Revamp: The Undead Story – Chương 4
Revamp: The Undead Story
Pun Winnala, Jett và Elise sinh ra trong một gia đình buộc phải gửi các cậu vào một nơi gọi là trại trẻ mồ côi. Các cậu coi nhà thờ này là mái ấm, gọi những người tu sĩ chăm sóc mình là “cha”, và tôn kính những ân nhân như thể họ đã ban cho mình sự sống. Vì cùng trang lứa, chẳng bao lâu sau, sự gần gũi đã khiến ba đứa trẻ trở thành bạn bè thân thiết.
Nơi này không chỉ dành riêng cho chúng. Nhà thờ ở ngoại ô thành phố còn là chốn nương náu của rất nhiều đứa trẻ khác. Nhưng những cậu bé, cô bé ngày ấy đều được chăm sóc chu đáo, ăn uống no đủ, được học hành và tham gia mọi dịp lễ hội. Cha chưa bao giờ để trại trẻ mồ côi này trở nên lạnh lẽo như trong đêm Giáng Sinh.
Bữa tiệc nhỏ khép lại với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lũ trẻ trong trang phục hóa trang. Ngoài những món ăn ngon lành, những tiết mục ca hát, nhảy múa, điều các em mong chờ nhất chính là món quà sẽ nhận từ Cha. Pun ôm chặt chiếc hộp quà màu xanh vừa vặn trong tay, miệng nở nụ cười tươi. Cậu lon ton chạy theo Jett và Elise, ai nấy đều hớn hở với món quà của riêng mình.
Nhưng mọi bữa tiệc rồi cũng phải tàn…
Đêm nay, niềm hạnh phúc kết thúc khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang lần cuối cùng. Pun là người tắm muộn nhất. Cậu bé chạy vội qua hành lang, lướt qua hàng chục chiếc giường, hối hả quay về giường của mình, ngay bên cạnh giường của Jett.
Trong căn phòng tập thể rộng lớn, giờ đây bao trùm một sự yên tĩnh nặng nề. Cậu bé thậm chí còn nghe rõ cả tiếng gió thổi làm rung những tấm rèm trắng. Đêm nào cũng vậy. Nội quy của Cha rất nghiêm, phải tuân theo từng chi tiết nhỏ. Tất cả đều phải yên ổn, gọn gàng trước khi Cha bắt đầu vòng kiểm tra cuối ngày.
Thường thì Pun sẽ chìm vào giấc ngủ sau khi nghe tiếng bước chân của Cha. Nhịp bước đều đặn, như một khúc ru êm ái. Bao giờ Cha cũng bắt đầu đi tuần ngay sau khi tiếng chuông ngừng ngân.
Nhưng đêm nay…
“Rắc…!”
“Aaaaaaaaaaahhhhhh!!!”
“Bụp!”
“Aaaaaaaaaaaaaa… cứu với!!!”
Lần này, sau tiếng chuông, không phải tiếng bước chân quen thuộc của Cha vang lên. Đôi mắt Pun mở to, căng tròn trong bóng tối. Thân hình nhỏ bé dưới tấm chăn mỏng khẽ động, cố tìm kiếm nguồn cơn âm thanh, nhưng ánh trăng mờ nhạt không đủ để cậu nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nơi cửa ra vào. Cậu chỉ kịp thấy có thứ gì đó đang nhấc bổng thân thể một đứa trẻ xấu số. May thay, Jett, người nằm ở giường bên, còn chút tỉnh táo.
“Jett?”
“Chúng ta phải đi tìm Elise.”
Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy siết chặt lấy nhau, hai đứa lao qua cơn hỗn loạn vừa bùng nổ, tin rằng chỉ cần thoát khỏi căn phòng, chúng sẽ thoát khỏi móng vuốt của con quái vật điên loạn kia.
Pun vừa chạy vừa khóc nức nở, không dám ngoái lại nhìn cảnh đứa bạn thân vừa chia ngọt sẻ bùi bao lâu nay bị quăng xuống sàn với tiếng động rền vang, sau khi thân hình khổng lồ kia vùi mặt ngấu nghiến nơi cổ cậu bé. Đôi chân nhỏ thít chặt lại khi cậu thấy một bóng dáng bất nhân khác đang tiến về phía căn phòng kế bên.
Khi quay đầu tìm đường thoát khác, Elise xuất hiện. Mái tóc rối bời, trên tay ôm chặt con búp bê vừa được tặng.
Dù sợ hãi đến bật khóc, ba đứa trẻ vẫn quyết định nắm tay nhau, chạy về phía nơi chúng cảm thấy an toàn. Băng qua hành lang tầng hai, men xuống cầu thang, chúng chọn trốn dưới gầm cầu thang. Ba thân hình nhỏ nép sát vào nhau, trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
“Cái… cái đó là gì vậy?”
“Một con ma cà rồng.”
“Ma cà rồng?”
“Tớ đã đọc về chúng.”
“…Vậy thì… chúng ta phải rời khỏi đây. Elise, em chạy nổi không?”
