Revamp: The Undead Story – Chương 5
Revamp: The Undead Story
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi như bước ra từ truyện cổ, ẩn mình sau dãy núi cao nhất, có khu rừng Greenmoore che giấu sự tồn tại khỏi mọi ánh nhìn. Nơi ấy, suốt gần nghìn năm qua, một công trình vĩ đại được che phủ dưới tán rừng – lâu đài của một chủng tộc sinh ra để thách thức vòng tuần hoàn sinh tử.
Lâu đài Jonoel, được bao quanh bởi những bức tường thành kiên cố, chống đỡ bởi những trụ bay vươn ra ngoài, gánh lấy sức nặng từ mái vòm uốn cong, chuyển tải xuống các cột đỡ hùng vĩ. Những khung cửa sổ cao vút được điểm trang bằng kính màu rực rỡ, mỗi khi ánh sáng chiếu qua đều phản chiếu sắc lung linh như thần thoại.
Lúc này, bên trong lâu đài Jonoel chật kín những kẻ khát máu. Chúng chen chúc khắp nơi, từ đại sảnh đến tận tháp cao. Tiếng gầm rú, tiếng rít gào bất minh của vô số loài phi nhân – kẻ được mời cũng như kẻ không mời – vang vọng khắp không gian. Một thế lực đông đảo quy tụ nơi đây để chứng kiến cuộc thử thách định đoạt ngôi báu, chọn ra vị vua tiếp theo của Jonoel – người sẽ cai trị toàn thể ma cà rồng.
“Ramil!!!”
“Vâng!!!”
“Faratu!!!”
“Vâng!!!”
Sau khi vị quốc vương tiền nhiệm – kẻ đã tạo ra cho Jonoel những người thừa kế như Ramil và Faratu – thoái vị và buông bỏ thân xác bất tử, ngai vàng rơi vào cảnh vô chủ. Dù khi còn sống phụ vương đã chỉ định trưởng tử Ramil là người kế vị chính thống, nhưng Faratu – đứa con trai cùng cha khác mẹ – lại cương quyết không chấp nhận di ngôn ấy.
Thế là, Cuộc Thử Thách Tứ Năng được cử hành, vào một đêm mà toàn thể giống loài khát m.á.u đều tạm gác lại những cuộc săn mồi thường nhật. Lâu đài Jonoel bừng sáng bởi vô số ánh đèn pha lê treo dọc hành lang. Trăng tròn rọi sáng khu sân thử thách, nơi tiếng hò reo cuồng nhiệt dội lại, cổ vũ cho hai anh em định mệnh đối đầu, dù rằng tất cả vốn đã có thể khép lại theo ý chỉ của phụ vương.
“Sức mạnh của Tốc độ!!!”
“Bắt đầu!!”
Tất cả ma cà rồng đồng loạt phô bày quyền năng của mình sau khi quyền năng Tốc độ được công bố là thử thách đầu tiên. Hai anh em cùng cha khác mẹ lao vút về đích. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã dừng lại trước đích đến, gần như cùng một lúc, chứng tỏ họ đều sở hữu sức mạnh tốc độ ngang bằng.
Tiếng hoan hô vang vọng.
“Được rồi, các ngươi đã sẵn sàng cho quyền năng tiếp theo chưa?”
“Heyy!!!”
Faratu giơ cao hai tay quá đầu, khích lệ đám đông như thể sắp bùng nổ điên cuồng. Trong khi đó, người anh cả Ramil Jonoel lại điềm tĩnh đến lạ thường. Thân hình cao lớn vững chãi, nét mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng - chuẩn mực của một trưởng tử.
“Quyền năng Biến hóa!”
“Hoan hô!!!”
Hai anh em liền hóa giải hình hài vốn quen thuộc. Ramil Jonoel tan biến thành một con quạ đen, cánh sải rộng bay xuyên màn đêm đang nhuốm màu đỏ lửa. Trong khi đó, người em Faratu lại hóa thành cả một đàn dơi đen kịt, loài sinh vật quen ẩn náu nơi hang động sâu thẳm.
“Hoan hô!!!”
Đàn quạ của Ramil chao lượn khắp bầu trời rồi hợp nhất lại, trở về với thân thể cao lớn uy nghiêm ngay giữa sân thử thách. Faratu cũng trở lại hình dáng ban đầu. Cả hai, một lần nữa, đều vượt qua thử thách.
“Và quyền năng tiếp theo…”
“Hoan hô!!!”
Vút! Vút!
Hai ma cà rồng xấu số trên tường thành bỗng trúng mũi tên, bị hất ngã khỏi cao điểm, đòn tấn công bất ngờ từ kẻ nắm quyền thử thách. Ngay lập tức, các hậu duệ Jonoel hiểu rằng đây là bài kiểm tra Quyền năng Chữa lành.
Ánh sáng xanh tỏa ra từ đôi tay Ramil. Hắn đặt tay lên lồng n.g.ự.c kẻ vừa bị mũi tên xuyên thấu. May thay, đây chỉ là những mũi tên gỗ bình thường, không phải bạc. Nếu không, sinh mạng kia đã mất vĩnh viễn.
Chẳng bao lâu, ma cà rồng bất hạnh ấy được hồi sinh từ cõi c.h.ế.t nhờ đôi tay Ramil. Ở phía bên kia, Faratu cũng thi triển năng lực, dù chậm hơn, cuối cùng vẫn giúp kẻ ngã xuống kia mở mắt tỉnh lại từ cơn hôn mê.
“Hoan hô!!!”
“Và đây là quyền năng cuối cùng!!!”
Ramil đỡ lấy ma cà rồng bất hạnh kia, dìu hắn sang bên rìa sân thử thách. Sau đó, chàng quay người lại đối diện kẻ đang vỗ n.g.ự.c tự xưng sẽ giành chiến thắng trong màn thi này. Người em cùng cha khác mẹ, kẻ mang trong mình tham vọng chiếm đoạt ngai vàng, suýt nữa đã khiến cả Jonoel chìm trong nội chiến.
Ramil lùi lại, chuẩn bị thi triển năng lực, cũng là lúc để dòng dõi đặc biệt này công nhận chàng là vị vua tối thượng.
“Quyền năng Tâm trí!!!”
