Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 95

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Sau khi Giang Hàn Thanh rời khỏi phòng thẩm vấn, anh nói với Cục trưởng Lưu về tình hình trước mắt.

Không nhắc đến nội dung cụ thể của việc lấy lời khai, chỉ nói có tiến triển tốt, bước tiếp theo phải nghe theo sự sắp xếp chung của cả đội trưởng Đàm.

Cục trưởng Lưu vốn là lính hàng không, chỉ cần có thể giải thích rõ ràng, ông ấy sẽ không vội tra cứu những chuyện vụn vặt, trước khi rời đi còn luôn miệng nhắc Giang Hàn Thanh về chuyện câu cá.

Giang Hàn Thanh đương nhiên đồng ý.

Khoảng hai giờ sau, Chu Cẩn mới ra khỏi văn phòng của Đàm Sử Minh.

Chu Cẩn không nghĩ Giang Hàn Thanh vẫn ở đó đợi mình.

Anh ngồi trong phòng làm việc của cô, đang đọc cuốn “Chúa tể của những chiếc nhẫn” bản tiếng Trung mà cô đã mua trước đó.

Chu Cẩn mua nó để hiểu hơn về những thứ mà Giang Hàn Thanh thích, nhưng mấy ngày nay cô bận chuyện vụ án đầu tắt mặt tối nên không có thời gian đọc nó, nên cuốn sách vẫn còn mới tinh.

Giang Hàn Thanh thoáng thấy bóng dáng của Chu Cẩn dưới ánh đèn mờ, ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

“Sao anh không về nghỉ ngơi đi?” Chu Cẩn vừa hỏi vừa sờ trán Giang Hàn Thanh, “Không còn nóng nữa, anh uống thuốc chưa?”

Giang Hàn Thanh nắm lấy tay cô, nhỏ giọng đáp: “Anh không sao.”

Bây giờ đã đến giờ tan làm, Chu Cẩn nói: “Về nhà thôi, em đi lấy xe.”

Giang Hàn Thanh im lặng một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Chu Cẩn, em có mệt không?”

“Không.” Chu Cẩn có chút kinh ngạc, cười với Giang Hàn Thanh, muốn trấn an anh, nói: “Tâm trạng em rất tốt.”

Ánh mắt Giang Hàn Thanh rơi trên người Chu Cẩn, nhưng không có ý cười trong đôi mắt cô.

Về đến nhà.

Ngay cửa ra vào.

Những ngày gần đây, trên người Chu Cẩn nối tiếp những vết thương lớn nhỏ, Giang Hàn Thanh theo thói quen chăm sóc cô, đưa tay ra giúp cô cởi áo khoác ngoài.

Tóc Chu Cẩn có hơi dài rồi, đuôi tóc vô tình quét lên mu bàn tay anh cũng có chút ngứa.

Anh tiện tay v*t v* sợi tóc mềm mại của cô.

Trong phòng thẩm vấn, Tưởng Thành xoa đầu cô, thậm chí ngay cả Thích Chân, bọn họ đều có thể làm những hành động thân mật với Chu Cẩn một cách tự nhiên như vậy…

Họ rất đặc biệt đối với Chu Cẩn.

Chu Cẩn nhìn Giang Hàn Thanh nghịch tóc mình liền giật lại, cô cười hỏi: “Anh nghịch tóc em làm gì?” Cô tùy ý vuốt tóc mình hai lần, sau đó tự nhủ: “Đã đến lúc cắt tóc rồi…”

Giang Hàn Thanh im lặng hồi lâu không nói gì, vươn tay treo quần áo của Chu Cẩn lên rồi lại đi vào phòng tắm rửa tay.

Chu Cẩn thò đầu vào hỏi anh: “Em muốn đi tắm, có khăn tắm không?”

Giang Hàn Thanh nói: “Trên ban công, để anh lấy cho.”

“Cảm ơn anh.”

Một tay Chu Cẩn cởi bỏ chiếc áo lót ôm sát thân xuống, ném vào trong giỏ đựng quần áo bẩn, đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào, Giang Hàn Thanh cúi người chọn từng bộ quần áo sáng màu, nhét vào trong máy giặt ngoài ban công.