Cô bé duy nhất trong nhóm khẽ gật đầu, lau đi những giọt lệ còn đọng trên má. Ba đứa trẻ rón rén chui ra khỏi gầm cầu thang. Tiếng thét vẫn dội lại không ngừng, hòa lẫn với âm vang của những vật dụng bị hất tung, vỡ nát trên nền đá dưới bàn tay của vô số kẻ phi nhân. Pun chạy theo sát Jett và Elise, hai tay bịt chặt tai khi một thanh xà gỗ rơi ầm phía sau. Đôi chân nhỏ bé di chuyển nhanh đến mức như chẳng chạm đất.
Cậu dẫm phải thứ gì đó, ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo trong cơn kinh hoàng. Âm thanh vang vọng khắp trại mồ côi khiến Jett và Elise chẳng hề nhận ra rằng Pun đã bị bỏ lại phía sau.
Thân thể nhỏ bé lăn trên nền đá cẩm thạch, va mạnh vào bức tường. Pun co rúm người, cố gắng tự che chở cho bản thân. Toàn thân đau nhức, cậu đưa tay áo lụa lên lau nước mắt, gượng gạo định đứng dậy, nhưng cổ chân như chẳng chịu nghe lời. Đành ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường nhà thờ.
Cậu chẳng dám kêu cứu. Chỉ sợ tiếng gọi ấy sẽ biến mình thành con mồi kế tiếp cho bầy ác quỷ vẫn còn đang vui thú với những đứa trẻ khác trên lầu. Pun ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, nhắm nghiền mắt, thì thầm cầu nguyện mong có thể sống sót đến sáng.
“Hức… Ôi, lạy Chúa…”
“Ầm!”
Có vẻ như lời cầu xin ấy chưa kịp được truyền đi.
Cậu còn chưa dứt câu thì một thanh xà gỗ mục ruỗng, chẳng còn chỗ tựa, rơi ầm xuống nền gạch. Nó từ từ gãy vụn, hệt như sắp kéo cả ngôi nhà thờ sụp đổ thành tro bụi. Lúc này, Pun không còn dám cầu mong mình sống được đến rạng đông nữa, cậu chỉ cầu xin được ra đi mà không phải chịu đau đớn.
“Rầm rầm!!!”
Pun nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vào tường, chờ đợi cơn đau chí mạng từ đống gỗ đang sụp xuống. Tiếng gào khóc, tiếng đổ nát vang vọng… Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu bé là mong Jett và Elise đã an toàn ở bên ngoài. Còn mình… có lẽ…
“Cạch!”
…Nhưng không đau.
Không có một thanh gỗ nào chạm vào cơ thể cậu.
Đôi mắt nâu nhạt chậm chạp mở ra, đầy hoang mang. Pun thề rằng trước giờ chưa từng thấy một người nào cao lớn đến thế trong trại mồ côi, với làn da trắng bệch như tờ giấy. Cậu ngẩng đầu nhìn kỹ hơn, tự hỏi người đàn ông này là ai, tại sao lại lấy lưng mình ra hứng trọn thanh xà gỗ khổng lồ để bảo vệ cậu.
Nếu nhà thờ vẫn còn đứng vững như xưa, ánh trăng hẳn đã chiếu sáng và cho phép Pun nhìn rõ gương mặt ấy. Nhưng giờ đây, chỉ còn một vệt sáng mỏng manh lọt qua kẽ gỗ vỡ nát, soi lấp lánh chiếc mặt dây chuyền giọt m.á.u đỏ thẫm trên cổ người kia. Pun nuốt khan. Cậu chẳng biết nên đối diện thế nào, chẳng rõ người ấy là ân nhân hay chỉ là một kẻ khát m.á.u khác.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, chủ nhân của thân hình cao lớn kia đã nhấc bổng xà gỗ, mở ra lối thoát cho cậu. Gương mặt mờ trong bóng tối khẽ xoay về phía cánh cửa duy nhất dẫn ra ngoài. Pun không chần chừ nữa. Cậu nghiến răng, lết dọc theo bức tường cho đến khi chạm tới cửa. Khi ngoảnh đầu tìm bóng dáng người đã cứu mình, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Vậy là Pun bỏ lại nơi từng là mái ấm của mình, nơi chẳng còn bình yên để yên giấc…
“Hic…”
Cậu mơ.
Nhưng lần này, ký ức đã đưa cậu quay lại nơi cậu từng khắc ghi từng chi tiết, nơi cậu đã chơi đùa đến khi bị la mắng, nơi khởi nguồn cho mối hận của giống loài đã thiêu hủy gia đình cậu. Và cũng chính từ nơi ấy, cậu cùng hai người bạn sống sót đã thề dành cả đời để săn lùng, tiêu diệt loài quái vật kia.
Pun cuộn mình trên chiếc ghế bành ưa thích, thân hình gầy gò được che bởi tấm chăn quen thuộc. Quyển sách còn dang dở nằm trên bàn trước lò sưởi, nơi trú ngụ quen thuộc khi cậu còn sống ở căn gác mái của hậu duệ cuối cùng nhà Jonoel.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy chủ nhân căn phòng cũng đang nghỉ ngơi. Ramil nằm dài trên ghế sofa, tấm thân trần vắt ngang, đôi tay đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền bất động, đôi cánh nhỏ trải rộng.
Pun kéo chăn sát người hơn để tránh cái lạnh dưới 20 độ trong phòng. Cậu đứng dậy, bước về phía người kia, kẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau nghi thức khôi phục sức mạnh. Đôi mắt nâu nhạt chẳng thể rời khỏi mặt dây chuyền giọt m.á.u đỏ thẫm nơi cổ Ramil.