Đôi mắt đỏ rực như m.á.u dõi thẳng vào người em ruột. Không phản chiếu gì ngoài một sức mạnh khiến tất cả ngừng lại, bất động - kể cả Faratu, kẻ vốn đã nung nấu ý định phản loạn, bởi hắn biết mình không hề sở hữu sức mạnh này.
Ramil từ trước đã đoán được mưu đồ ấy. Chàng để mặc cho Faratu vùng vẫy, rồi thản nhiên xoay chuyển cục diện, thay quyền năng Cảm nhận tâm trí bằng Điều khiển tâm trí.
Ramil tiến về phía người em đang quằn quại trong sự kháng cự vô vọng. Faratu quỵ xuống nền sân, ngửa mặt lên trong tuyệt vọng, bị chính anh trai thao túng tư tưởng. Bóng dáng cao lớn của Ramil sừng sững bên trên, không chút sợ hãi.
Lúc này, Ramil đã nắm giữ tất cả. Từng mảnh vụn trong tâm trí Faratu bị chàng sắp đặt lại, mọi kế hoạch phản loạn bị xóa sạch, không còn dấu vết, không còn sức mạnh để vùng dậy. Ramil buộc hắn phải phục tùng, hút cạn dũng khí của em mình, biến nó thành nỗi sợ hãi khiến mồ hôi tuôn ướt gương mặt non trẻ của thứ tử dòng dõi Jonoel.
Áp lực khủng khiếp mà Faratu phải gánh chịu cũng lan đến những kẻ phản loạn khác. Không ai dám bước ra can thiệp.
“Hự…!”
“Lùi lại đi…”
“Ngươi thua rồi, Faratu.”
Quyền năng điều khiển tâm trí đã biến mọi ý nghĩ phản nghịch thành hư vô. Không còn gì sót lại.
Ramil khép mắt, cất giữ nguồn ma lực khủng khiếp vào trong cơ thể, đúng lúc tiếng hô lớn gọi tên chàng vang vọng khắp khu rừng Greenmoore:
“Ngài Ramil!!!”
Cuộc thử thách đã khép lại. Faratu cùng đám phản nghịch bị trục xuất khỏi Greenmoore, vĩnh viễn mất đi hy vọng đoạt lại ngai vàng Jonoel. Nhưng nỗi hận dành cho người đã dùng sức mạnh tâm trí khuất phục hắn chưa bao giờ biến mất. Faratu âm thầm tích tụ, chờ ngày trở lại, để rửa mối thù với người anh trai khác dòng m.á.u của mình.
---
Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, đ.á.n.h thức Pun Winnala. Cậu duỗi người để xua tan mỏi mệt, rồi tựa lưng vào thành giường rộng lớn. Bàn tay thon dài đưa lên đôi mắt tròn còn lấp lửng buồn ngủ.
Không thấy bóng dáng cao gầy đã dìu cậu vào giường đêm qua. Chắc hẳn người ấy đã có việc gấp phải rời đi ngay sau khi cả hai vừa trải qua một đêm tuyệt vời bên nhau.
Chủ nhân của cơ thể gầy gò, trần trụi dưới lớp chăn dày khẽ kéo nó lên, che giấu làn da khỏi cái lạnh buốt từ máy điều hoà. Sau đêm nồng nàn hôm qua, cậu đã kiệt sức đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì. Thế nhưng, trước khi thiếp đi, Pun vẫn không thể ngừng tự hỏi về câu trả lời mà chỉ những hành động của người kia mới có thể mang lại.
Và khi thức dậy, đầu óc cậu ngổn ngang đầy những câu hỏi, những điều không thể tìm thấy đáp án chỉ từ dáng hình cao gầy đã ôm trọn lấy mình suốt đêm qua. Cơn đau còn âm ỉ, cùng nỗi lo lắng vì chẳng thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Vậy nên Pun cất giữ hạnh phúc của đêm qua thật sâu, tự chôn vùi nó, rồi quyết định rời khỏi căn hộ cao tầng. Cậu chưa sẵn sàng đối diện, chưa muốn trông thấy gương mặt khiến tim mình thắt lại hết lần này đến lần khác, bất kể lý do là gì.
Cơ thể mảnh khảnh cúi xuống dời chậu hoa nơi cậu giấu chìa khoá. Đã gần một tháng kể từ khi tiệm đồ cổ đóng cửa. Khi cánh cửa bật mở, mùi bụi mốc phủ khắp không gian khiến Pun phải đưa tay che mũi. Hiện giờ, cậu chẳng có thời gian để lo cho bất cứ thứ gì. Chủ nhân tiệm đồ cổ bước thẳng vào nhà, chậm rãi kiểm tra mọi thứ ngổn ngang.
Pun ngả người xuống chiếc giường mình đã nhớ nhung suốt thời gian qua. Hương thơm quen thuộc từ chiếc gối ôm mềm mại có phai nhạt đôi chút, nhưng vẫn còn lưu lại mùi nước xả mà cậu yêu thích. Đôi mắt nâu nhạt chất chứa mỏi mệt dần khép lại, chỉ mong có thể chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, bộ não ngoan cố không chịu ngừng hoạt động lại cứ miên man xoay quanh cùng một nỗi băn khoăn.
Mỗi lần nhắm mắt lại…
Pun trộn lẫn tất cả, thực tại và mơ hồ, đến mức cậu chẳng còn phân biệt nổi cảm giác của chính mình. Cậu nhớ đến gương mặt của người đàn ông từng có quan hệ cùng mình trong giấc mơ, dẫu hình ảnh ấy mờ nhòe. Điều đáng tiếc là cậu chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ thẫm dưới bóng đêm đặc quánh, trong một đêm chẳng khác gì ác mộng. Nhưng sâu trong trái tim, Pun lại tin rằng, người đàn ông thần bí đã cứu lấy cậu có lẽ chính là Ramil Solay de Jonoel, hậu duệ cuối cùng của gia tộc ma cà rồng cao quý.
Ting…
Cậu mở mắt, kiệt quệ. Giấc nghỉ ngơi mong mỏi vẫn chưa tìm đến. Tin nhắn từ hai người bạn thân, Jett và Elise, hiện lên trên màn hình điện thoại. Họ bảo rằng tại sào huyệt thợ săn có chuyện quan trọng mà tất cả cần phải biết. Dù trong lòng chẳng muốn gặp ai lúc này, Pun vẫn ép mình ngồi dậy, chuẩn bị. Bởi lẽ, cậu cũng có điều muốn nói với nhóm thợ săn, về quyết định của chính mình.
