Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 93

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Hai viên cảnh sát làm theo ý của Giang Hàn Thanh, mở còng tay cho Tưởng Thành trước rồi sau đó điều chỉnh đèn trong phòng thẩm vấn sang màu vàng ấm.

Thậm chí tia sáng còn có vẻ hơi tối mờ.

Tưởng Thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn, ngây người một hồi, tinh thần gần như sụp đổ dần thả lỏng, nhịp hô hấp cũng trở nên đều đặn.

Lát sau Chu Cẩn đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế, nói: “Tưởng Thành, em đến rồi.”

Tưởng Thành lập tức nhìn sang, “Tiểu Ngũ?”

Anh ta dụi mắt nhận ra Chu Cẩn, liền lảo đảo đứng dậy, định ôm lấy cô, nhưng đột nhiên phát hiện ra Giang Hàn Thanh đứng ngay sau, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Anh không mấy lạ lẫm gì gương mặt này.

Chu Cẩn cũng nhanh chóng cho anh một câu trả lời thỏa đáng, cô giới thiệu: “Đây là Giang Hàn Thanh, người mà em đã từng nhắc với anh trước đó.” Cô kéo sợi dây chuyền nhẫn kim cương ở cổ mình ra để nhắc cho Tưởng Thành nhớ.

Tưởng Thành: “…”

Giang Hàn Thanh nghiêng người lướt qua Chu Cẩn bước lên phía trước, trên người anh luôn toát lên vẻ điềm tĩnh vốn có, lạnh lùng bình thản, chìa tay về phía Tưởng Thành: “Đã lâu không gặp, Tưởng Thành.”

Điều kỳ lạ là dáng vẻ bây giờ của Tưởng Thành lại khác hoàn toàn với sự suy sụp và điên cuồng ban nãy.

Anh ta khẽ cau mày, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ sự thù địch, vẫn luôn giữ trạng thái hằn học và dè chừng, thậm chí còn đến mức hung hăng dọa người.

Anh bắt tay lại Giang Hàn Thanh: “Đã lâu không gặp.”

Trên người Tưởng Thành vẫn đang mặc áo bệnh viên, trước ngực còn vương vài vết máu, trông xộc xệch và đầy thảm hại, nhưng khi đứng trước mặt Giang Hàn Thanh lại không hề tỏ ra yếu thế và khốn đốn.

Cánh tay của anh ta săn chắc, các ngón tay khẽ dùng lực.

Hai người đấu sức trong im lặng.

Chu Cẩn đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Bọn anh biết nhau?”

Khoé môi Tưởng Thành nhếch lên, hiện ý cười châm chọc nói: “Gặp rồi, công tử số nhà 23.”

Chu Cẩn nghĩ, cũng phải, trước đây Giang Hàn Thanh sống ở ngõ Chi Tử, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tưởng Thành lại có thể nhớ được anh.

Cô cũng không nghĩ nhiều, kêu Tưởng Thành về ngồi lại chỗ cũ.

Giang Hàn Thanh không vào ngồi mà đi đến nơi kính một chiều, hạ tấm rèm xuống.

Chu Cẩn nhìn vết thương của Tưởng Thành có chút lo lắng: “Anh ổn không? Hay để em gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho anh trước, được chứ?”

“Anh không sao.” Tưởng Thành lắc đầu, ngước mắt nhìn lên camera giám sát ở góc tường, nói: “Chu Cẩn, anh rất nhớ em.”

Chu Cẩn hơi nhíu mày: “Những chuyện này để sau hẵng nói.”

“Em muốn hỏi gì?” Tưởng Thành nói, “Em muốn hỏi anh có giết người hay không à? Anh nói anh mới chính là‘ Tàng Phong’, liệu có ai sẽ tin lời anh sao?”

“Em tin.” Ánh mắt Chu Cẩn ngay thẳng kiên định, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay anh.

“Tưởng Thành, khai thật đi để em còn biết đường giúp anh.”

Tưởng Thành ngỡ ngàng, sau đó đột nhiên bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của Chu Cẩn, nói: “Tiểu Ngũ, sao anh lại cảm thấy dường như em đã thay đổi rất nhiều?”

Anh ta cố ý vuốt tóc hồi lâu, Chu Cẩn có chút tức giận khi thấy anh không có chừng mực liền nói: “Anh nghiêm túc chút đi!”