Cậu thường tự hỏi tại sao Ramil, người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ, và người đã cứu mạng mình, lại có quá nhiều điểm chung khiến cậu suýt tin rằng họ là một. Cậu đã tự vấn câu hỏi ấy không biết bao lần, nhưng luôn bị kìm hãm bởi lời Methus, rằng chủ nhân của mình từng bị giam cầm trong một bức tranh suốt hơn trăm năm. Vậy nên, điều đó là bất khả thi.
Thế nhưng, càng đến gần, Pun càng hoang mang. Cậu không thể phủ nhận, sâu thẳm trong tim, mình vẫn luôn mong hậu duệ cuối cùng của Jonoel chính là người đàn ông trong giấc mơ, là kẻ đã mê hoặc cậu bằng nụ hôn ngọt ngào, và cũng là ân nhân đã cứu cậu trong cái đêm tất cả sụp đổ…
--
Con quạ đầu đen bất kham khó chịu với tất cả những gì đang diễn ra, đến mức chẳng còn muốn quay về với Jonoel. Nhưng bản thân hắn cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Biệt thự bị tàn phá sẽ còn mất một thời gian dài mới có thể tu sửa xong, nên kẻ mang thân hình đen kịt ấy thường hay ngồi thừ ra, thở dài, suy tính đủ cách để vạch mặt Pun – kẻ vẫn ngày ngày an nhiên trên tầng gác mái khách sạn xa hoa giữa trung tâm thành phố.
Từ khi gặp gã chủ phòng tranh và người đã giải thoát chủ nhân của hắn khỏi lời nguyền hôm ấy, Khuear chưa từng ngừng điều tra về tổ chức vừa được thành lập để săn lùng ma cà rồng như hắn. Con quạ đen dấn thân vào tận hang ổ – nơi thợ săn tụ tập – chẳng hề sợ hãi cái chết. Chính tại đó, hắn lại một lần nữa tận mắt chứng kiến vị trí quan trọng của Pun đối với những kẻ sáng lập: Jett và Elise.
“Haizz…”
Khuear ngồi bệt xuống mái ngói lạnh lẽo, khép mắt lại, nhớ về những chuyện Methus từng kể và những điều hắn tự mình trải qua. Cái đầu vốn quen với những mưu mô xâu chuỗi mọi thông tin, và hắn tự kết luận, Pun đã tính toán kỹ càng từ đầu, cố tình tiếp cận để giải thoát chủ nhân khỏi xiềng xích, rồi thuận tiện ở lại Jonoel, chỉ để tìm cơ hội ám sát Ramil Solay de Jonoel.
“Ngươi học thói quen của thú cưng mình sao?”
“Chủ nhân?”
“Ở đây có gì hấp dẫn đến mức ngươi không muốn ở trong phòng?”
“Tôi chỉ thấy chán thôi.”
“Hay là lại muốn vui đùa với lũ người ngu ngốc ở phòng tranh? Methus bảo ngươi suốt ngày hóa thân đi rình rập?”
“Ha, chỉ là tôi có vài việc phải xử lý, thưa chủ nhân.”
“Cần ta giúp gì không, huyết quạ?”
Ramil biết tất cả. Khuear phải thừa nhận rằng chủ nhân của mình là kẻ thông minh nhất mà hắn từng gặp. Thế nên, việc Ramil bước lên đây tìm hắn không chỉ đơn giản là trò đùa về sự uể oải, chán ghét gian phòng vuông vức mà Methus đã chuẩn bị cho hắn.
“Tôi tự lo được, thưa ngài.”
Khuear nghĩ hắn nên giữ bí mật này cho riêng mình, cho đến khi Ramil tự sinh nghi và bắt đầu ngờ vực Pun. Bởi hiện tại, chứng cứ duy nhất chỉ là những gì hắn tận mắt thấy, mà trong lòng hắn vẫn còn vương nỗi hậm hực – vì ngày đó, lòng trung thành của hắn đã bị ngài phớt lờ.
“Nếu có gì cần ta giúp, cứ nói.”
“Điều tôi mong muốn nhất, là trở thành kẻ có thể giúp ích cho ngài.”
“Vậy thì ta cảm ơn ngươi, Khuear.”
Huyết quạ Solay quỳ gối trên mái nhà, cúi đầu kính cẩn trước chủ nhân, rồi thân hình dần tan biến, hóa thành con quạ đen nhánh. Nó vỗ cánh, bay vút vào màn đêm, bắt đầu sứ mệnh đêm nay – sau khi đã nhìn thấy Pun rời khỏi Jonoel.
Trong khi đó, một dáng người cao lớn trong bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh hải quân đang cố lấy lại bình tĩnh sau ca mổ lớn vừa hoàn thành. Máu đỏ tươi nhuộm đầy áo và phòng mổ. Mùi hương ngọt ngào ấy kích thích đến khát khô, suýt chút nữa khiến Mekhin mất kiểm soát. Sau giây phút sinh tử, anh vội vàng rửa sạch, rồi tìm đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc để thư giãn.