Không gian bên trong hộp đêm chỉ mở cửa sau khi mặt trời lặn nay im ắng đến lạ. Pun đẩy cánh cửa nặng nề, tiến về phía căn hầm sâu bên dưới. Mỗi bước đi đều chậm chạp, bởi cơ thể vẫn đau nhức triền miên. Sau nhiều lần thở dài, cuối cùng cậu cũng đứng trước cửa sào huyệt. Bàn tay tái nhợt do dự… Cậu không muốn bị xem là kẻ phản bội, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục công việc này nữa.
Elise, Jett cùng cặp song sinh Paul và Caster đã có mặt. Người đến sau cùng ngồi xuống bên cạnh Elise, cô gái duy nhất trong nhóm. Có vẻ hôm nay, cặp song sinh Paul và Caster đang bận chế tạo một loại vũ khí mới.
Một người trong số họ vừa đứng lên, chuẩn bị hăng hái trình bày, thì bị chặn lại bởi câu hỏi từ kẻ vẫn dõi theo mọi cử chỉ của Pun từ lúc cậu bước vào phòng - Jett.
“Chuyện đó, mày vẫn chưa giải quyết xong sao?”
Jett nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. “Có vẻ Pun muốn… đổi phe rồi.”
“Jett!” Elise cố gắng ngăn Jett, kẻ đang gác chân lên bàn hội nghị, không nói thêm lời nào khiến tình hình tệ hơn.
“Anh chỉ nói điều anh nghĩ thôi.”
“Ừm…Hôm nay tao đến đây để nói… tao sẽ rút lui.”
Pun đặt thanh d.a.o bạc xuống bàn – vũ khí Caster rèn riêng cho cậu để g.i.ế.c con ma cà rồng Jonoel. Bàn tay gầy guộc kia giờ trả lại nó cho người chế tác. Cặp song sinh đứng ngẩn ra, không dám nhận lại thứ vũ khí mạnh mẽ ấy, nhất là khi thấy Jett – thủ lĩnh của họ – tức giận đứng phắt dậy.
“Pun?!”
“Jett, bình tĩnh lại.”
Elise kéo cánh tay người đang định bước tới gần thân hình gầy mảnh vừa đứng lên khỏi ghế. Cô biết Pun đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định từ bỏ nhiệm vụ được giao, chấp nhận hậu quả nếu Jett, Elise, Paul, Caster hay bất kỳ thợ săn nào nổi giận. Đó là cái giá mà cậu ta cho là mình phải chịu.
Pun Winnala chỉ muốn sống thật với trái tim mình…
“Nếu các cậu còn muốn tiếp tục nhiệm vụ này, tôi sẽ không cản.”
“Mày quên hết rồi sao? Quên những gì bọn chúng đã làm với chúng ta? Quên bao nhiêu anh em đã c.h.ế.t dưới tay lũ ma cà rồng ấy?”
“Nhưng tao… đủ thù hận đủ rồi.”
“Đủ ư?”
“Mày mềm lòng chỉ vì cái dòng m.á.u Solay Jonoel bẩn thỉu ấy đã lôi mày ra khỏi trại mồ côi sao?”
“Không phải. Tao không rời bỏ Hội Thợ Săn vì lý do đó.”
“Vậy thì vì cái gì?”
“Lý do gì… cũng là chuyện của tao. Mày có thể tận diệt bất kỳ giống loài nào nếu muốn, nhưng đừng ép người khác phải làm theo.”
Jett hất tay Elise ra. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo của người bạn thân nhất, tay kia vung lên, sẵn sàng giáng thẳng vào mặt cậu. Nhưng Paul nhanh hơn, kịp chụp lấy cánh tay của thủ lĩnh trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn hơn nữa.
“Bỏ ra đi!”
“Jett, dừng lại!”
“Buông tay ra, Paul.”
Cặp sinh đôi không biết phải tin ai. Elise nhanh hơn cả, cô đẩy người bạn thân ra rồi nắm lấy bàn tay của kẻ đang đứng im như mục tiêu cho Jett tấn công, kéo cậu ta ra khỏi tầng hầm.
Nơi vốn là điểm khởi đầu cho cuộc họp của những kẻ săn người.
“Ùm… anh có chắc về quyết định đó không?”
“Anh chắc.”
“Anh nên về nhà đi, Pun.”
“Xin lỗi, Elise.”
Thực ra, cậu nên xin lỗi mọi người. Nhưng cảm xúc vẫn còn sôi sùng s//ụ//c trong tầng hầm khiến Pun chỉ có thể nhờ Elise chuyển lời xin lỗi. Chủ nhân thân hình nhỏ nhắn gật đầu, bảo cô mau đi trước trước khi Jett lại tới quấy rối.
Cuối cùng Pun cũng được nghỉ ngơi thật sự. Cậu kiệt sức đến mức chỉ đủ sức cởi giày rồi xếp gọn, thậm chí không còn đủ sức leo cầu thang lên phòng. Người gầy gò ấy ngồi phịch xuống chiếc sofa vải cũ, ôm lấy hai chân rồi ngủ thiếp đi như vậy.
Nhịp thở đều đều, tựa lưng vào gối tựa. Dù nằm ở tư thế hơi vụng về, cậu ngủ say đến nỗi không hay biết em trai đã về.
Pokpong tới chỗ này mỗi ngày, và cuối cùng cũng tìm thấy người mà gần một tháng nay cậu lo lắng vì mất liên lạc. Hắn ngủ trên sofa, cửa hàng đóng nhưng cửa không khóa. Mùi bụi mốc vờn vào mũi, có vẻ như anh trai lâu rồi không về nhà. Pokpong nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm đó mà không thấy có động tĩnh thức dậy.
Em trai nhà Winnala vòng mắt nhìn khắp cửa hàng, thấy nơi này lộn xộn hẳn. Anh trai không phải kiểu người bỏ mặc cửa hàng thế này. Cậu đặt túi lên quầy, xắn tay áo tới khuỷu rồi bắt tay dọn dẹp.
Cậu lặng lẽ lau dọn cửa hàng, cố không làm tỉnh anh. Chổi lùa qua từng kệ. Khi mọi thứ tương đối gọn gàng, Pokpong cẩn thận lấy khăn ẩm lau sạch từng món. Từ sau ra trước, cậu làm mất gần ba tiếng, nhưng anh trai nhà Winnala vẫn nằm im, ngủ say.