Giang Hàn Thanh ngồi cạnh Chu Cẩn, vừa nhìn thấy anh, Tưởng Thành liền cảm thấy mất hứng, anh ta nhanh chóng thu tay lại, ngồi lại ghế của mình.

Giang Hàn Thanh chỉ nói: “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Tưởng Thành không quan tâm, nở nụ cười khinh bỉ, ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn camera giám sát.

Giang Hàn Thanh quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta, một lát sau liền dường như hiểu ra điều gì đó.

Anh hỏi: “Tại sao anh nhất định phải gặp Chu Cẩn?”

Tưởng Thành gõ ngón tay lên mặt bàn hai lần, giọng điệu đầy khiêu khích: “Bởi vì tôi thích cô ấy.”

Chu Cẩn nhíu mày, “Tưởng Thành, đừng có ăn nói linh tinh.”

“Thế nào là linh tinh? Ăn ngay nói thật, không được sao?” Tưởng Thành bỏ qua sự tức giận của Chu Cẩn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giang Hàn Thanh nói: “Lẽ nào Tiểu Ngũ chưa nói với cậu, chúng tôi đã yêu nhau được bảy năm rồi, trước đó còn đính hôn nữa?”

Vẻ mặt Giang Hàn Thanh lạnh nhạt, “Chuyện gì đã qua thì nên để nó qua đi.”

“Tôi đồng ý với câu này của cậu.” Tưởng Thành gật gù: “Nhưng có một số chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi được.

Tôi lớn lên cùng với Tiểu Ngũ, bây giờ khó khăn lắm chúng tôi mới gặp lại, chỉ là tôi đang hàn huyên lại chuyện cũ thôi, tôi tin cậu sẽ hiểu cho.”

Giang Hàn Thanh cười nhạt: “Tưởng Thành, cuộc gặp mặt này là tôi lấy uy tín của mình ra để đảm bảo thương lượng với người tổng phụ trách.

Đừng lãng phí thời gian vào những tranh chấp vô nghĩa.” Anh chỉ vào hệ thống giám sát rồi nói, “Đừng lo, tôi đã kêu họ tắt đi rồi.”

Tưởng Thành cau mày, dáng vẻ bỡn cợt rất nhanh liền biến mất.

Chu Cẩn thấy nét mặt anh ấy dần thay đổi, mới nhận ra thái độ thù địch và khiêu khích khi nãy của Tưởng Thành chỉ là cố tình.

Anh không tin tưởng Giang Hàn Thanh.

Anh không tin bất cứ ai ở đây, ngoại trừ Chu Cẩn.

Giang Hàn Thanh nói: “Tôi sẽ hỏi lại, tại sao anh nhất quyết phải gặp Chu Cẩn?”

Hai tay Tưởng Thành cuộn tròn thành nắm đấm, sự tuyệt vọng và phẫn nộ đến tột cùng đang dần dần tích tụ và sắp sửa bùng phát.

Anh ngước mắt đỏ hoe lên, nghiến răng nghiến lợi cắn ra từng chữ: “Có ma trong lực lượng cảnh sát! Chiến dịch bến Kim Cảng đã được chúng lên kế hoạch từ cả bên trong và bên ngoài.

Đầu tiên chúng bắt sống Lão Diêu, đồng thời phát hiện ra A Phong.”

Vẻ mặt Chu Cẩn kinh ngạc, Đàm Sử Minh cũng luôn nghi ngờ trong lực lượng cảnh sát có nội gián, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Cô hỏi: “Anh có biết ai là tay trong không?”

Tưởng Thành lắc đầu, cơn nghiện thuốc lá lại bốc lên, sờ với lấy điếu thuốc và bật lửa trên mặt bàn do viên cảnh sát thẩm vấn kia để lại, châm một điếu.

“Anh không biết.” Tưởng Thành nhả ra một hơi thuốc.

“Anh chỉ biết khi anh đang điều tra vụ án của Lại Tam, hắn đã báo cáo vụ điều tra này cho Hạ Vũ.”

Chu Cẩn lại hỏi: “Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra sau chiến dịch ở bến Kim Cảng? Cục phó Diêu và Mạnh Tuấn Phong … sao họ lại chết?”

Tưởng Thành im lặng, đưa tay ấn trán.

Áy náy.