Những ngón tay dài đẹp đẽ liên tục nhón miếng dưa hấu, đưa lên miệng nhai hết miếng này đến miếng khác. Ăn xong, anh lại quay lại mua thêm. Triệu chứng chẳng khác nào một bệnh nhân tụt đường huyết, kỳ lạ đến mức Pokpong – người đang xếp hàng hóa – cũng phải bỏ việc ra ngồi cùng.
“Anh đang căng thẳng chuyện gì à?” Pokpong ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.
“Có chút.” Mekhin tận hưởng vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
“Hình ảnh trong phòng mổ vừa rồi… vẫn còn mắc kẹt ở đây.”
Pokpong mỉm cười khi Mekhin chỉ vào đầu mình. Người kia nhăn mặt, chẳng muốn nhớ lại cảnh tượng đã buộc anh phải ngồi đó ăn miếng dưa hấu thứ tư ngay trước cửa hàng, lúc nửa đêm.
“Anh từng nói phải ăn uống điều độ, nhiều quá cũng chẳng tốt.”
“Điều độ à? Đây đã là gói thứ tư rồi. Hôm nay tôi cần tự thưởng cho mình một chút.”
Dù câu nói đùa chẳng hay, người đối diện vẫn bật cười. Thế nhưng, trong đôi mắt tròn to ấy, đôi mắt mà Mekhin đã vô tình dõi theo ngay từ lúc ở quầy tính tiền, lại ánh lên một nỗi buồn lặng lẽ, như thể đang chất chứa điều gì không thể nói thành lời.
“Nhân tiện…Có chuyện gì khiến cậu lo lắng sao? Tôi thấy cậu cứ thẫn thờ suốt.”
Mekhin hỏi. Quả thật, bốn lần anh quay lại mua dưa hấu, lần nào cũng thấy Pakpong làm rơi đồ, va vào kệ, rồi luống cuống nhặt lại.
“Ừ, đúng là có chuyện.”
“Nếu muốn chia sẻ, tôi đang rảnh. Hoặc là tôi có thể ngồi đây với cậu, để cậu đỡ cô đơn.”
Cậu bé nhỏ nhắn ngồi đối diện lại mỉm cười, dõi theo dáng người đang say sưa ăn dưa hấu trước mặt.
Pokpong khẽ thở dài, ngập ngừng một lúc như muốn gom góp hết dũng khí rồi mới cất lời: “Em không liên lạc được với anh trai.”
“Em gọi hết lần này đến lần khác, nhưng anh ấy không nghe. Đến tận nhà cũng chẳng thấy. Em không biết có phải anh ấy giận em chuyện gì không nữa.”
“Em có làm gì sai à?”
Cậu bé khẽ lắc đầu, chống cằm lên bàn tay nhỏ bé, lại buông một tiếng thở dài trước khi nói tiếp: “Em sống với gia đình nhận nuôi, không ở cùng anh ruột.”
“Nhưng bọn em vẫn thường xuyên qua lại. Nếu có điều gì khiến anh Pun buồn, chắc chỉ có việc em quyết định không sang nước ngoài sống cùng gia đình mới thôi.”
“Tại sao vậy?”
“Vì em không muốn bỏ anh ấy lại một mình.”
“Có lẽ anh ấy đang cố giữ khoảng cách, để em dễ quyết định hơn. Có thể anh ấy nghĩ làm thế cũng là vì muốn tốt cho em.”
Pokpong gật đầu, đồng ý với lời vị bác sĩ đang lau đôi tay còn dính nước dưa hấu vào áo blouse. Mekhin chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi, ngồi thẳng dậy, như thể đang chẩn đoán cho một bệnh nhân buồn bã ngồi ngay trước mặt.
“Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng anh cũng hiểu anh trai em, anh ấy sợ giữ em lại bên mình sẽ khiến em phải chịu thiệt thòi. Uhmm…Vậy là hai người chưa nói chuyện gì với nhau cả?”
“Anh Pun không nghe máy của em.”
“Haizz...”
“Giờ em thấy mình lạc lõng quá, với cả anh ấy, với cả gia đình mới. Em chẳng biết rốt cuộc mình thuộc về đâu nữa.”
Mek khẽ gật đầu. Anh hiểu. Anh hiểu cảm giác không thuộc về nơi này. Nhưng anh lại cố chấp muốn ở lại. Ngay cả khi đã suy nghĩ thật kỹ, anh vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác bản thân không cùng giống loài với người đang ngồi đối diện.
“Người ta gọi anh rồi.”
Anh lấy điện thoại từ túi áo blouse, màn hình hiển thị số từ khoa phẫu thuật.
“Chúc may mắn, bác sĩ.”
“Em cũng vậy.”
“Anh mong em sớm làm lành với anh trai.”
“Cảm ơn anh.”
“À, tiện đây... mai chúng ta làm cùng ca nhé?”
--
Pun Winnala vừa tách khỏi Jett – người bạn thân thiết.
Cả hai suýt nữa lại cãi vã khi gặp nhau để chốt kế hoạch ám sát hậu duệ cuối cùng nhà Jonoel. Jett thì nghi ngờ sự chần chừ của Pun, bởi từ khi Pun tiếp xúc với ma cà rồng, chẳng có việc gì thuận lợi như dự tính.
“Đừng do dự nữa, Pun. Đừng quên bọn khốn ấy đã làm gì chúng ta ngày hôm đó.”
“Tao chưa từng quên.”
“Thế thì đã đến lúc mày dừng lưỡng lự. Cứ làm đi. Tao sẽ lo phần còn lại.”