Cây lau trượt khắp hành lang sau khi sàn được quét. Pokpong quay trở lại phía sau cửa hàng. Chỉ còn rửa sạch sàn rồi cất vài thứ lặt vặt nữa là xong. Sau đó cậu sẽ gọi Pun dậy để lo phần đồ ăn mà nhân viên vừa mang tới.
Leng keng!
“Pokpong?”
“Ồ…”
“Anh dậy rồi, anh Pun?”
“Sao em tới đây thế Pokpong?”
“Em gần xong rồi, anh Pun nghỉ ngơi đi.”
Pun tỉnh giấc bởi những âm thanh lặp lại. Mở mắt, cậu thấy mọi thứ đã được sắp xếp, ba lô đặt trên bàn, vệt nước kéo dài ra phía sau quán. Bàn chân mang đôi giày vải yêu thích bước chậm trên lối đi, rồi gặp lại người mà cậu đã lâu không thấy - em trai đang mải mê với cây lau sàn.
“Anh là tiếp cho…”
“Anh ngồi xuống đi.”
“Nhưng…”
“Em không chỉ mua một phần đồ ăn đâu, em mua cho cả anh nữa. Nếu anh Pun không ăn, em sẽ rất buồn đó.”
Pokpong dựng cây lau vào tường rồi đẩy nhẹ lưng anh trai quay lại chỗ cũ. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy hộp đồ ăn đặt gần đó, mở nắp, cẩn thận chuẩn bị từng thứ rồi đưa cho người anh vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
“Tỉnh rồi chứ?”
“Ừ, tỉnh rồi, tỉnh rồi…”
Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, Pun chẳng còn sức để chống đối cậu em. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, lặng lẽ ăn bữa đầu tiên trong ngày, trong khi bên tai nghe lảng vảng tiếng cây lau sàn lướt qua lướt lại. Bữa ăn của Pun kết thúc cùng lúc với tiếng lau sàn biến mất.
“Em đến được đây bằng cách nào?”
“Phải là em hỏi anh mới đúng, dạo này anh đi đâu vậy? Em gọi mãi mà anh không bắt máy?”
“Anh bận một vài chuyện.”
“Chuyện gì mà đến điện thoại cũng không nghe? Anh có biết em lo thế nào không? Chúng ta chỉ còn có nhau thôi, anh Pun. Có chuyện gì sao không nói với em?”
“Thật ra không có gì đâu. Chỉ là anh có nhiều việc hơn bình thường một chút.”
Cậu chọn giữ bí mật cho riêng mình. Cậu không muốn Pokpong biết, càng không muốn kéo người mà cậu yêu thương nhất vào chuyện này. Pokpong khẽ gật đầu, không ép hỏi thêm, dù đôi mắt xếch vẫn còn chất chứa nhiều nghi ngờ.
“Anh Pun này, em sẽ dọn đến ở cùng anh.”
“Ừ… được thôi. Nhưng sao vậy?”
“Em sợ anh lại biến mất lần nữa.”
“Anh đi đâu mà biến mất chứ? Anh sẽ không đi đâu nữa đâu.”
Pun vươn tay xoa đầu em trai. Pokpong dọn dẹp xong cả căn tiệm, lẫn ngôi nhà trên gác, sạch sẽ không tì vết. Còn cậu, thân thể vẫn chưa kịp hồi phục, chỉ có thể đi quanh quẩn, chạm chỗ này chỗ kia, cho đến khi cậu em bắt buộc Pun phải ngồi yên.
Cả ngày hôm đó hai anh em bên nhau, cùng chuẩn bị một bữa tối giản dị. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cha mẹ qua đời, hai anh em nhà Winnala mới lại có thời gian bên nhau. Pokpong sống cùng người giám hộ, vì vậy họ chỉ có thể gặp vài ngày trong tuần. Được ngồi cạnh em trai duy nhất của mình khiến Pun cảm thấy như một khoảng trống bị lấy đi bấy lâu nay cuối cùng đã được lấp đầy.
“Ngủ được không, Pong?”
“Rất thoải mái, giường cũng rộng nữa. Ngủ ngon nhé, anh Pun.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Chiếc đồng hồ của Pun vẫn reo vào giờ quen thuộc mỗi sáng. Trước kia, khi mở mắt ra, cậu thường thấy thân hình cao lớn, trần trụi nằm ngủ bên cạnh. Nhưng hôm nay, thứ cậu nhìn thấy lại là mái tóc của người em trai bé nhỏ, quay lưng về phía mình. Pun vươn vai, giang rộng cánh tay, kéo giãn cơn uể oải cho đến khi nghe cả khớp xương kêu răng rắc.
Cậu chuẩn bị, thay đồ, sẵn sàng mở lại cửa tiệm sau gần một tháng đóng cửa. Pun muốn quay trở về nhịp sống bình thường, và cậu đang cố gắng để làm được điều đó.
Cậu vốn không định nghĩ đến người kia – kẻ suốt đêm ám ảnh cậu trong mơ – nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Mỗi khi bắt gặp những việc từng cùng nhau làm, chẳng hạn như sắp xếp bình hoa trang trí cửa tiệm, tâm trí Pun lại khẽ xao động. Song, trong lòng cậu, vẫn không bông hoa nào đẹp bằng khu vườn trên mái nhà của Jonoel.
Một chiếc bình có hoa văn gỗ kỳ lạ được đặt sang một bên, cái khác để trên bàn hành lang, một cái nữa trên bàn làm việc. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy cửa tiệm, lật tấm bảng sang chữ “Open”.
Tiếng thở dài vang lên, hòa cùng âm thanh máy tính khởi động.
Số lượng tin nhắn chờ chất đống, dù có ngồi cả ngày đọc cũng chẳng thể hết. Pun dành trọn buổi sáng để trả lời từng cuộc trò chuyện còn bỏ dở.
May mắn là có Pokpong giúp đỡ khi khách ghé tiệm.
Hai anh em đi ra đi vào, vừa trả lời tin nhắn vừa bắt máy liên tục, lúc nào cũng bận rộn. Thế nhưng giữa bộn bề ấy, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai lại khẽ mỉm cười, quên hết mệt nhọc.
“Anh mệt không?”
“Không nhiều lắm. Còn em thì sao, Pong?”
“Em cũng không. Nhưng mà anh gầy quá rồi, nên phải ăn thêm đi.”
