Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ – Chương 7
Ra Tù Gặp Lại Tình Cũ
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Nam đứng đó một mình trong đêm tối, gương mặt anh ta thất thần và tuyệt vọng. Tôi không quay đầu lại. Lòng tôi không chút động lòng. Những lời cầu xin của anh ta, những giọt nước mắt của anh ta, không thể nào rửa sạch được vết nhơ của sự phản bội. Tôi đã từng yêu anh ta, yêu đến mù quáng. Nhưng giờ đây, tình yêu đó đã chết, chỉ còn lại tro tàn của sự căm ghét. Tôi biết, anh ta đang phải nếm trải những gì tôi đã từng trải qua, cảm giác bị bỏ rơi, bị cô lập, bị hủy hoại. Và tôi cảm thấy hả hê. Đây mới chỉ là khởi đầu.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Nam và Hà Vy chìm trong hỗn loạn. Những bài báo, những phóng sự điều tra liên tục phơi bày những tội lỗi của họ. Công ty của Nam đứng trước bờ vực phá sản. Các đối tác lớn rút lui, cổ đông đòi lại vốn. Anh ta bị triệu tập điều tra, đối mặt với án tù vì tội gian lận và lừa đảo. Tên tuổi của anh ta, từng là biểu tượng của sự thành công, giờ đây gắn liền với sự lừa dối và tội ác.
Còn Hà Vy, cô ta biến mất khỏi mạng xã hội. Dòng sản phẩm mỹ phẩm của cô ta bị tẩy chay hoàn toàn. Các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ. Cô ta không còn xuất hiện trong các sự kiện sang trọng nữa. Cuộc sống hào nhoáng của cô ta sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Những người bạn thân thiết từng vây quanh cô ta giờ đây quay lưng lại, sợ bị liên lụy. Cô ta bị cô lập, bị ghét bỏ. Tôi nghe nói, cô ta đã phải bán hết tài sản để trả nợ và đối mặt với những vụ kiện tụng. Từ một influencer quyền lực, cô ta trở thành một kẻ trắng tay, không còn gì cả.
Tôi theo dõi tất cả những điều đó qua báo chí và mạng xã hội, lòng tôi không chút rung động. Tôi không còn cảm thấy hận thù điên cuồng như trước, mà thay vào đó là một sự trống rỗng, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Tôi đã trả thù được rồi. Tôi đã khiến họ phải trả giá. Nhưng tôi có hạnh phúc không? Tôi không biết nữa. Nỗi đau trong lòng tôi vẫn còn đó, như một vết sẹo không bao giờ lành. Vết sẹo của quá khứ, của đứa con đã mất, của tuổi trẻ bị chôn vùi.
Công việc của tôi ở công ty digital marketing dần ổn định. Tôi học hỏi được nhiều điều mới, và tôi cảm thấy mình đang dần lấy lại được sự tự tin. Tôi không còn phải giấu giếm thân phận của mình nữa. Tôi đã đối mặt với quá khứ, và tôi đã chiến thắng. Dù vết sẹo vẫn còn đó, nhưng tôi đã học cách sống chung với nó. Tôi không còn sợ hãi nữa.
Một buổi chiều, khi tôi đang làm việc, điện thoại tôi reo. Là một số lạ. Tôi do dự một lúc, rồi cũng nghe máy. Giọng nói bên kia đầu dây trầm ấm, nghe có vẻ quen thuộc. “Chào Trà. Cô có thể cho tôi một cuộc hẹn không? Tôi là luật sư của Nam.”
Tôi im lặng. Luật sư của Nam? Anh ta muốn gì nữa? “Tôi không có gì để nói chuyện với luật sư của anh ta.” Tôi đáp, giọng tôi lạnh lùng.
“Xin cô đừng từ chối vội. Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh ta muốn gặp cô lần cuối cùng. Anh ta muốn nói lời xin lỗi với cô, và anh ta muốn trả lại cho cô tất cả những gì anh ta đã lấy đi.” Giọng luật sư có vẻ khẩn thiết.
Trả lại tất cả? Anh ta có thể trả lại cho tôi ba năm tuổi trẻ không? Anh ta có thể trả lại cho tôi đứa con đã mất không? Anh ta có thể trả lại cho tôi sự tin tưởng mà tôi đã đặt vào anh ta không? Không. Không có gì có thể bù đắp được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Tôi không cần gì từ anh ta nữa. Tất cả những gì tôi muốn là anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Tôi nói, giọng tôi kiên quyết.
“Nam biết. Anh ta không trốn tránh trách nhiệm. Anh ta đã nhận tội. Nhưng anh ta muốn cô biết, anh ta đã thật sự hối hận. Anh ta muốn cô được an lòng. Anh ta cũng muốn cô nhận lại căn nhà mà mẹ cô đã để lại. Nam đã mua lại căn nhà đó sau khi mẹ cô mất, anh ta đã sửa sang lại nó, và anh ta muốn trả lại cho cô.” Luật sư nói, giọng anh ta có vẻ mệt mỏi.
Tôi c.h.ế.t lặng. Căn nhà của mẹ? Nam đã mua lại nó? Anh ta đã sửa sang lại nó? Tại sao anh ta lại làm vậy? Nỗi đau trong lòng tôi bỗng chốc được khuấy động. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi. Không phải là tình yêu, cũng không phải là hận thù. Mà là một sự phức tạp, một sự mâu thuẫn.
“Căn nhà của mẹ tôi…” Giọng tôi khẽ khàng, tôi không thể tin được. “Anh ta làm vậy để làm gì?”
“Anh ta muốn bù đắp cho cô. Anh ta biết, anh ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh ta muốn cô có một nơi để trở về. Anh ta muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tôi im lặng. Tôi không biết phải nói gì. Nam đã làm tất cả những điều tồi tệ nhất với tôi, nhưng giờ đây, anh ta lại làm một điều mà tôi không ngờ tới. Anh ta đã mua lại căn nhà của mẹ tôi, và muốn trả lại cho tôi. Tôi cảm thấy một sự bối rối sâu sắc. Liệu đây có phải là một màn kịch mới của anh ta? Hay anh ta thật sự hối hận?
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Tôi nói, giọng tôi vẫn còn chút lạnh lùng. “Nhưng tôi không hứa sẽ gặp anh ta.”
Luật sư thở phào nhẹ nhõm. “Cảm ơn cô. Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ căn nhà và giấy tờ liên quan. Cô có thể đến xem bất cứ lúc nào.”
Tôi cúp máy, lòng tôi rối bời. Căn nhà của mẹ. Đó là nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi có những kỷ niệm đẹp nhất với mẹ. Nhưng nó cũng là nơi tôi đã phải rời đi trong nỗi đau đớn. Liệu tôi có nên nhận lại nó không? Liệu tôi có nên tha thứ cho Nam không? Tôi không biết nữa. Mọi thứ trở nên quá phức tạp. Tôi không muốn bị cuốn vào những cảm xúc hỗn độn này nữa. Tôi chỉ muốn bình yên. Nhưng có vẻ như, bình yên vẫn còn là một điều xa xỉ đối với tôi.
Tôi quyết định sẽ đến xem căn nhà. Dù sao đi nữa, đó cũng là nơi của mẹ tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai lợi dụng nó nữa. Tôi sẽ đến đó, để nhìn lại những kỷ niệm cũ, và để quyết định xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ, việc đối mặt với căn nhà sẽ giúp tôi đối mặt với những cảm xúc còn sót lại trong lòng. Tôi biết, đây là một bước đi mạo hiểm. Nhưng tôi đã sẵn sàng.
--------------------------------------------------