Ngày ấy – ký ức khắc sâu vào tâm trí tất cả những ai từng mất mát. Pun vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình phải gắng sống sót giữa đống đổ nát. Cậu không thể tha thứ cho những kẻ đã cướp đi mạng sống của lũ trẻ trong trại mồ côi. Mối thù ấy, cậu giữ trong tim. Hàng chục kẻ thuộc dòng Jonoel đã gục ngã dưới tay cậu. Thế nhưng, đứng trước người này, cậu lại do dự. Cứ mỗi lần có cơ hội kết liễu hậu duệ cuối cùng ấy, Pun lại chùn bước, cho đến tận khi đối phương tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài.
Bàn tay mảnh khảnh trong túi áo khoác đông cứng lại, siết chặt lấy cán d.a.o bạc Caster – một thợ săn - đã rèn cho cậu. Mũi d.a.o sắc bén, chỉ trong chớp mắt có thể phá tan sức mạnh thiêng liêng của huyết mạch ấy. Sự lạnh lẽo từ con d.a.o giấu trong túi áo khiến cậu cố gắng dằn nén sự do dự, giữ chặt lấy cảm xúc đang xao động dữ dội bên trong.
Pun dừng bước. Không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa. Người chủ nhân penthouse vẫn đang mải miết đọc sách, nghiêng đầu để lộ một phần gương mặt sau chiếc ghế sô-pha. Chỉ cần tiến thêm một bước, khoảng cách ấy sẽ đủ để khép lại mối hận thù đã kéo dài hàng chục năm. Chỉ một giây thôi, chỉ một bước thôi, Pun Winnala…
Gương mặt ấy tái nhợt như tờ giấy vẽ. Hàng lông mày đen mảnh, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc như bóng đêm che nửa trán. Đôi môi mỏng thường khẽ cười mỗi khi vô tình làm sai điều gì. Dưới lớp áo sơ mi đen, ánh sáng yếu ớt từ giọt huyết châu đỏ thẫm khẽ lóe lên – thứ mà cậu từng thấy trong mơ, cũng như vào đêm mình sống sót.
Cậu không cần biết thêm nữa. Vì càng biết, mối liên kết được hình thành từ nỗi đau năm ấy sẽ càng dễ lung lay. Và cậu sẽ càng khó lòng giữ vững mối thù này.
“Cậu tỉnh rồi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ờ...”
“Có chuyện gì à?”
“Tôi thấy cậu đứng đó đã một lúc.”
Quyển sách cũ trong tay người kia được gấp lại, đặt lên bàn trước lò sưởi. Thân hình cao lớn trong bộ đồ đơn giản từ từ bước đến. Pun bất động, chỉ sợ chút sơ hở sẽ để lộ hết. Đôi mắt đen như bóng đêm ấy dừng lại, chăm chú nhìn.
“À... tôi...”
“Cậu chán rồi à?”
“Vâng, ý tôi là... tôi muốn xin phép ngài Ramil lên tầng thượng.”
“Được thôi. Mặc thêm áo vào, ngoài trời lạnh đấy, kẻo cảm.”
Hai bàn tay ướt mồ hôi siết chặt lấy ống quần, cố ngăn sự run rẩy trước hành động đơn giản ấy của Ramil Solay de Jonoel.
Mỗi ngày, cả hai dường như lại gần nhau hơn. Nhưng Pun chẳng bao giờ quen được cảm giác này. Cậu thấy như thế giới quanh mình đã ngừng chuyển động, như có ai đó nhấn nút “Dừng lại”. Chỉ còn lại duy nhất những hành động của Ramil nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên che tóc cậu, và giọng nói trầm ấm pha chút cứng cỏi, mang theo cả sự cho phép lẫn quan tâm.
“Để tôi nhờ quản gia chuẩn bị bữa tối. Khi xong rồi, tôi sẽ bảo Methus đến gọi cậu xuống.”
Làn gió đêm dịu dàng như ru cậu vào giấc ngủ, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Đôi mắt tròn to khẽ chớp liên hồi, cố xua đi cơn mơ màng. Pun dịch chiếc ghế ngồi, đón lấy cái lạnh cắt da từ gió mùa đông thổi bốn phía, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng thẳm, nơi ánh trăng nghiêng nghiêng đổ xuống.
Chiếc mũ trùm màu xám quen thuộc vẫn phủ kín đầu, thứ vốn để bảo vệ thân thể vốn yếu ớt của cậu khỏi khí lạnh ban đêm. Tâm trí Pun trôi dạt theo những đám mây khổng lồ, che khuất vầng trăng nhỏ, giấu nó khỏi sự hỗn loạn phía dưới.
Trên tầng thượng khách sạn Jonoel, một khu vườn xanh ngát trải rộng khắp. Nhưng vốn không ai được tự tiện lên đó. Methus từng nói, chủ nhân coi nơi này là Vườn Địa Đàng riêng của mình.
Pun là ngoại lệ. Cậu ra vào khu vườn ấy thường xuyên, và hầu như tất cả những bình hoa trong phòng Ramil đều được mang xuống từ đây. Những ngày thảnh thơi, chẳng phải lo nghĩ điều gì, cậu thường xin phép để lên vườn, dành phần lớn thời gian cho sở thích mới: cắm hoa.