Lúc này trời đã ngả bóng, bầu trời mang một màu xanh xám ảm đạm.

Giang Hàn Thanh mở cửa sổ ban công, gió khẽ lùa qua, kèm theo không khí se lạnh.

Anh dựa người vào cửa sổ nhàn nhã hút một điếu thuốc, sau khi hút xong, đợi cho mùi khói tan hết mới đóng cửa sổ lại.

Quay vào phòng khách, anh đem tàn thuốc vứt vào thùng rác, sau đó ném túi rác ra ngoài cửa.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, anh nghe thấy một tiếng “choang” trong phòng tắm! Như tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếp theo lại “rầm” một cái và sau đó là tiếng kêu la đau đớn của Chu Cẩn.

Giang Hàn Thanh vội đứng dậy, xông vào phòng tắm, nhìn thấy Chu Cẩn nằm sõng soài trên sàn, ấn chặt ngón tay trái, xung quanh toàn là mảnh thủy tinh vỡ.

Cốc thủy tinh dùng để đánh răng bị rơi.

Cô vẫn đi chân trần.

Giang Hàn Thanh bình tĩnh nói: “Em ở yên đó.”

Anh ngồi xổm xuống, hỏi Chu Cẩn trước: “Em bị trượt ngã sao? Đau ở đâu? Chân em cử động được không?”

Chu Cẩn lắc đầu, cô vẫn rõ tình trạng thương tích của mình, ngoại trừ đau đớn thì mọi thứ đều không đáng quan ngại.

Cô nói: “Em không sao, chỉ trượt chân ngã thôi.”

Giang Hàn Thanh vươn tay, ôm lấy Chu Cẩn, cẩn thận bế cô lên giường.

Anh sờ trán Chu Cẩn, định gọi điện cho một người bạn cũng hành nghề y mà anh quen trước đây, hỏi tình huống này có nên đến bệnh viện hay không.

Chu Cẩn nói: “Em bị đứt tay rồi.”

Giang Hàn Thanh nhìn thấy cô đang bóp ngón tay trái của mình, vết thương rất nhỏ, có lẽ là bị mảnh thủy tinh cứa vào.

Anh đứng dậy muốn đi lấy hộp thuốc, đột nhiên Chu Cẩn gọi anh: “Hàn Thanh.”

Giang Hàn Thanh thấy sắc mặt của cô bất thường, liền ngồi trở lại trên giường, hai người im lặng một lúc, Giang Hàn Thanh hỏi cô: “Chu Cẩn, có phải em mệt rồi không?”

Ánh mắt Chu Cẩn có chút thất thần, nói: “Anh biết không? Lúc nhỏ em bị người ta bắt nạt, trên đường đi học về, có một cậu nhóc luôn giật trộm dây buộc tóc của em chơi đùa, em tức giận nên đã đánh cậu ta một cái.

Cậu nhóc đó liền nổi đóa lên vươn tay đẩy em ngã xuống đất.

Em bị ngã gãy tay, toàn thân đau đớn vô cùng, em cảm thấy oan ức liền gào khóc thật to.

Lúc đó, anh trai em và Tưởng Thành đứng bên đường cùng đến đón em về, thấy em bị bắt nạt liền lao lên và đấm cậu nhóc đó mấy cái …”

Ngay lập tức đám đông xôn xao vây quanh, các giáo viên và nhân viên bảo vệ của trường cũng đã chạy đến và phải tốn rất nhiều sức mới kéo được Chu Xuyên và Tưởng Thành ra.

Tưởng Thành chưa xả hết cơn tức, còn muốn đánh cậu nhóc đó thì bị nam giáo viên kéo ra đập mạnh và lưng hai ba cái để anh ấy dừng tay lại.

Tưởng Thành duỗi chân định đá, phẫn nộ gào lên: “Mày dám bắt nạt em ấy, tao đánh chết mày!”

