nghiêm túc nói: “Anh chỉ có một điều kiện.

Khi cảnh sát chuẩn bị phá hủy nhà máy và truy bắt ‘Lão Bọ Cạp’, anh muốn đích thân dẫn đội.

Tiểu Ngũ, bọn chúng chắc chắn có liên quan đến cái chết của anh hai, anh sẽ đích thân tống chúng vào tù để trả thù cho anh hai.

Nhất định, nhất định anh sẽ bắt được bọn chúng.”

Âm cuối trong giọng nói anh ấy hơi run rẩy.

Dưới bàn, tay Chu Cẩn dần siết chặt, không đáp lại câu nói của anh.

Giang Hàn Thanh nghe xong liền nhanh chóng đưa ra ý kiến: “Tôi sẽ nghĩ cách lấy được ổ USB trước, đợi đến sau khi có đầy đủ bằng chứng rồi, Cục trưởng Lưu và đội trưởng Đàm sẽ tin tưởng thân phận của tôi.

Đến lúc đó, bọn họ sẽ triển khai kế hoạch bắt giữ tiếp theo.”

Đột nhiên Chu Cẩn đứng dậy nói với Tưởng Thành: “Em đến phòng y tế, kêu người tới xem vết thương cho anh.

Còn nữa, đội trưởng Đàm là sư phụ của em.

Ông ấy cũng giống như anh.

Sau lần hành động ở bến Kim Cảng, ông ấy cũng nghi ngờ có nội gián trong lực lượng cảnh sát, em sẽ nói về chuyện này rồi hỏi ý kiến ​​của ông ấy.”

“Tiểu Ngũ …” Anh ấy khẽ cất tiếng gọi.

Dường như Chu Cẩn không có nghe thấy, quay người vội vã rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Giang Hàn Thanh đang trầm tư suy nghĩ, ấn đường cau lại đầy nghi hoặc.

Thật kỳ lạ.

Từ đầu đến cuối, phản ứng của Chu Cẩn rất khác thường, nhưng Giang Hàn Thanh không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu.

Tưởng Thành lại muốn hút thuốc nữa.

Giang Hàn Thanh xem qua thời gian, cũng sắp hết giờ rồi, không nói lời nào liền chuẩn bị rời đi.

Tưởng Thành lật ngược hộp thuốc lá rồi khóa nó lại, sắp xếp lại những điếu thuốc chìa ra lởm chởm và thất lạc trở lại vị trí ban đầu, sau đó đột nhiên nói: “Tôi nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo cậu, tránh xa Chu Cẩn một chút, có vẻ như cậu không ghi lời của tôi vào đầu thì phải.”

Bước chân của Giang Hàn Thanh bất ngờ khựng lại.

Anh từ từ siết chặt nắm đấm, cũng không quay lại, nói: “Chúng tôi đã kết hôn rồi.”.

“Thì sao.” Tưởng Thành châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, mơ hồ nở nụ cười.

“Giang Hàn Thanh, tôi khác với loại người trời sinh mọi thứ như cậu.

Thứ tôi có được rất ít, cho nên những gì vốn thuộc về tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu.”

Phòng thẩm vấn chìm vào im lặng, bầu không khí bế tắc đến nghẹt thở.

Sau khoảng lặng, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng phát.

Ngay sau đó, Giang Hàn Thanh xoay người, vươn tay túm lấy cổ áo của anh ta, Tưởng Thành rất nhạy bén với nguy hiểm gần kề, vội nắm lấy cánh tay của Giang Hàn Thanh.

Hai người đẩy nhau vào cửa, bàn ghế xô dịch lung tung khiến nơi này trở nên lộn xộn.

Chỉ là hiện tại Tưởng Thành đang bị thương, còn Giang Hàn Thanh lại giống như một người khác xuống tay cực kỳ hung hăng, Tưởng Thành còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị Giang Hàn Thanh đẩy đến chân tường.

‘Rầm’ một tiếng, sau lưng Tưởng Thành truyền đến cơn đau buốt..