Dù ở tận trên cao, khó mà nghe thấy, tiếng nhạc nền phát ra từ tầng trệt khách sạn vẫn theo gió mà phiêu lạc, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Hương hoa đêm dịu ngọt quyện với giai điệu xa xăm ấy, khiến khu vườn trở nên mộng ảo đến không tưởng.
Pun khẽ gõ mũi chân theo điệu nhạc quen thuộc, đôi môi xinh khẽ ngân nga khe khẽ. Khoảnh khắc này, cậu để tâm hồn tập trung vào tất cả xung quanh, tạm quên đi những mong chờ và trọng trách mang mình đến đây.
Cốc, cốc.
Cậu giật mình, ngoảnh lại về phía âm thanh vừa vang lên sau lưng. Một bóng dáng cao lớn, chỉnh tề trong bộ lễ phục, gõ đốt tay lên lan can gỗ, cố ý phát ra tiếng động, nhắc nhở người đang mải hát khe khẽ rằng cậu không chỉ ở đây một mình.
Người đàn ông với nụ cười hiền bước đến, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Ngón tay thon dài cởi khuy áo khoác, rồi buông người xuống với dáng vẻ tao nhã. Chưa bao giờ Pun thấy Methus mất đi phong thái đó, bất kể đêm muộn thế nào, anh luôn giữ sự gọn gàng, điềm tĩnh.
“Tôi có làm phiền cậu không?”
“Không… ngài Ramil nhờ anh đến gọi tôi sao?”
Methus gật nhẹ, vắt chéo đôi chân dài, ánh mắt hướng về bầu trời thẳm tối, phản chiếu lại như đôi mắt sắc lạnh của chính anh.
“Ừ…Đã lâu rồi… Tôi không muốn làm phiền cậu. Tôi đợi đến khi cậu hát xong.”
“Methus.”
“Nghe hay lắm.”
“Methus…”
Giọng nói vui vẻ của anh vang lên, như thể thích thú khi Pun gọi tên anh nhiều lần, hệt như một lời trách móc vì đã lén dõi theo không xin phép.
“Đừng giận tôi.”
“Tôi không giận.”
“Cậu sẽ sớm được rời khỏi nơi này thôi.”
“Ý anh là… đã đến lúc ngài ấy đăng quang sao?”
Đôi mắt tròn khẽ nheo lại, cậu chưa hiểu hết ý Methus. Biết vậy, anh bắt đầu giải thích.
“Theo quy tắc của Jonoel, một người thừa kế đủ tư cách như ngài Ramil phải trở thành lãnh đạo tiếp theo. Nhưng trước đó, một việc đã xảy ra. Ngài ấy bị Lilith nguyền rủa. Bốn quyền năng trong người buộc phải giao lại cho các thuộc hạ: tôi, Khuear và Mekhin.”
“Bốn quyền năng?”
“Đúng vậy. Giờ đây, ngài đã thu lại tất cả.”
“Sau lễ đăng quang, cậu sẽ được tự do.”
“Tôi có thể hỏi… bốn quyền năng ấy là gì không?”
Methus quay sang nhìn Pun, khẽ mỉm cười, không có ý giấu diếm điều gì trước người đã giải thoát chủ nhân khỏi lời nguyền.
“Tốc độ của tôi.”
“Khả năng biến hóa của Khuear.”
“Năng lực chữa lành của Mekhin.”
Pun chợt khựng lại. Bấy lâu, cậu vẫn tin Ramil vốn đã sở hữu ba quyền năng ấy, khiến sự bất tử của anh mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng quyền năng cuối cùng Methus nhắc đến giống như một bí ẩn, trói cậu trong cuộc trò chuyện này.
“Quyền năng khiến ngài trở thành ma cà rồng mạnh nhất trong tất cả.”
“Nó có thể xuyên thấu tâm trí.”
“Tìm kiếm những ký ức bị chôn giấu.”
“Những ý nghĩ chẳng thể chia sẻ cùng ai.”
“Chúng tôi gọi đó là năng lực tâm linh.”
“Ý anh là gì?”
“Tôi muốn nói, giờ đây ngài ấy đã trở nên mạnh mẽ như…”
“Xin lỗi, tôi phải đi.” Pun ngắt lời, thẳng thừng bất lịch sự. Cậu không chờ Methus nói dứt câu. Thân hình gầy gò chợt đứng bật dậy, bước nhanh về phía cánh cửa, không ngoái lại. Sau lưng, người đàn ông vẫn ngồi yên, gương mặt an tĩnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Bước chân vội vã khiến chiếc mũ trùm tuột xuống, nhưng cậu chẳng bận tâm. Pun lao xuống cầu thang, nơi có người khiến cậu thấy bản thân giống một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai trái.
Đôi tay nhỏ siết chặt lấy tay nắm cánh cửa gỗ lớn, đẩy mở với vẻ hấp tấp, quên mất phải xin phép. Người thừa kế cuối cùng của Jonoel vẫn ngồi nguyên tại chỗ, những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang giấy trắng đục, thi thoảng đưa ly rượu vang đỏ lên môi. Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay trên bàn, chờ đợi một ai đó hoảng hốt xông vào để chăm lo cho nó.
“Đi từ từ thôi.”
“Xin lỗi.”
“Tôi sợ cậu ngã mất.”