Chu Xuyên là người hiểu chuyện và hiền lành nhất, ngay từ nhỏ đã vậy, nhưng hôm đó anh ấy cũng mất bình tĩnh, Tưởng Thành đánh người, Chu Xuyên chỉ kéo Chu Cẩn ra phía sau mình, cũng không vào can ngăn.

Bởi vì Chu Xuyên là học sinh cấp ba, lại đi đánh một cậu nhóc nên tai tiếng kéo tận đến nhà, đương nhiên sẽ bị Chu Tùng Nhạc lôi ra dạy dỗ.

Chu Tùng Nhạc lấy cây chổi lông gà liên tiếp quật lên người anh, Tưởng Thành cũng quỳ xuống bên cạnh Chu Xuyên và muốn cùng chịu phạt với anh ấy.

Chu Cẩn nhìn thấy họ bị đánh liền ôm chân ba khóc lóc van xin.

Cô tự trách mình, nếu biết Chu Xuyên và Tưởng Thành sẽ bị đánh vì chuyện này, vậy thì lần sau cô nhất định sẽ không bao giờ khóc nữa.

Ba đứa trẻ nhao nhao ầm ĩ khiến cho Chu Tùng Nhạc đau đầu, đến cuối cùng cũng chỉ đánh Chu Xuyên vài cái để cảnh cáo nhắc nhở xong thôi.

Ông lại ôm lấy Chu Cẩn, biết là cô chịu ấm ức, cũng không dám nặng lời, ông chỉ thở dài: “Con đó, chỉ chuyên gây rắc rối thôi, mau lớn nhanh đi, đừng để các anh con phải bận tâm thêm nữa.”

“Từ trước đến nay, đều là họ bảo vệ em.”

Chu Cẩn cầm lấy ngón tay đang chảy máu, nước mắt lăn dài trên má.

Trong phòng thẩm vấn, cô bị phạm nhân bóp cổ, gần như nghẹt thở nhưng cô không khóc; tay bắn tỉa đã dùng dao găm in một vết thương dài lên tay cô trong chiến dịch bến Kim Cảng, cô không khóc; trong nhà của Giản Lương, khi súp nóng đổ lên cánh tay bỏng rát và tê dại không còn cảm giác gì, cô cũng không khóc …

Giờ đây hai tay ôm vết thương đang chảy máu lại gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cuối cùng Giang Hàn Thanh cũng nhìn ra được cảm xúc mà cô đang che giấu, ngoài sự lo lắng và sợ hãi, còn có … cảm giác tội lỗi và hối hận sâu sắc …

“Thực ra, ngày hôm đó anh trai em không nên nhận nhiệm vụ ‘8.17’.

Anh ấy vì muốn dành thời gian tổ chức sinh nhật cho em nên mới đổi ca trực với người khác.”

Giang Hàn Thanh bàng hoàng một lúc, rất nhanh liền vươn tay ôm lấy Chu Cẩn, đem cô vùi sâu nơi cổ mình, ân cần vỗ về Chu Cẩn: “Chu Cẩn, nghe kỹ đây, không liên quan gì đến em.”

Chu Cẩn cắn răng kìm nén tiếng khóc và nói tiếp: “Ngày thông báo cho gia đình đến nhận xác, chỉ có mình em đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng ba mẹ đau đớn gào khóc.

Ngay cả dũng khí vào nhìn anh ấy lần cuối, em cũng không có.”

Cô níu chặt lấy quần áo của Giang Hàn Thanh, hai tay run rẩy, nghẹn ngào nói: “Còn Tưởng Thành… anh ấy làm tất cả những chuyện này đều là vì em.

Trước đây anh ấy ở nhà tù Cổ Hoa, để chiếm được của lòng tin của Hạ Văn liền đỡ cho hắn một nhát dao, bọn họ nói Tưởng Thành có một vết thương dài bảy đến tám phân sau lưng.”

Cô càng nói, nước mắt càng lã chã rơi.

“Em bị mảnh thủy tinh cứa một vết thôi còn thấy đau, nhưng Tưởng Thành còn phải chịu nhiều đau đớn hơn thế nữa…”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...