Pokpong đưa anh trai ly nước ngọt màu hồng. Hai anh em ngồi nghỉ, tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh sau một buổi sáng nhộn nhịp. Pun đã trả lời kha khá tin nhắn, quyết định để phần còn lại đến ngày mai.
Cậu ngả người vào ghế sau quầy, còn Pokpong thì ngồi xuống chiếc ghế sofa hôm qua cậu từng gục ngủ. Cậu vừa nhấp nước, vừa chăm chú dán mắt vào điện thoại, lướt hết video này sang video khác. Đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, Pokpong mới bật dậy nhìn khách bước vào.
Reng…
“Xin chào.”
“Cho hỏi Pun có ở đây không?”
“Dạ, vâng…?”
“Ngài Ramil!”
Chưa kịp để Pokpong bày tỏ nét mặt đầy nghi hoặc, Pun đã bật dậy khỏi ghế, gần như kéo lê vị khách vừa đến vào trong kho. Cậu vội vã dặn em trai ở lại tiếp khách hàng thật sự – người vừa đúng lúc bước vào – còn bản thân thì phải đối diện với vị “khách giả” trước mắt, kẻ đang đứng đó với vẻ mặt dửng dưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Tại sao ngài Ramil lại đến đây?”
“Vậy tại sao em lại bỏ đi?”
“Rồi làm sao anh tìm được em?”
“Sao em rời đi mà không nói một lời nào?”
“Ngài Ramil, em hỏi trước.”
“Vậy trả lời anh trước đi.”
Có vẻ như người kia chẳng hề có ý định nhượng bộ. Hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Jonoel trơ mắt nhìn cậu, như muốn moi bằng được câu trả lời. Nhưng Pun liệu có dám nói thật rằng mình rời đi chỉ vì muốn giấu đi sự bối rối, để đối phương không nhận ra?
“Em quay lại… để bầu bạn với em trai thôi. Giờ anh biết rồi thì có thể đi được chưa?”
“Anh sẽ không đi.”
“Ngài Ramil…”
“Anh sẽ ở lại, với tư cách bạn của em.”
“Sao anh lại muốn làm bạn của em?”
“Vậy thì đưa em trai em cùng dọn lên penthouse đi. Vì anh sẽ không rời khỏi đây, trừ khi em cùng anh trở về.”
Pun trông như già thêm mười tuổi. Cậu không nhớ nổi đã phải thở dài bao nhiêu lần trước sự cố chấp của người kia. Rõ ràng đối phương chẳng hề có ý định bỏ cuộc, nhưng cậu cũng không đời nào đưa Pokpong đến sống cùng hậu duệ cuối cùng nhà Jonoel.
“…Nhưng đừng để em trai em biết anh thật sự là ai.”
Trên đường lên cầu thang, chỉ còn vài bậc nữa, chủ tiệm khựng lại, trong đầu vẫn quay cuồng nghĩ cách phải nói thế nào với cậu em trai duy nhất. Từ nay, ngôi nhà vốn chỉ có hai anh em mới bên nhau một ngày ngắn ngủi, sẽ phải có thêm một “người lạ” bất đắc dĩ cùng sống chung dưới một mái nhà.
Cậu dừng lại trước Pokpong, người đang đứng đợi như thể đã lờ mờ đoán trước chuyện gì. Cậu em trai hiền lành liếc qua vai Pun, ánh mắt dò xét thân hình cao gầy đang khoanh tay đứng phía sau, toát ra một thái độ rõ ràng là cảnh giác.
“Đây là ai vậy?”
“Anh Ramil. Còn đây là Pokpong, em trai em.”
Pokpong chắp tay chào lễ phép, còn đối phương chỉ khẽ gật đầu.
“Có phải… là bạn trai của anh Pun không?”
“Không, không phải.”
“Vậy thì là ai?”
“…Là sếp của anh. Anh ấy gặp chút rắc rối nên tạm thời phải ở nhờ chúng ta.”
Pokpong có thể nhìn thấy trong mắt người kia có lẽ đang có điều muốn nói, nhưng vì không phải lúc thích hợp để hỏi ngay trước mặt, cậu em trai chỉ gật đầu hiểu ý, rồi để anh mình tự xử lý những điều mà người bạn cùng nhà mới cần biết.
Chủ nhân căn nhà không cho phép hậu duệ Jonoel ngủ chung phòng. Người nọ không hiểu tại sao Pokpong lại chiếm một không gian đáng ra là của anh. Ramil đành phải chấp nhận ngủ trên ghế sofa trước tivi nếu muốn ở lại.
Mỗi phút trôi qua với hai anh em nhà Winnala và Ramil, đều khiến Pun cảm thấy mệt nhoài. Cậu phải tránh một cuộc “chiến tranh lạnh” vốn thường bùng nổ bất cứ khi nào Pokpong và Ramil nói chuyện với nhau.
Pun không hiểu tại sao, họ chẳng mấy ưa nhau, nhưng họ vẫn cố gắng ở gần hoặc làm việc trong cùng một khu vực. Như lúc này, khi Ramil mang ra một chiếc hộp gỗ để sắp xếp, dù còn rất nhiều chỗ trống, anh vẫn cố đặt nó ngay chỗ Pokpong đang đứng. Hoặc Pokpong, mỗi lần Ramil với tới đâu, đều di chuyển nó sang chỗ khác.
“Anh đang kiếm chuyện với em à, anh Ramil?”
“Anh đâu có làm gì. Anh sẽ đặt cái này ở đây.”
“Em cũng muốn để nó ở đây.”
“Cả hai đi ra khỏi đó đi.”
Lời nói dứt khoát của Pun kết thúc cuộc tranh cãi. Nhưng chẳng bao lâu, hai người lại tìm được lý do mới để cãi nhau. Cậu có thể để mọi chuyện lắng xuống vài giờ, nhưng nếu Ramil cứ tiếp tục quấy rầy trước mặt cậu em trai đột nhiên trở nên… chiếm hữu, tình hình sẽ lại nhanh chóng căng thẳng.
“Em muốn cái ly đó.”
“Đứng ra ngoài đi. Anh sẽ đưa cho em.”
Khi người đàn ông cao lớn ôm lấy cậu từ phía sau, Pokpong lao vào, cố chen giữa để chạm tới chiếc ly ở phía sau. Hoặc có thể một trong những buổi tối ăn cơm, lúc nào cũng nảy ra những chủ đề tranh cãi.