Trong khi Pun lo lắng giọng mình đã làm phiền người đang chăm chú vào quyển sách trước mặt, thì ngược lại, đối phương lại lo cậu sẽ làm bản thân bị thương nếu không kịp dừng lại. Chủ nhân thân hình cân đối đ.á.n.h dấu trang sách, đặt nó về lại kệ rồi bước đến bàn.
“Tôi mong cậu sẽ thích bữa tối này.”
“Ramil.”
Người kia khựng lại, quay đầu nhìn cậu vẫn đứng chôn chân một chỗ. Hơi thở gấp gáp khi chạy từ sân thượng xuống căn phòng áp mái đã biến mất, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp. Thân hình mảnh khảnh nhắm chặt mắt, hít sâu, hai bàn tay siết trong túi áo khoác mùa đông, rồi rút ra con d.a.o đã giấu kín.
“Choang!”
Lưỡi d.a.o bạc lóe sáng phản chiếu ánh đèn trong phòng, rơi khỏi tay chủ nhân xuống nền đá cẩm thạch. Vỏ d.a.o khắc hình dây leo cũng bung ra, văng về phía người đang đối diện.
Con người vốn luôn có lý do.
Họ có những ý nghĩ dẫn dắt lương tâm, khiến họ tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Thế nhưng, Pun lại thấy trống rỗng, như thể đang trôi dạt trong hư vô. Không trọng lượng, không ý nghĩ, không lý lẽ, không cả ước muốn. Chỉ còn lại nỗi sợ.
Nỗi sợ mất đi.
Giống như khi cha mẹ rời bỏ.
Giống như khi Pokpong được đem đi nhận nuôi.
Nỗi sợ thế giới của cậu sẽ lại ngừng quay…
Người thừa kế Jonoel cúi xuống nhặt lấy vỏ d.a.o bạc và lưỡi d.a.o mà anh biết rõ là một vũ khí chí mạng, rồi cẩn thận đặt nó về chỗ cũ. Thân hình cao gầy trả lại thứ vũ khí săn lùng mạng sống ấy cho chủ nhân của nó. Nhưng Pun chẳng còn sức để đưa tay nhận lại, cũng chẳng còn đủ lực để lau những giọt lệ đã đọng nơi khóe mi. Vậy nên, người cuối cùng của dòng dõi Jonoel đành tự mình đưa những ngón tay mảnh mai khẽ chạm, lau đi những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi má trắng muốt.
Sự dịu dàng ấy chỉ càng khiến cậu khó ngăn chúng rơi thêm. Đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Cậu ước gì đôi mắt ấy lại ánh lên màu đỏ rực, ước gì Ramil nổi giận và trừng phạt mình, để cậu không còn cảm giác tội lỗi khi phản bội cả những thợ săn lẫn chủ nhân của chiếc dây chuyền giọt m.á.u đang đứng trước mặt.
“Anh đã biết rồi.”
“Tôi nên biết điều gì chứ?”
“Anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?”
“Tôi muốn nghe chính từ em.”
Đôi môi mỏng mím chặt, định cất lời nhưng chẳng thốt ra được âm thanh nào. Khuôn mặt đẫm lệ gắng gượng để không gục ngã. Đôi mắt to tròn không dám ngẩng nhìn đối phương. Cậu khép chặt mi, cố giấu sự hoảng loạn sau lớp sợ hãi, loay hoay tìm những lời đã đ.á.n.h mất để thú nhận sai lầm với người chỉ cách mình một hơi thở.
“…”
“…”
“Phải… Tôi ở đây là vì phải g.i.ế.c anh.”
“Tôi là thợ săn… tôi là một trong những kẻ săn lùng đồng loại của anh.”
Pun gom hết can đảm để nói ra, thú nhận lý do vì sao mình đã tìm cách đến gần Ramil Solay de Jonoel.
“Tô là mục tiêu duy nhất sao? Vậy thì g.i.ế.c tôi đi.”
“Tôi… tôi…”
Ramil đưa con d.a.o bạc trả lại. Đôi mắt nâu nhạt của cậu không hề bận tâm đến việc giữ lấy nó. Pun cúi đầu né tránh, ánh mắt chỉ dám dừng ở mũi giày mình. Nhưng rồi cậu buộc phải ngẩng lên khi nghe câu hỏi kia vang ra, đúng là điều cậu cũng vẫn thắc mắc.
“Cậu có muốn biết vì sao tôi để cậu ở cạnh mình không?”
“Tại sao?”
“Cậu chắc chắn muốn biết chứ? Hãy trả lời tôi trước khi cậu dám chắc.”
Pun không đáp, chỉ gật đầu.
Người kia bước đến gần, thân hình cao gầy cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào mũi cậu, rồi nghiêng đầu… để môi họ chạm nhau. Cậu nhắm mắt, mặc cho thân thể bị dẫn dắt, đôi môi hé mở run rẩy đón lấy chiếc lư0~i nóng xâm nhập. Vị ngọt trong khoang miệng bị cuốn đi, nụ hôn sâu đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở. Ramil chỉ ngắt quãng trong thoáng chốc rồi lại chiếm lấy môi cậu lần nữa.