Anh khẽ cau mày, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của Giang Hàn Thanh lúc này, ngược lại càng cười to hơn.

Hai mắt Giang Hàn Thanh đỏ bừng vì phẫn nộ và uất ức dồn nén, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Thành nói: “Cho đến khi cậu xóa sạch hiềm nghi, khôi phục lại thân phận trước kia, đừng tới gặp Chu Cẩn nữa!”

Tưởng Thành lại tỏ ra thích thú: “Giáo sư Giang, phong thái điềm đạm kia của cậu đâu rồi? Tôi mới nói có một câu, có cần phải tức giận như vậy không?”

“Anh nhớ cho rõ đây, sở dĩ anh có thể sống sót đứng ở chỗ này nhìn thấy Chu Cẩn đều là nhờ có tôi.”

Tưởng Thành nhíu mày: “Cậu nói cái gì?”

“Anh nợ tôi một mạng, sau này tôi có ở trước mặt, anh lại càng không có tư cách ngóc đầu lên nhìn tôi.”

Tưởng Thành trầm giọng nói: “Mẹ kiếp cậu dám lấy chuyện này ra để uy h*p tôi! Muốn tôi van xin cậu hả? Cậu cho rằng cậu là cái thá gì, tôi cần cậu cứu sao?”

“Tôi cứu anh, anh cảm thấy xấu hổ hay là tức giận? Có phải là anh thà chọn cái chết cũng không muốn mắc nợ ân tình của tôi?”

“Phải.” Tưởng Thành thừa nhận.

“Vậy thì được.” Giang Hàn Thanh buông anh ấy ra, môi mỏng mím lại, có chút lãnh đạm bất phàm, “Sau này cũng đừng có lấy những chuyện mình đã từng nằm vùng để trói buộc Chu Cẩn.”

Tưởng Thành thấy mặt mày anh ta hiện rõ vẻ thù địch sâu sắc, khác hoàn toàn với dáng vẻ cậu nhóc ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo Chu Cẩn, cạy răng không nói nửa lời.

Tưởng Thành ngờ vực soi xét sắc mặt cùng dáng vẻ hiện tại của Giang Hàn Thanh.

Cậu ta nói những lời này, lẽ nào cho rằng anh sẽ lấy chuyện nằm vùng ra để ép Chu Cẩn nối lại tình xưa?

Đột nhiên Tưởng Thành bật cười thành tiếng, dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Tôi còn tưởng hai người đang sống rất hạnh phúc, xem ra không phải rồi—”

Cậu ta không tin tưởng Chu Cẩn, hoặc có thể nói Chu Cẩn cũng không yêu cậu ta nhiều đến vậy.

Dường như Tưởng Thành đã hiểu ra điều gì đó, ở trước mặt Giang Hàn Thanh bày ra dáng vẻ của người chiến thắng.

Anh ấy hỏi: “Giang Hàn Thanh, cậu có sợ tôi quay về không?”

Mí mắt Giang Hàn Thanh giật giật, vẻ mặt càng thêm u ám lạnh lẽo, im lặng không nói gì, xoay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Nước xả trong phòng tắm bắn tung tóe.

Dòng nước tràn qua ngón tay Giang Hàn Thanh, anh chà rửa hai tay hết lần này đến lần khác.

Sau bốn năm phút, anh ấn ngắt vòi nước.

Xung quanh yên lặng, Giang Hang Thanh nắm cổ tay phải, ngước mắt nhìn mình trong gương.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch nhưng đôi mắt lại đen láy.

Có loại khao khát thầm kín nào đó dường như chui ra khỏi gương, quấn lấy cánh tay run rẩy của anh, quấn lấy hơi thở của anh.

Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại.

[“Có đau không?”]

[“Anh cầu xin tôi đi, tôi sẽ tiêm thuốc cho anh.”]

[“Tôi thực sự muốn xem xem anh có thể kiên trì được bao lâu.”]

[“Nên như vậy, phản kháng trong bất lực cùng hèn hạ mới là thú vị nhất.”]

[“Giang Hàn Thanh, cậu có sợ tôi quay về không?”].

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...