“Đây, anh Pun.”
“Em không thích cà chua, đúng không?”
“Ừm…”
“Đừng cố ép mình ăn nữa.”
Ở bàn ăn, Ramil dành phần lớn thời gian quan sát hai anh em ăn. Anh chỉ uống nước. Pokpong dường như không hài lòng khi sự chu đáo của mình bị anh trai coi thường, định lấy lại món ăn, nhưng Pun nhanh tay hơn, nhét vào miệng trước, không muốn cậu em trai thấy tội lỗi.
Ramil nhìn nét mặt của hai anh em nhà Winnala. Thực ra, anh đã nhận ra từ lâu rằng giữa hai người có một nhịp điệu kỳ lạ, như có một khoảng cách vô hình tạo nên ranh giới rõ rệt. Nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao.
“Đừng buồn nhé.”
“Nếu anh không thích, cứ nói thẳng với em.”
“Nếu cứ để mặc thế này, em sẽ tiếp tục hiểu lầm.”
Một bóng người mảnh khảnh thì thầm bên tai Pun khi cậu mang đĩa bát vào bếp. Điều này khiến Ramil tò mò hơn, và anh quyết định tìm hiểu ranh giới tinh tế đó bằng cách dùng sức mạnh đọc suy nghĩ của cậu em nhà Winnala, trong khi mắt anh vẫn lim dim trên ghế sofa trước tivi.
Dù lúc nào cũng có chuyện để cãi nhau, nhưng Ramil và Pokpong thường dành buổi tối bên nhau, xem những bộ phim yêu thích trước khi đi ngủ.
Huyết thống nhà Jonoel cảm nhận được tình cảm ấy và quyết định đáp lại bằng cách đổi màu mắt từ đen sang đỏ thẫm khi cậu em Winnala đang tắm.
Anh lặn sâu vào tâm trí, khám phá những bí mật của Pokpong nhà Winnala, tìm kiếm sợi dây kết nối giữa hai anh em vốn thô ráp và dễ vỡ.
Anh nhận ra rằng mỗi khi xuất hiện sự thất vọng, một chút thiếu tin tưởng, tất cả sẽ tạo nên một khoảng trống. Khoảng trống mà Ramil phát hiện ra chính là tuổi thơ đã mất của họ.
Pun muốn Pokpong có một cuộc sống tốt, nên đã tách rời cậu em trai, khiến cậu khóc vì cảm giác bị bỏ rơi. Vết thương của sự chia ly không mong muốn ấy trở thành một bức tường, vì anh cả nhà Winnala không bao giờ nói lý do vì sao cậu để Pokpong sống một mình với gia đình nhận nuôi, dù cậu muốn được trải qua mọi khoảnh khắc khó khăn, buồn bã và hạnh phúc cùng với người thân duy nhất còn lại.
“Ngài Ramil”
“Nè!”
“Anh đang làm gì vậy?”
Ramil rời đôi mắt đỏ thẫm đang dùng sức mạnh dò thăm tâm trí, và khi anh xuất hiện trở lại, người kia rơi vào trạng thái bất tỉnh, như ngủ say sâu, không để lại dấu vết gì. Pun vội chạy tới kiểm tra cơ thể cậu em, xem có chuyện gì xảy ra không, rồi nhìn Ramil với ánh mắt cảnh cáo.
“Nếu em không kịp bước ra thì sẽ ra sao?”
“Anh chỉ muốn giúp cả hai thôi mà.”
“Sao anh không hỏi em? Anh đã làm gì với em trai em?”
“Anh chỉ…”
“Đừng có động đến em trai em.”
Pun Winnala giận dữ. Cậu không tin rằng sức mạnh của Ramil có thể cải thiện mối quan hệ giữa cậu và Pokpong. Bất cứ điều gì có thể làm tổn hại sợi dây gắn kết giữa cậu và cậu em duy nhất, hay khiến Pokpong vướng vào chuyện mà Pun che giấu cả đời, cậu sẽ ngăn cản.
“Ngài Ramil, làm ơn quay về đi.”
“Anh chỉ muốn giúp thôi mà.”
“Anh giúp được chuyện khác thì tốt, nhưng không cần can thiệp vào chuyện giữa em và em trai đâu.”
“Xin lỗi. Anh chỉ vừa vào thôi, chưa thay đổi gì cả.”
“Ngài Ramil, làm ơn quay về đi.”
“Pun.”
Thực ra, Pun đã nghĩ suốt một thời gian rằng cậu không muốn dính líu lại vào cuộc sống với Hội Thợ săn hay gia tộc Jonoel. Cậu hạnh phúc khi được dành thời gian bên Pokpong trước khi nhóc phải đi học. Sự xuất hiện của Ramil vào lúc này khiến cậu - người anh cả - nghi ngờ rằng có thể sẽ có thợ săn tới nhà, hoặc điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra với Pokpong.
“Xin lỗi…”
“Chúng ta không thể ở bên nhau.”
“…”
“Em sẽ không trở lại Jonoel đâu.”
“Pun?”
“Em muốn sống một cuộc sống bình thường, như những người bình thường khác.”
“Anh không hiểu.”
Khuôn mặt trắng nhợt nhăn lại. Ramil cố nắm tay cậu, nhưng cậu rút ra và giấu sau lưng. Cậu không muốn người kia chạm vào mình, vì sợ rằng mình sẽ nhượng bộ và tha thứ cho lỗi lầm mà suốt thời gian qua Ramil đã cố gắng bù đắp bằng sự quan tâm.
“Anh biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó.”
“Nhưng em thực sự không thể tiếp tục nữa.”
Pun đã đưa ra quyết định. Để câu chuyện phức tạp, như một cuốn tiểu thuyết này đi đến hồi kết, cậu phải rút lui. Rút lui khỏi hậu duệ cuối cùng nhà Jonoel, rút lui khỏi cảm xúc của chính mình, chấm dứt mối quan hệ đã hình thành, và khóa chặt nó để không bao giờ tìm lại.
“Con người và ma cà rồng không thể yêu nhau.”
--
Methus không thể hiểu vì sao chủ nhân của mình lại trở về và quyết định xưng vương vào một đêm mà anh chưa chuẩn bị gì cả. Ramil đã nhiều lần trì hoãn lễ đăng quang dù đã sẵn sàng từ khi phục hồi toàn bộ sức mạnh nhờ ba cận thần trung thành.