Tiếng r//ê//n ngọt ngào bị cắt ngang trước khi kịp bật ra. Hai bàn tay nhỏ đẩy lên lồng n.g.ự.c rắn chắc, giãy giụa tìm lấy hơi thở. Nhưng Ramil lại ghì chặt cậu, ép xuống ghế dài. Cái đầu tái nhợt vùi vào cổ cậu, lư0~i ẩm ướt mơn trớn, c.ắ.n nhẹ cho đến khi có vệt đỏ in hằn.
Đôi tay lạnh lẽo men vào dưới lớp vải, từ tốn gỡ bỏ chiếc áo khoác xám quen thuộc, để lộ bờ n.g.ự.c mảnh mai.
“Em vẫn muốn biết chứ?”
Người thừa kế cuối cùng hỏi, đôi môi lướt nhẹ qua chóp mũi, rồi trượt xuống gò má. Pun c.ắ.n chặt môi, không dám đáp.
Đôi mắt đỏ thẫm lóe sáng, như thể anh đã đọc được hết khát vọng đang bị kìm nén. Trong khoảnh khắc, sắc đỏ biến mất, chỉ còn lại hố sâu đêm tối.
Ramil hiểu. Anh không muốn chờ thêm nữa. Sự kiên nhẫn chẳng đủ để anh dịu dàng như ý muốn. Chẳng bao lâu, quần áo của cả hai đã vương vãi trên nền gạch xám.
Đôi môi mọng lại chiếm lấy nụ hôn trước khi Pun kịp chuẩn bị, hòa cùng dư vị rượu vang còn sót lại. Thân thể gầy guộc bị ép xuống ghế, để rồi bị cơ thể trầπ trụi của người kia phủ lên.
Pun run rẩy khi đầu lư0~i ấm nóng mơn man nơi nhạy cảm, buộc những âm thanh bị nén chặt thoát ra. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên miệng, răng trắng c.ắ.n mạnh để ngăn mình lỡ bật tiếng. Đôi mắt to nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
“Pun…”
“V…vâng…”
“Mở mắt ra.”
Chủ nhân của đôi mắt nâu nhạt khẽ hé mi mắt theo lời của người đang mặc sức trêu đùa từng tấc thân thể cậu. Đôi mắt tròn to chớp liên hồi, cố tình né tránh, không dám đối diện với ánh nhìn ấy, cũng không dám nhìn nụ cười cong nơi khóe môi người kia. Cuối cùng, cậu chỉ còn biết dồn sự chú ý vào chiếc mặt dây chuyền giọt m.á.u đang lấp lánh trước n.g.ự.c đối phương.
“Ah… ah…”
Cậu không thể nén nổi âm thanh r//ê//n rỉ, dù đã cố c.ắ.n chặt môi đến khi vị mằn mặn, tanh nhẹ của m.á.u lan ra nơi đầu lưỡi. Thân hình cao lớn kia thản nhiên nâng đôi chân mảnh mai, gấp lại sát vào đùi, rồi từng chút một tiến sâu hơn.
Tiếng ghế gỗ lớn va xuống sàn gạch vang vọng khắp căn penthouse rộng lớn. Pun buông tay khỏi bờ môi, vòng cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ người kia, trong khi cơ thể đối phương vẫn không ngừng chuyển động, dồn dập không hề biết mỏi.
“Thưa… ngài…”
“Ừm.”
Giọng khàn trầm đáp lại, hơi thở vẫn quấn quýt sát gần. Người thừa kế của dòng dõi Jonoel đưa tay ôm chặt lấy đầu đối phương, tựa vào vai mình, sợ rằng nếu cậu nghiêng ngã thì sẽ va phải cạnh ghế.
“Chậm… lại một chút… xin ngài…”
Khuôn mặt đẫm mồ hôi, đỏ bừng như mật ngọt, dán chặt vào tấm lưng trần. Đôi môi hé mở, khẩn cầu đối phương dịu dàng hơn.
Thân thể họ áp sát đến mức không còn một khoảng trống nào chen vào nổi. Ramil c.ắ.n nhẹ lên bờ vai trắng mịn, để lại dấu vết khắc ghi.
Nhịp điệu mỗi lúc một mãnh liệt, cho đến khi thân thể trắng trẻo dưới thân bật khóc, nước mắt trong veo lăn dài ướt gò má, thấm cả lên bờ vai rộng nơi cậu tựa vào.
Dù là người kế thừa nhà Jonoel cũng cố gắng kiềm chế, chỉ muốn để buổi sớm mai của cậu luôn rạng rỡ. Nhưng mỗi lần nghe tên mình được cất lên trong nụ cười kia, hoặc khi đôi môi ấy quấn chặt lấy môi mình, anh lại chẳng thể ngừng dốc hết bản thân vào cậu.
“Hah…”
Pun không rõ bản thân đang chịu đựng hay đang tận hưởng. Ý thức mơ hồ, mặc cho cơ thể dần tan chảy trong vòng tay đối phương. Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng lớn. Ramil tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, càng ngọt ngào thì nhịp điệu càng cuồng nhiệt. Họ để mặc khát vọng dẫn lối suốt cả đêm cho đến tận bình minh, để những tiếng r//ê//n ngân vang như một khúc nhạc miên man.
Mỗi khoảnh khắc Ramil ôm siết cậu, trút bỏ tất cả sự cuồng loạn, đều là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác…
--------------------------------------------------











