Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ – Chương 8
Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ
Tôi đến căn nhà cũ của mẹ vào một buổi chiều nắng nhạt. Con hẻm vẫn vậy, yên bình và phủ đầy rêu phong. Cánh cửa gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, nhưng không còn là cánh cửa mục nát như ngày tôi trở về từ trại giam. Nó đã được sơn lại màu xanh ngọc tươi tắn, những chậu cây nhỏ xinh xắn được đặt hai bên bậc thềm. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng tôi. Đây là căn nhà của tôi, nhưng lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Như thể một bàn tay vô hình đã cố gắng hàn gắn lại những vết rạn nứt của thời gian.
Tôi mở cửa bước vào. Mùi ẩm mốc đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương gỗ thoang thoảng, dễ chịu. Căn phòng khách nhỏ nhắn được sắp xếp lại gọn gàng, ấm cúng. Chiếc bàn thờ mẹ tôi vẫn ở đó, nhưng đã được lau dọn sạch sẽ, những bức ảnh mẹ tươi cười, rạng rỡ. Một bình hoa sen trắng muốt được đặt trên bàn, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Tôi không thể tin được. Nam đã làm tất cả những điều này sao?
Tôi đi quanh căn nhà, chạm tay vào từng vật dụng quen thuộc. Chiếc ghế sofa cũ kỹ đã được bọc lại vải mới, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng. Bộ ấm trà mẹ tôi yêu thích được đặt ngay ngắn trên bàn. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, như thể người làm điều này muốn bù đắp cho tôi, muốn tôi cảm thấy được yêu thương. Trái tim tôi bỗng chốc mềm lại. Sự hận thù trong tôi tan chảy đi một chút, nhường chỗ cho một cảm giác bối rối khó tả. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
Tôi đi vào phòng ngủ của mẹ. Chiếc giường gỗ cũ đã được trải ga gối mới tinh. Trên đầu giường là một bức ảnh lớn của mẹ tôi và tôi khi tôi còn bé, hai mẹ con đang cười rạng rỡ. Nước mắt tôi bỗng chốc trào ra. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy mẹ, không được ôm mẹ vào lòng. Nỗi nhớ mẹ dâng lên cồn cào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi ngồi xuống giường, ôm chặt bức ảnh vào lòng, khóc nức nở. Những giọt nước mắt này không phải là nước mắt của sự hận thù, mà là nước mắt của nỗi nhớ, của sự mất mát, và của cả sự bối rối.
Tôi ở lại căn nhà cho đến tối. Tôi nấu một bữa ăn đơn giản, ngồi ăn một mình trong căn bếp ấm cúng. Mọi thứ ở đây đều khiến tôi nhớ về mẹ, về những ngày tháng bình yên mà tôi đã từng có. Tôi tự hỏi, liệu tôi có nên ở lại đây không? Liệu tôi có nên chấp nhận sự bù đắp của Nam không? Tôi không biết nữa. Mọi thứ trở nên quá phức tạp. Tôi không muốn bị cuốn vào những cảm xúc hỗn độn này nữa. Tôi chỉ muốn bình yên.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ luật sư của Nam. Anh ta hỏi tôi đã xem căn nhà chưa, và tôi có muốn nhận lại nó không. Tôi im lặng một lúc, rồi tôi nói: “Tôi sẽ nhận lại căn nhà. Nhưng tôi không muốn gặp Nam. Và tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho anh ta.”
Luật sư thở phào nhẹ nhõm. “Tôi hiểu rồi, cô Trà. Tôi sẽ sắp xếp giấy tờ. Cô cứ yên tâm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau đó, tôi chuyển về căn nhà của mẹ. Cuộc sống của tôi dần ổn định hơn. Tôi tiếp tục công việc ở công ty digital marketing. Tôi không còn phải lo lắng về tiền bạc hay nơi ở nữa. Tôi có một mái nhà, một công việc ổn định. Nhưng trong lòng tôi, vẫn còn một khoảng trống. Khoảng trống của quá khứ, của đứa con đã mất, của tuổi trẻ bị chôn vùi.
Tôi vẫn theo dõi tin tức về Nam và Hà Vy. Công ty của Nam đã chính thức phá sản. Anh ta bị kết án ba năm tù giam vì tội gian lận và lừa đảo. Hà Vy cũng bị kết án một năm tù treo vì tội môi giới hối lộ và cạnh tranh không lành mạnh. Cô ta phải bồi thường một khoản tiền lớn cho các đối tác và đối thủ cạnh tranh. Danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Họ đã phải trả giá cho những gì họ đã làm. Và tôi cảm thấy một sự công bằng đã được thực thi.
Tuy nhiên, sự trả thù không mang lại cho tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nó chỉ mang lại một sự trống rỗng. Tôi đã mất quá nhiều. Đứa con tôi chưa kịp chào đời, mẹ tôi đã ra đi, và tuổi trẻ của tôi đã bị chôn vùi trong bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi không thể nào quên được những nỗi đau đó. Tôi không thể nào xóa bỏ được những vết sẹo trong lòng.
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi một mình trong căn phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một cặp đôi trẻ đang dắt tay nhau đi dạo dưới ánh đèn đường. Cô gái đang mang bầu, bụng đã khá lớn. Chàng trai ân cần nắm tay cô, vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Họ cười nói vui vẻ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Lòng tôi thắt lại. Một nỗi đau nhói lên không lời. Đã từng… tôi cũng có một mầm sống trong bụng. Đã từng… tôi cũng có một tình yêu. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng mẹ. Tôi nhìn bức ảnh của mẹ và tôi. Mẹ tôi đã luôn dạy tôi phải sống lương thiện, phải biết tha thứ. Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho những kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi? Làm sao tôi có thể quên đi những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng?
Tôi biết, tôi phải học cách sống chung với những vết sẹo này. Tôi không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi có thể thay đổi tương lai. Tôi sẽ không để mình chìm đắm trong sự hận thù nữa. Tôi sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì mẹ tôi, và vì đứa con tôi đã mất. Tôi sẽ tìm kiếm bình yên. Tôi sẽ tìm kiếm hạnh phúc. Dù con đường phía trước có chông gai đến mấy, tôi sẽ không gục ngã.
Tôi quyết định sẽ dành thời gian để chữa lành vết thương lòng. Tôi bắt đầu tập yoga, thiền định, để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Tôi cũng bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhận ra, khi mình giúp đỡ người khác, mình cũng đang giúp đỡ chính mình. Tôi cảm thấy một sự bình yên nho nhỏ dâng lên trong lòng. Có lẽ, đây chính là cách tôi tìm lại được chính mình.
Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ của mẹ tôi. Bà ấy nói rằng bà ấy đang mở một trung tâm hỗ trợ tâm lý cho những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, và bà ấy muốn tôi tham gia. Bà ấy biết tôi đã trải qua nhiều chuyện, và bà ấy nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ những người khác bằng chính câu chuyện của mình. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi tôi đồng ý. Có lẽ, đây chính là con đường mà tôi cần đi. Tôi sẽ không chỉ sống cho riêng mình nữa. Tôi sẽ sống vì những người khác. Và tôi sẽ không bao giờ gục ngã.
--------------------------------------------------