Tuy nhiên hôm nay, người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh, vắng mặt ở Jonoel gần một tuần kia, trở về với ngọn lửa rực cháy lan tỏa xung quanh, khiến anh khó tiếp cận, ngay cả với Khuear, người vốn chưa từng sợ ngài. Giờ đây, anh chỉ kịp hóa giải và biến thành một con quạ đen để báo trước rằng đêm đăng quang sẽ bắt đầu trước bình minh hôm nay.
“Methus.”
“Ngài đã trở về?”
“Chủ nhân sẽ thực hiện lễ đăng quang tối nay, đúng không thưa chủ nhân?”
“Đúng, ngay đêm nay, trước bình minh.”
Mekhin lo lắng từng phút khi đồng hồ trong phòng nghỉ bác sĩ tích tắc. Anh thậm chí không chờ để bàn giao ca trực như bình thường. Người đàn ông cao ráo thở hổn hển vì đã vội vã đến dinh thự Jonoel sau khi nhận lệnh từ Methus phải trở về gấp để chuẩn bị cho lễ đăng quang.
“Đã sẵn sàng chưa, Methus?”
Hai ma cà rồng mang dòng m.á.u Solay cúi đầu tôn kính trước người sáng tạo ra họ. Ramil khoác trên mình bộ vest đen tuyền, tương phản với chiếc dây chuyền giọt m.á.u đỏ thẫm treo trên cổ. Khuôn mặt điềm tĩnh của anh không thể đoán được suy nghĩ, và chẳng ai dám hỏi lý do.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“Khuear đang tập hợp các ma cà rồng khác. Tôi nghĩ có thể bắt đầu lễ nghi sớm thôi.”
“Ta sẽ bắt đầu khi đến lúc.”
“Ừ.”
“Ai không kịp giờ thì… kệ họ.”
Methus chưa từng thấy chủ nhân của mình dùng loại lời lẽ như vậy.
Người đàn ông cao ráo nhíu mày, lặng lẽ nghi ngờ trong lòng. May mà anh chỉ cúi xuống, nên Ramil không nhìn thấy được dấu hiệu nghi ngờ chưa che giấu được. Sau khi chủ nhân rời đi, sự hỗn loạn bùng lên tại sảnh khách sạn Jonoel ngay khi các vị khách đến.
Methus và Mekhin không có thời gian để tiếp tục trò chuyện. Họ phải chuẩn bị mọi thứ khi khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi tối đang đến gần.
Hai cận vệ ma cà rồng chuẩn bị đại sảnh của khách sạn để đón các vị khách. Âm nhạc vang lên giữa ánh sáng mờ của những chiếc đèn màu cam trên tường, tạo nên bầu không khí đầy nghi ngờ giữa các ma cà rồng. Phần lớn họ đều có xu hướng ẩn mình. Một số dòng m.á.u phi nhân loại trốn trong những góc tối nhất của sảnh, một số mặc quần áo che kín mặt, trong khi những người khác không ngần ngại để lộ danh tính.
Chủng tộc của họ ẩn mình khắp nơi, che giấu sự bất tử và sống như người thường, liên tục thay đổi danh tính như được tái sinh, hoặc một số giữ nguyên tên thật, chưa bao giờ thay đổi để được tôn thờ như những thực thể thiêng liêng.
…Giống như con quạ đen vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Khuear nhấc ly rượu đỏ từ khay của người hầu và tiến đến nhóm các ma cà rồng mang dòng m.á.u Solay đang đứng cạnh ngai trống, nơi chỉ vài phút nữa vị chủ nhân sẽ xuất hiện.
“Mọi thứ đã sẵn sàng chưa, Khuear?”
“Rồi.”
“Còn quý ngài thì sao?”
“Ngài ấy đang tới.”
Âm nhạc hưng phấn đ.á.n.h thức khát khao sức mạnh tiềm ẩn trong hàng trăm ma cà rồng. Hầu như tất cả ánh mắt đều hướng về cùng một điểm. Cánh cửa lớn của đại sảnh đang từ từ mở ra. Những sinh vật phi nhân đang ẩn mình trong bóng tối bắt đầu xuất hiện, đảm bảo rằng hình dáng bước đi trên tấm t.h.ả.m đen ở giữa phòng chính là người đã tỉnh dậy sau giấc ngủ cả thế kỷ.
Chân trần trong bộ vest đen tuyền, dáng người cao ráo và mảnh khảnh, làn da trắng nhợt kết hợp đôi mắt đỏ thẫm. Ramil bước đi vững chãi về phía ngai vàng từng thuộc về mình và lẽ ra phải thuộc về anh, nếu không có cuộc nổi loạn khiến anh bị giam trong bức tranh sơn dầu bị nguyền suốt gần một trăm năm.
Anh không có lý do gì để trì hoãn việc đăng quang và tuyên bố mình là lãnh tụ tối cao của toàn bộ ma cà rồng. Lý do duy nhất khiến anh cố sống như một con người là để từ chối phản ứng từ những ai từng ngăn cản mình. Trên đường đi, các ma cà rồng quỳ xuống tôn kính vị chủ nhân. Người đàn ông cao ráo, điềm tĩnh bước tới chân bậc cuối cùng của ngai vàng.
Chưa ngồi xuống, đôi mắt đỏ thẫm của anh đã quét nhìn các ma cà rồng đồng loại trước khi thốt ra những lời sẽ trở thành lời thề đầu tiên của anh.
“Lâu rồi chúng ta mới gặp lại, các bạn của ta.”
“Thưa ngài!!!”
“Xin lỗi vì đã để các ngươi phải ẩn mình và sợ hãi.”
“Từ nay trở đi…”
“Sức mạnh của Jonoel sẽ bảo vệ các ngươi. Sức mạnh của ta sẽ không bao giờ để các ngươi sống trong bóng tối nữa.”
“Thưa ngài!!!!”
Tiếng hô kính trọng vang khắp đại sảnh, hòa cùng nhịp điệu nhạc tăng dần, khiến tất cả ma cà rồng phô bày bản chất thật của mình. Không chỉ vị chủ nhân để lộ đôi mắt đỏ thẫm mà không sợ ai, mà tất cả ma cà rồng cũng buông bỏ nỗi sợ. Trong đại sảnh, ánh mắt đỏ rực phản chiếu khắp nơi, thậm chí trên những bức tường nơi một số sinh vật treo mình lộn ngược.