Ánh mắt Giang Hàn Thanh hơi híp lại, phán đoán biểu cảm của Tưởng Thành, anh nhìn thấy vẻ hối hận cùng tội lỗi vô tận ẩn sâu trong vẻ mặt của anh ta.

Tưởng Thành nhanh chóng hút xong điếu thuốc và nói: “Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ giải thích cho họ về cái chết của Lão Diêu và Mạnh Tuấn Phong.

Tiểu Ngũ, bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em.”

Không chỉ để nói với cô, mà còn với cả Giang Hàn Thanh.

Cách cư xử của Giang Hàn Thanh vẫn luôn bình tĩnh và điềm đạm, không hề tỏ ra một chút thất lễ nào trước mặt anh ta.

Dường như Trưởng Thành có thể hiểu được sự tự tin này của Giang Hàn Thanh, là vì trên tay anh ta có đeo nhẫn cưới.

Trước đây Tưởng Thành cũng tự tin như thế, hay nói cách khác, bao năm qua anh vẫn có một lòng tự tin đầy cao ngạo như vậy.

Khi Chu Cẩn thích anh, cũng luôn nồng nhiệt và thẳng thắn như vậy.

Dường như trong cô có một năng lượng tích cực, luôn toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho một người mà không hề suy tính.

Mỗi lần anh muốn bỏ cuộc vì gia cảnh nghèo khó, công việc bèo bọt hay nhiều yếu tố khác, Chu Cẩn sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Cô nói mình không để tâm đến những thứ đó, chỉ cần là Tưởng Thành hay là Giang Hàn Thanh, mãi mãi cô vẫn thích.

Sau khi được yêu một thời gian dài, cảm giác khủng hoảng chính là bản thân quá lơ là và mất cảnh giác, luôn cho đây là điều hiển nhiên, thực sự nghĩ bản thân anh xứng đáng với những thứ mà anh xứng đáng có; thực sự nghĩ trong mắt Chu Cẩn, anh là một người đặc biệt, người khác không bao giờ có thể thay thế được…

Nhưng sự thật là anh chẳng có gì đặc biệt cả, cũng không phải là không thể thay thế được.

Chu Cẩn đã không ở đó đợi anh.

Cô đã tìm được một người khác để có thể nương tựa và quyết định giao phó cả cuộc đời.

Tưởng Thành cảm thấy hơi vô lý và nực cười, ấn mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn.

Biết là vậy, nhưng anh ấy cũng không muốn nhận thua dễ dàng như vậy.

Tưởng Thành nói: “Anh vẫn luôn đi theo làm việc cho Hạ Vũ trong những năm qua.

Có một công ty vận chuyển tên là Hằng Vận đứng tên hắn, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển, ngoại thương trong và ngoài nước.

Ngoài vận chuyển hàng hóa thông thường, đường dây này còn nhập cả ma t.úy và các linh kiện súng.

Trong tay anh có một ổ USB, trong đó có đoạn video ghi lại các giao dịch của bọn họ và dữ liệu về các tài chính phi pháp, mà anh gửi trong két sắt của ngân hàng Quảng Kỳ.

Lấy được ổ USB đó thì có thể ngay lập tức hạ lệnh bắt Hạ Vũ và lục soát Hằng Vận.

Bây giờ thân phận nằm vùng của anh đã bị bại lộ, sau khi Hạ Vũ biết được, chắc chắn hắn ta sẽ di chuyển nên phải nhanh chóng hành động thôi.”

Giang Hàn Thanh hỏi: “Anh thông báo cho cảnh sát qua kênh cảnh dụng, ‘Ở làng Tây Lý núi Khuông, nhà máy sản xuất ma t.úy’, ý cậu là gì?”

“Là một nhà máy sản xuất thuốc.”

“Hạ Vũ không phải là ông chủ lớn.

Hắn ta đang làm việc cho một người có biệt danh là ‘Lão Bọ Cạp’.

Về chuyện này mặc dù anh sớm đã nắm được bằng chứng phạm tội của Hạ Vũ nhưng lại không thể tra ra danh tính thực sự của Lão Bọ Cạp, thế nên Diêu Vệ Hải nhất quyết không đồng ý kết thúc hoạt động nằm vùng…”

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Chu Cẩn, như đang giải thích với cô: “Nhiệm vụ đặt lên vai, anh không còn cách nào.”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...