Methus tiến đến gần chủ nhân, cúi chào. Trên tay anh là khay rượu đỏ trong chiếc ly pha lê có tay cầm sắt khắc biểu tượng gia tộc Jonoel, một chiếc ly đã được sử dụng trong các lễ đăng quang từ khi ra đời.
Ngón tay mảnh mai cầm lấy chiếc ly, đưa lên môi nhấp một ngụm, biến giọt rượu đỏ thành lời thề qua chiếc ly thiêng. Chiếc dây chuyền giọt m.á.u quanh cổ người uống phát ra ánh sáng đỏ, đôi mắt anh cũng đỏ rực. Lời chúc phúc của Jonoel dành cho hậu duệ cuối cùng của dòng m.á.u thuần chủng thiêng liêng nhất trong loài ma cà rồng, Ramil Solay de Jonoel.
Việc chiếc dây chuyền thể hiện quyền lực của anh như báo hiệu rằng người đàn ông này đã được linh hồn của tất cả những ai từng ngồi trên ngai vàng Jonoel ban sức mạnh. Đôi chân trần nhấc khỏi mặt đất, ánh sáng đỏ quấn quanh thân hình cao ráo, từ từ tận hưởng từng giọt rượu cuối cùng.
“Thưa ngài!!!”
“Thưa ngài!!!”
Giọt rượu cuối cùng trong chiếc ly cao được uống hết, ánh sáng đỏ chảy vào cơ thể vị quốc vương. Chiếc dây chuyền giọt m.á.u trên cổ tắt hẳn khi nghi lễ kết thúc. Thân hình cao ráo vẫn tỏa sáng đôi mắt đỏ rực. Lễ đăng quang hoàn tất. Các ma cà rồng dòng m.á.u Solay quỳ lạy tôn kính người sáng tạo ra mình, cùng với tất cả ma cà rồng khác bắt đầu ngợi ca cị lãnh tụ.
“Thưa ngài!!!”
“Ngài…”
BÙNG!!!
--
Pun Winnala vẫn chưa đi ngủ, mặc dù đã khá muộn kể từ khi đồng hồ báo thức nhắc giờ đi ngủ. Cậu vừa nhận được cuộc gọi từ Elise, người cung cấp tin tức cho nhóm thợ săn, báo rằng tối nay sẽ có lễ đăng quang ở Jonoel. Jett đã tập hợp tất cả thợ săn có mặt để tham gia vụ ám sát.
Elise muốn cậu suy nghĩ kỹ trước khi tham gia, và tất nhiên, Pun cương quyết từ chối. Dù Elise cố thuyết phục, cuối cùng tất cả những gì cô làm được chỉ là nhờ cậu báo tin nếu người bạn, cũng là một trong những người sáng lập Hội Thợ săn, đổi ý.
Cậu không thể ngủ, không phải vì nghĩ đến việc tham gia vụ t.h.ả.m sát. Mà vì lo sợ rằng người sẽ được đăng quang tối nay đang gặp nguy hiểm. Ngón tay mảnh mai liên tục gõ lên bàn ăn, trong khi tay còn lại đang chống cằm, nhắm mắt suy đi nghĩ lại, kể từ khi cậu vừa từ chối tiếp tục mối quan hệ với người đó chưa đầy bốn giờ trước.
Cậu tức giận vì không thể ngừng nghĩ về Ramil. Một nửa bộ não dường như không còn thuộc về cậu. Một phần lý trí tự nhủ rằng Ramil, với tư cách là vua của tất cả ma cà rồng, sẽ không dễ gặp nguy hiểm, hoặc những thợ săn cũng khó có thể xâm nhập nghi lễ thiêng liêng này.
Cậu nhớ rằng Caster đã tạo ra một bình xịt có mùi cơ thể ma cà rồng để dùng làm ngụy trang, và nó đã từng hiệu quả vì cậu đã dùng nó để trà trộn trong các vụ ám sát. Vì vậy, trong đêm lễ đăng quang này, nhóm thợ săn hoàn toàn có thể tiếp cận Ramil Solay de Jonoel.
“Chết tiệt…”
Cậu vội vàng cầm chìa khóa xe, chạy nhanh từ tầng hai xuống chiếc xe đang đỗ, cố gắng không gây tiếng động để không đ.á.n.h thức Pokpong đang ngủ. Cuối cùng, Pun, với tâm trạng hỗn loạn, không thể không lo lắng cho người ấy.
Trong khoảnh khắc vội vã gần như hoảng loạn, mọi thứ dường như chậm lại. Đây là lần đầu tiên cậu ao ước có được sức mạnh biến hình của Khuear. Hai tay cậu siết chặt vô lăng, chân đạp ga, chiếc xe lao vun vút tới đích trong chưa đầy một giờ.
Thân hình mảnh mai nhấc đồng hồ lên, nhìn con số đơn độc trên mặt số, báo hiệu rằng lễ đăng quang đã bắt đầu từ khá lâu. Cậu không dám hỏi nhân viên ngồi ở sảnh, chọn để bản năng dẫn đường một cách chậm rãi. Bên trong khách sạn yên lặng như thể chẳng có gì xảy ra. Cậu thầm nghĩ Elise có thể đã lừa mình, nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, Pun đã dừng lại trước đại sảnh cuối khách sạn.
Đôi giày trắng yêu thích, tuy hơi dính bụi sau khi sử dụng, nhưng không thể nào nhuốm một vệt chất lỏng đỏ thế này. Pun áp mặt vào cửa đại sảnh. Không có tiếng động, nhưng chân cậu đã chạm phải một vệt chất lỏng đỏ đang từ từ tràn ra, số lượng lớn, từ bên trong.
Đầu óc cậu chạy nhanh hơn cả suy nghĩ. Cậu không cho phép bản thân chần chừ, đôi tay xinh đẹp mở cánh cửa đại sảnh, nơi Jonoel từng bảo vệ nghiêm ngặt, trước khi gặp một cảnh tượng khiến đôi mắt nâu sáng mở to, phản chiếu hình ảnh những thợ săn - không phải con người - đang g.i.ế.c chóc, m.á.u lạnh lẽo nhỏ giọt khắp nơi…
“Người… lạ…”
“Ah…ah…”
“Pun?!”
“Thưa ngài Ramil!”
“Ặcc!!!”
--------------------------------------------------










